Q2-2: Nghe lén Yeonwoo địt Seol, Jaeyoung thủ dâm
Đêm khuya. Seol là người đầu tiên về đến phòng ký túc xá vắng tanh. Anh quăng đại túi đồ lên bàn, mệt mỏi ngã vật xuống giường. Thứ Hai vốn đã luôn mệt, nhưng cuối tuần bị hành hạ khiến cơ thể anh kiệt quệ. Dù ký ức bị rượu cắt đứt hoàn toàn, anh vẫn cảm nhận được Ha Yeonwoo và Choi Jinseong đã hành hạ mình kinh khủng thế nào. Đến mức phải hủy buổi dạy thêm mỗi thứ Hai vì cơ thể không chịu nổi.
Cả người anh tan nát. Bị hành hạ đến mức chẳng còn chỗ nào lành lặn, cả lỗ trước lẫn lỗ sau đều đau nhức. Như thể bị viêm, bên trong ngứa ngáy, rát bỏng. Anh chỉ muốn đưa tay vào gãi nhưng chỉ cần chạm nhẹ, đau đớn như xé thịt đã ập đến.
Liệu anh có thể tiếp tục cuộc sống đại học thế này không? Câu hỏi ấy lặp lại hàng trăm lần, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng có câu trả lời. Dù có kiện hai thằng khốn đó, đau đớn vẫn là anh gánh chịu. Một người đàn ông sinh ra với cơ quan sinh dục nữ. Chẳng ai nhìn anh mà không đeo cặp kính định kiến. Như thể nhìn một con khỉ trong sở thú kèm theo ánh mắt chế giễu.
Nếu là người ngoài thì như thế còn đỡ. Vấn đề lớn nhất là tin đồn sẽ lan khắp trường. Và Ha Yeonwoo, kẻ biết rõ điều đó hơn ai hết đang dùng nó để đe dọa anh.
"Ha Yeonwoo."
Nghĩ đến đây, Seol ngồi bật dậy từ tư thế nằm sấp. Cắn môi, anh bắt đầu nghiêm túc nghĩ về Yeonwoo.
Ban đầu, anh chỉ nghĩ cậu là một đứa hậu bối hòa đồng. Thậm chí quá thân thiện, đôi khi còn giả vờ dịu dàng quá mức.
Với gương mặt đẹp lạ thường, luôn cười rạng rỡ, gọi "anh ơi, anh ơi", chẳng ai có thể ghét cậu ta kể cả anh. Vì thế, anh đã thân với cậu hơn cả một đàn em, hơn cả một người bạn cùng ký túc. Ít nhất, cho đến khi tên khốn đó phát hiện ra anh có âm đạo.
Sau lần bị cưỡng hiếp đầu tiên, suy nghĩ của Seol về cậu ta thay đổi hoàn toàn. Điều đó là hiển nhiên. Bị đối xử như một con chó nên không thể khác được. Nhưng điều khiến Seol rối bời nhất bây giờ không phải hành động khốn nạn của Ha Yeonwoo. Mà là cách cậu ta vẫn dịu dàng như xưa ngay cả khi đã gây ra những điều tội tệ, đó mới là điều khiến anh bối rối.
Như lúc ăn trưa hôm nay. Cậu ta rủ ăn cùng dù trước giờ hiếm khi làm thế, rồi còn đòi cầm ba lô giúp anh dù chẳng cần thiết. Anh không hiểu tại sao cậu lại dịu dàng đến vậy. Có phải vì cảm giác tội lỗi khi cưỡng hiếp anh.
Dù lý do là gì, có một điều chắc chắn, dù tên khốn đó có làm gì anh cũng không thể nhìn cậu ta bằng ánh mắt tốt đẹp. Thế nên anh chỉ mong cậu ta dừng mấy hành động như gắp củ sen lên cơm của anh.
"Khoan đã."
Bất chợt, suy nghĩ của Seol dừng lại ở "củ sen".
"Hồi nãy rõ ràng cậu ta nói mình thích củ sen."
Seol chưa bao giờ tỏ ra thích củ sen. Cũng chẳng bao giờ nhắc đến. Vậy mà Yeonwoo tự nhiên gắp củ sen lên muỗng cơm của anh.
Chưa hết, còn một điều đáng nghi khác. Trong buổi nhậu cuối tuần trước, mọi câu hỏi của Jaeyoung đều do Yeonwoo trả lời. Không có gì lạ khi cậu ta trả lời thay, nhưng Seol thấy khác thường. Tại sao Ha Yeonwoo lại biết tất cả những điều đó?
Vì vậy hôm đó anh đã nghĩ rất lâu về chuyện đó. Liệu anh từng kể gì cho Ha Yeonwoo điều gì đó như thế. Nhưng dù lục lọi ký ức, anh chẳng tìm thấy gì. Anh chưa từng kể mình sống ở đâu, hay việc tốt nghiệp muộn một năm vì không thi lại khiến anh lớn hơn bạn cùng trang lứa. Chưa từng kể, dù chỉ một lần.
Đến nước này thì thật sự bất thường. Cậu ta biết quá nhiều về anh, những điều chưa từng được nói. Làm sao cậu ta biết được nhiều điều mà thậm chí anh chưa kể?
"Anh, làm gì thế?"
"Oái!"
Đắm chìm quá sâu trong suy nghĩ, Seol không hề nhận ra có người bước vào phòng, bàn tay đặt lên vai khiến anh giật nảy, hét toáng lên. Ôm ngực, anh quay đầu lại. Sau đó anh thấy Yeonwoo đứng nhìn mình. Khóe cậu ta miệng rách toạc.
"Suy nghĩ gì mà không biết có người vào thế?"
Như thường lệ, cậu hỏi bằng giọng ân cần, chiếc mặt nạ tình cảm vẫn được giấu sau lớp mặt nạ. Gương mặt cười của Yeonwoo đẹp mê hồn, nhưng Seol không thể nhìn nhận theo cách đó. Cậu nhíu mày, mặt cau có.
Nhìn Seol, Yeonwoo chỉ mỉm cười. Rồi cậu đặt túi lên bàn và đi về gương. Mục đích là để soi vết rách nơi khóe môi.
"...Mặt sao thế?"
Seol ngồi trên giường, buột miệng hỏi.
"À, bị Park Jaeyoung đấm."
"Park Jaeyoung?"
"Vâng."
"Sao thế?"
"Chẳng biết nữa."
Yeonwoo trả lời tỉnh bơ nên Seol cũng cho qua. Nghĩ hai thằng chắc cãi nhau, Seol dừng một lúc trước khi hỏi tiếp. Anh hỏi Yeonwoo một cách bình thản, giả vờ vô tư nhất có thể.
"Làm sao cậu biết tôi thích củ sen??"
"Trước đây anh kể rồi mà. Không nhớ à?"
Yeonwoo bôi thuốc vào khóe miệng, đáp hời hợt.
"Tôi... kể?"
"Vâng."
"Ăn chung với cậu có vài lần thôi mà."
"Vài lần thì vẫn là có ăn chung đúng không?"
Lẽ nào mình nhớ nhầm? Seol lục lọi ký ức nhưng vẫn không có. Dù thế, kết luận vẫn vậy. Anh không nhớ gì cả.
"Quan trọng à?"
"À, không."
Seol lúng túng dừng lại. Vẫn nghi ngờ, nhưng bị Yeonwoo chặn họng với câu "anh kể rồi" khiến anh không biết nói gì thêm.
"Còn gì muốn nói không?"
Bôi thuốc xong, Yeonwoo lại hờ hững hỏi.
"Hả?"
"Có vẻ vậy mà."
"Không. Không có gì."
Seol không dám hỏi thêm làm sao cậu ta biết cả chuyện mình sống ở đâu, chuyện tốt nghiệp muộn. Bởi nếu lại nhận câu "anh kể rồi", anh sẽ lại câm nín.
Cảm giác như ngứa mà không gãi được, Seol đứng dậy. Anh định đi tắm để ngủ nhưng cửa phòng đang đóng chặt bỗng bật mở khiến anh giật mình lần nữa.
"...Gì thế?"
Seol mở to mắt vì bối rối và nhìn lên thì thấy hai người đàn ông đang đứng trước cửa, người nồng nặc mùi rượu. Một là Jinseong, chủ nhân khác của phòng này, còn lại là Jaeyoung, người đang say bí tỉ.
"Không. Đệt. Thằng này say xỉn kinh khủng."
Jinseong càu nhàu trong khi cố đỡ Jaeyoung cao ít nhất 190cm. Mặt mày đẫm mồ hôi, rõ là khổ sở. Ký túc cấm người ngoài, vậy mà lén đưa Jaeyoung vào được, đúng là giỏi.
"Sao dẫn cậu ta vào đây?"
"A, anh. Không, đệt mẹ. Định cho nó lên taxi mà thằng khốn này say quá, hỏi nhà đâu cũng không trả lời. Em lo lắng không dám để nó ở nhà nghỉ nên đành làm vậy. Mẹ nó, nhỡ lúc nôn mà tắc thở thì sao."
Quả nhiên, như để chứng minh sự quan tâm của Jinseong, Jaeyoung ọe lên. Jinseong hoảng hốt lôi hắn vào nhà vệ sinh. Ọe ọe. Tiếng nôn vang lên khắp phòng tắm, còn Seol bị cướp mất chỗ chỉ biết cau mày đứng trước cửa.
Tiếng xả bồn cầu và nước chảy vang lên, rồi cửa nhà vệ sinh mở ra. Jinseong đang cố gắng hết sức đỡ Jaeyoung chưa tỉnh, rên rỉ.
"Này, thằng khốn. Chỉ đứng nhìn thôi à? Ít ra trải chỗ nằm đi!"
Chỉ sau khi nhìn thấy Jinseong có vẻ hoàn toàn tức giận Yeonwoo mới hành động. Cậu ném chăn từ giường Jinseong xuống sàn cái thụp. Jinseong lườm Yeonwoo, cố gắng cử động. Gã đặt Jaeyoung, người thậm chí còn không thể kiểm soát cơ thể mình lên chăn và lau mồ hôi trán. Khuôn mặt nhợt nhạt dường như nói lên rất nhiều về nỗi đau khổ của gã.
"Hai người uống à?"
Yeonwoo hỏi bâng quơ.
"Ừ, thằng này chắc có chuyện gì. Đệt, hỏi gì cũng không nói, chỉ uống điên cuồng."
"Vậy à?"
Giọng Yeonwoo khô khốc như vẻ mặt cậu ta.
"Anh. Em tắm trước nhé. Nhà vệ sinh chắc bẩn đấy."
Nói xong Yeonwoo đi ngang qua Seol và vào nhà vệ sinh. Bị cướp lượt hai lần, Seol đành bỏ cuộc quay về giường.
Rạng sáng, khi mọi người đã ngủ. Jaeyoung vẫn còn đang ngái ngủ tỉnh dậy, mắt mở to. Trước mắt hắn là căn phòng tối om. Lục lọi ký ức, tự hỏi mình đang ở đâu giữa khung cảnh xa lạ này, hắn nhớ Jinseong đưa mình về ký túc. Dù say nhưng hắn chưa đến mức mất trí nhớ.
Jaeyoung thấy khổ sở vì đã làm xấu mặt trước mặt đàn anh. Vốn dĩ tâm trạng đã rối bời nên mới uống, vậy mà lại còn để bị lôi về ký túc, để đàn anh thấy mình trong bộ dạng thảm hại, cảm giác tự ghét bản thân tột độ.
Giờ phải làm sao. Mọi người ngủ rồi, lén đi được không? Có thoát ra ngoài an toàn mà không bị phát hiện không? Lỡ làm ai tỉnh thì sao? Trong bóng tối, hàng ngàn suy nghĩ chạy qua tâm trí hắn.
Lắng nghe, chỉ có tiếng ngáy của Jinseong là vang rõ. Còn lại im ắng lạ thường như chẳng ai ngủ. Cảm thấy an ủi khi nghe thấy tiếng ngáy của Jinseong gần như át đi sự im lặng, Jaeyoung từ từ ngồi dậy.
"!!"
Ngay khi đang cố gắng đứng dậy, hắn cảm thấy có tiếng sột soạt trong bóng tối. Jaeyoung không biết đó là ai nên hắn nín thở và giả vờ ngủ. Trên thực tế, bất kỳ ai gặp phải tình huống này đều cảm thấy xấu hổ. Với Ha Yeonwoo thì có lý do riêng của Ha Yeonwoo, với đàn anh lại càng không muốn.
Có người từ trong bóng tối bước ra, đi ngang qua giường Jaeyoung, tiếng bước chân dồn dập. Lúc này Jaeyoung mới nhận ra người vừa tỉnh dậy chính là Yeonwoo. Bởi vì Yeonwoo và Jinseong đang nằm chung giường tầng, còn Seol nằm một mình trên chiếc giường đơn phía bên kia.
Hắn đang tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc đi đâu vào giờ này thì tiếng bước chân dừng lại. Rồi ngay sau đó, tiếng sột soạt vang lên từ phía giường của đàn anh. Hắn có thể biết chỉ bằng cách nghe âm thanh trong bóng tối. Rằng cậu ta đã trèo lên giường của Seol.
Thình thịch thình thịch. Tim hắn đập thình thịch như trẻ con làm chuyện xấu. Hắn chăm chú lắng nghe, tự hỏi Yeonwoo làm gì trên giường Seol lúc sáng sớm thế này, rồi hắn nghe tiếng đàn anh có vẻ giật mình vang lên.
"Gì thế?"
Suỵt, Yeonwoo dỗ dành Seol, nói khẽ.
"Yên nào. Có Park Jaeyoung ở đây đấy."
"Ha Yeonwoo."
"Đừng ồn. Nếu không muốn Jaeyoung tỉnh."
Dù hạ giọng thì vẫn không thể không bị nghe thấy. Thực tế, giọng nói thì thầm ấy vẫn kích thích tai hắn.
"Này, tránh ra. Làm gì..."
"Yên nào. Muốn bị phát hiện sao?"
Rồi tiếng sột soạt tiếp tục. Chẳng cần tưởng tượng hắn cũng đoán được âm thanh đó. Tiếng kéo chăn. Tiếng cởi quần áo.
Và như chứng minh trí tưởng tượng của Jaeyoung, tiếng mút môi lưỡi ướt át vang lên. Nó lộ liễu đến mức khiến lời cảnh báo im lặng của Yeonwoo trở nên vô nghĩa. Tiếng môi cắn nhau, lưỡi quấn quýt, nước bọt hòa quyện khiến tim Jaeyoung như vỡ vụn.
Trong căn phòng có tầm nhìn bị che chắn. Thính giác càng nhạy bén hơn khiến trí tưởng tượng trở nên thổi phồng. Hình ảnh Yeonwoo sờ soạng và hôn lên cơ thể trần của Seol hiện lên sống động. Và cả hình ảnh đàn anh đắm mình trong khoái cảm, để mặc Yeonwoo cũng vậy.
"Ư ưm..."
Tiếng rên dâm đãng của đàn anh kéo dài. Tiếng thở hổn hển, tiếng mút da thịt vang cũng có thể nghe thấy. Âm thanh ấy như khi cắn mút vào một trái cây mọng nước trên tay.
Hương vị trái cây chua chua, chỉ cần cắn một miếng là miệng đầy nước miếng hiện lên trong đầu hắn. Cùng với đó là vị lồn của đàn anh. Khi đút lưỡi vào cái lỗ hẹp ướt át, vị đầu tiên chạm vào đầu lưỡi là vị chua, và vị ngọt đọng lại sau đó. Trước khi kịp nhận ra, nước bọt hắn bắt đầu trào ra. Máu dồn xuống dưới.
"Ư ưng, á! Ư ư ưm, ưng..."
Mỗi khi tiếng rên mềm mại của đàn anh vang lên cùng nhịp giường rung chuyển, hình ảnh cơ thể anh lắc lư như thiêu đốt lòng người hiện lên rõ nét trong đầu. Giờ Yeonwoo đang ngấu nghiến chỗ nào của đàn anh. Có phải đang ngậm lấy núm vú nhỏ xinh nhô cao trên ngực anh ấy? Những núm vú chỉ cần bóp nhẹ vài lần đã cương cứng giờ có đang dựng đứng không?
Hoặc cậu ta đang mút cái lồn ướt át. Liếm dòng dịch chua và nghiền nát lớp thịt mềm mại như tan ra?
"Đừng, đừng mà. Ha Yeonwoo."
Giọng nói đầy kích thích vang lên.
"Đừng mà. Chỗ đó..."
"Sao vậy ạ. Ướt thế này mà."
"Ha Yeonwoo..."
"Lồn chảy nước thế này mà bảo dừng. Em nên làm gì đây?"
"..."
"Hửm? Nói đi. Anh."
Khác với lời lẽ dơ bẩn, giọng Yeonwoo ngọt ngào như mật ong. Ư ưng, đàn anh lại rên lên dâm đãng. Ngay sau đó, một âm thanh như tiếng khuấy nước vang lên. Rồi nhanh chóng chuyển thành tiếng ma sát nhớp nháp.
Chóp chép, Jaeyoung biết rõ tiếng thịt dính vào rồi tách ra. Chắc chắn là tiếng ngón tay đâm vào cái lồn ướt át của đàn anh. Một? Hai? Không, ba ngón? Dù bao nhiêu, tiếng rên của đàn anh càng thêm ướt át khi ngón tay trườn vào cái lỗ nóng bỏng. Cảm giác cọ xát thành trong nóng hỏi, vắt kiệt dịch âm đạo như truyền qua đầu ngón tay.
Jaeyoung vô thức cong ngón tay như khi đâm vào loòn đàn anh. Tưởng tượng cảm giác lớp thịt mềm, hắn khẽ cọ ngón tay như đang cào nhẹ. Cảm giác lớp thịt âm đạo mềm mại quấn lấy ngón tay. Như thể dòng dịch nhớp nháp sắp chảy xuống theo ngón tay hắn. Như thể ngón tay đang tan chảy trong lớp thịt nóng bỏng bên trong.
"Ức!"
"Im lặng nào. Anh muốn bị phát hiện à?"
"Nhưng... Ha ức!"
"Muốn Jaeyoung thấy anh bị chọc lồn à?"
"Không... không phải... thế..."
"Gọi Jaeyoung dậy không? Để cậu ta thấy anh bị địt lồn nhé?"
"Làm... ơn... Dừng lại... A á ư!"
Như thể đang đạt cực khoái, tiếng rên rỉ dâm đãng tuôn ra từ miệng của đàn anh. Chiếc giường chở hai người rung lắc dữ dội, kêu cọt kẹt. Hình ảnh đàn anh lắc hông, rên rỉ với gương mặt đê mê hiện lên trong đầu khiến hắn phát điên. Không thể nhìn, không thể chạm, cảm giác bất lực đau đớn đến điên loạn. Hắn chỉ muốn vươn tay ôm lấy đàn anh ngay lập tức.
"Ha ư... ha a, hà... a..."
Tiếng rên của đàn anh dịu đi, lại vang tiếng sột soạt. Chắc Yeonwoo đổi tư thế. Hắn mở hồ đoán là bắt đầu đâm vào.
Khoảnh khắc Jaeyoung nhận ra dự đoán của mình không sai đã đến rất nhanh. Không cần thấy, hắn cảm nhận được cục thịt gớm ghiếc xuyên qua háng của đàn anh. Tiếng thét đau đớn của đàn anh vang lên khi bị đâm vào.
"Phù..."
Cùng với tiếng rên của đàn anh, môi Yeonwoo cũng bật ra tiếng ngây ngất. Mặc dù biết rõ hắn nằm dưới, Yeonwoo vẫn đâm cặc vào đàn anh. Bạch. Âm thanh da thịt va chạm vang lên, theo sau là tiếng ma sát nhớp nháp từ cái lồn ướt át. Hắn thèm khát lớp thịt lồn đang mút chặt cặc đàn ông ấy.
Như bị mê hoặc, Jaeyoung đưa tay lên miệng. Trong bóng tối, hắn nhổ nước bọt vào lòng bàn tay. Nhớ lại cảm giác sung sướng khi đút cặc vào lồn đàn anh, hắn luồn tay vào quần. Nắm cột thịt căng cứng, hắn nhớ lại cảm giác được cái lồn mút chặt cặc. Xoa cặc bằng tay ướt nước bọt, hắn tái hiện cảm giác thịt lồn siết chặt, mút lấy hắn không chừa khoảng trống.
Như lần thủ dâm khi tưởng tượng ra vẻ dâm đãng của đàn anh, hắn thủ dâm theo tiếng rên và tiếng ma sát dữ dội. Nghe tiếng địt ướt át, hắn xoa cặc vào lòng bàn tay như thể mình đang tự địt.
Nghĩ đến việc thủ dâm trong khi đàn anh bị địt khiến hắn ngập trong cảm giác đồi bại sâu sắc. Cơ thể bị bản năng chi phối không còn chút đau khổ khi bạn mình địt đàn anh. Tất cả những gì hắn cảm thấy chỉ còn tiếng rên kích thích và khoái cảm tột độ khi được xoa cặc.
Biết rõ mùi vị của lồn, cảm giác xuất tinh nhanh chóng dâng lên. Như tiếng thở hổn hển của bạn mình, hơi thở Jaeyoung cũng trở nên nhanh hơn.
"Ha ư ức!"
"Anh. Sao hôm nay, chặt thế."
"Yeon, Yeonwoo à."
"Vì làm ở chỗ, có người khác. Có phải anh thực sự thích thế không?"
"Không, không phải. Dừng lại...đi. Xin cậu dừng lại."
"Sao vậy. Không muốn địt lồn trước, muốn địt lồn sau à?"
Bạch. Chiếc giường rung chuyển dữ dội một lần. Im lặng một lúc, rồi tiếng thét nghẹn ngào của đàn anh vang lên cùng nhịp địt mới.
"Đau. Đau. Ha Yeonwoo. Đau quá."
"Anh thích đau mà."
"Ha a a ư!"
"Dù lồn, có rách. Máu có chảy, anh vẫn thích, vẫn lắc mông như thể nó sướng lắm. Đúng không?"
Theo nhịp giường rung, tay Jaeyoung nhanh hơn. Nghĩ đến lỗ đít chặt chẽ, siết chặt hơn lỗ lồn, hắn siết chặt cặc, xoa cặc mạnh bạo. Hình ảnh cặp mông trắng như bánh gạo nếp bị bóp, bị đâm sâu khiến hắn phát điên. Con cặc nóng ran bắt đầu bùng nổ. Đầu cặc sưng to, gân nổi rõ trên thân cặc thô ráp.
"Yeonwoo, Ha Yeonwoo."
"Bắn vào lỗ đít hay lỗ lồn đây?"
"Ha Yeonwoo..."
"Bắn tinh dịch vào bụng, hay tử cung đây?"
"Ư ức, á, không được. A!"
Đột nhiên, tiếng thét nghẹn ngào của đàn anh xé toạc bóng tối. Bạch, tiếng da thịt va chạm mạnh, rồi chiếc giường vốn rung lắc như động đất ngừng rung. Trong im lặng, hai tiếng rên rỉ vang lên.
"A ưng, ưm, ha ư ư, ha a."
"Phù. Đệt mẹ. Ha a, ha..."
Tưởng tượng gương mặt đàn anh khi xuất tinh, Jaeyoung bắn tinh vào tay mình thay vì lồn. Hắn buộc mình bịt miệng để rên không thoát ra và lắc hông trong bóng tối. Nghe tiếng hôn của hai người sau khi xuất tinh, hắn xoa đầu cặc trơn nhẫy, tận hưởng dư âm.
"Anh. Sướng quá. Lồn anh sướng quá."
Yeonwoo thì thầm bằng giọng nói ngày càng ngọt ngào hơn. Nghe thấy giọng nói đó, nghe như tiếng nước nhỏ giọt, Jaeyoung ngừng xoa nắn cặc của mình.
"Để nguyên thế ngủ nhé? Đến sáng?"
Giọng Yeonwoo như đang thì thầm với người yêu xuyên qua màng nhĩ đâm vào tim hắn. Nhớ lại sáng hôm cưỡng hiếp đàn anh ở khách sạn. Cảm giác tự ghê tởm lại trào dâng. Yeonwoo biết rõ hắn ở đây vẫn làm với đàn anh, và chính hắn nhìn lén và thủ dâm cũng đáng ghê tởm.
Hắn muốn làm gì với đàn anh? Chỉ muốn cơ thể anh ấy thôi sao. Đủ để thủ dâm không chút do dự khi thấy anh ấy bị bạn mình địt? Chỉ muốn mỗi cơ thể của đàn anh thôi sao?
Hắn tự hỏi mình những câu hỏi trong sự im lặng bao trùm, nhưng không có câu trả lời nào cả. Trước khi kịp nhận ra, bình minh đã tới xua tan bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co