Quyển 2 - Phần 1: Yeonwoo bị Jaeyoung đấm
Con đường tắc nghẽn. Tiếng còi xe inh ỏi vang lên khắp nơi. Đó là những điều Jaeyoung luôn phải trải qua vào mỗi sáng thứ Hai. Cái ngã tư chết tiệt ở Ilsu lúc nào cũng như vậy. Thà là thuê luôn phòng gần trường cho rồi, chứ mỗi sáng thế này đúng là không thể chịu nổi.
Nhưng điều khiến con đường kẹt cứng càng trở nên khó chịu hơn không chỉ vì hôm nay là thứ Hai. Mà còn bởi ký ức về vụ việc kinh khủng mà hắn gây ra cuối tuần trước đang đè nặng tâm trí trên đường đến trường. Hắn thấy chính mình, kẻ đã vứt bỏ hết đạo đức chỉ để thỏa mãn ham muốn, thật ghê tởm đến phát điên. Hơn nữa, hắn còn không biết phải đối diện với đàn anh thế nào.
Hắn đã cưỡng hiếp người tiền bối say rượu đến mức mất cả ý thức. Cùng với hai thằng bạn đồng khóa, ba người. Bị nhấn chìm trong dục vọng không thể thỏa mãn dù đã trút bao nhiêu, Jaeyoung không còn có thể nghĩ được gì, mãi cho đến khi ánh nắng ban mai xuyên qua ô cửa kính lớn của khách sạn mới làm hắn bừng tỉnh.
Trong ánh nắng trắng, khi nhìn thấy cơ thể đàn anh đầy vết bẩn và tinh dịch, hắn thấy buồn nôn. Hắn vội vàng rút con cặc vẫn còn cắm trong lồn của đàn anh ra rồi lao vào nhà vệ sinh. Không chịu nổi sự ghê tởm, hắn nôn sạch mọi thứ trong bụng ra. Không phải vì cơ thể đàn anh bẩn mà vì chính tinh dịch mà mình đã trút ra quá dơ bẩn.
Như thể cả thế giới bị cuốn vào dòng nước xoáy cùng với chất nôn trong bồn cầu. Khi gượng đứng dậy, hai chân run rẩy. Rầm rầm. Như bị ai đuổi theo, hắn lao ra khỏi nhà vệ sinh. Vội vã mặc lại quần áo rồi rời khách sạn. Đó là tất cả ký ức còn lại của buổi sáng hôm qua.
Bíp bíp. Bị tiếng còi xe tứ phía đánh thức khỏi ký ức, Jaeyoung mới hoàn hồn. Đó là những tiếng còi trách móc chiếc xe của Jaeyoung không chịu di chuyển dù đèn đã chuyển.
"Mẹ nó, khốn kiếp thật."
Lúc này hắn mới vội nhấn ga. Chiếc xe có hiệu suất quá cao so với một tân sinh viên đại học gầm rú lăn bánh. Trên con đường vừa thông thoáng, ánh nắng đã khá ấm áp chiếu xuống. Đó là những ngày cuối cùng của mùa xuân.
Điều khiến Jaeyoung khổ sở không nguôi đã xảy ra vào giờ ăn trưa. Sau khi kết thúc buổi học sáng, hắn đến căng-tin trường, ngồi một mình và lơ đãng gảy thức ăn trên khay. Miệng khô khốc, thức ăn khó mà nuốt nổi, hắn chỉ ngồi thẫn thờ thì từ cửa ra vào, những gương mặt quen thuộc bước vào. Đó là Yeonwoo, Jinseong và đàn anh Seol.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Trước mắt trắng xóa, không biết phải làm gì, trong khi ba người kia hoàn toàn không hay biết tâm trạng của hắn, vẫn bình thản như thường. Jinseong đi lấy khay thức ăn trước, theo sau là đàn anh và Yeonwoo.
Trong lúc xếp hàng, Yeonwoo đỡ lấy chiếc ba lô treo trên vai đàn anh. Nhìn từ xa, có vẻ không phải tiền bối nhờ mà là Yeonwoo chủ động muốn lấy. Đàn anh dường như cứ từ.
Nhìn nét mặt dịu dàng đặc trưng của Ha Yeonwoo, Jaeyoung chỉ thấy càng khó chịu. Đồng thời trong đầu cũng dấy lên một thắc mắc.
"Chào?"
Sự hoang mang của Jaeyoung càng nghiêm trọng hơn khi ba người đến gần. Họ chào hỏi hắn một cách hết sức bình thường.
Với Ha Yeonwoo và Jinseong thì có thể hiểu. Dù sao họ cũng là đồng phạm. Nhưng điều khiến Jaeyoung thực sự bối rối chính là Seol. Tại sao, đàn anh đó lại chào hắn như bình thường. Sau tất cả những lo lắng của hắn. Cảnh tượng đó thật khó mà chấp nhận.
Hơn nữa, hắn cũng không hiểu tại sao ba người lại gắn bó với nhau như chẳng có chuyện gì. Chắc chắn khi tỉnh dậy ở khách sạn, đàn anh hẳn đã nhận ra mình bị cưỡng hiếp. Hay là bọn khốn đó đã xóa hết mọi dấu vết? Rửa sạch cơ thể đàn anh từng ngóc ngách? Không, kể cả như vậy, chắc chắn vẫn sẽ thấy cơ thể có điều bất thường. Việc hoàn toàn không nhận ra là không thể.
Hay là, biết mà vẫn có thể gắn bó như thế? Không, ngay từ đầu Yeonwoo và Jinseong dường như đã biết đàn anh có âm hộ. Vậy thì ba người thường xuyên làm vậy sao? Lúc nào cũng bẩn thỉu quấn lấy nhau? Mỗi lần đều thế?
"Về nhà an toàn chứ?"
Seol ngồi đối diện Jaeyoung hỏi một cách tự nhiên. Như bị ai đó giáng mạnh vào gáy, Jaeyoung mới lắp bắp đáp lại.
"Dạ..."
Seol không nói thêm, như thể đó chỉ là một câu hỏi xã giao. Anh chỉ dùng thìa xúc những hạt cơm bóng mượt, bên cạnh, Yeonwoo thì thản nhiên gắp một miếng củ sen kho bỏ lên cơm của Seol. Seol nhíu mày, có lẽ cảm thấy khó chịu với thái độ của cậu ta.
"Anh. Anh thích củ sen mà."
Seol định nói gì đó nhưng lại ngậm miệng. Với vẻ miễn cưỡng, Seol nhét miếng cơm kèm củ sen vào miệng. Jaeyoung nhìn cảnh đó chỉ biết ngẩn ngơ, còn Jinseong bên cạnh thì càu nhàu, dường như khó chịu với thái độ của Yeonwoo.
"Thằng khốn đó lúc nào cũng bày đặt làm màu."
Dù miệng nói thế nhưng Jinseong cũng gắp miếng củ sen từ khay mình bỏ sang khay của Seol. Seol cau chặt mặt mày, không hiểu cả tên này cũng làm vậy để làm gì nhưng Jinseong quay mặt đi, giả vờ như không có gì tiếp tục ăn cơm.
Một khung cảnh chẳng khác gì thường ngày, thậm chí còn có vẻ thân thiết hơn. Trong khi ba người kia bình thản thì sự rối loạn trong lòng Jaeyoung ngày càng dữ dội. Thìa của hắn gần như đầy ắp, cơm cứ thế trôi tuột xuống. Không biết cơm vào miệng hay vào mũi nữa.
Bữa ăn đầy nghi vấn ấy cuối cùng cũng kết thúc, cả bốn người cùng đứng dậy. Seol đi trước, Yeonwoo theo sau thì bất ngờ bị ai đó kéo lại. Không ai khác chính là Jaeyoung.
"Này. Nói chuyện chút đi."
Với giọng điệu nghiêm túc khác thường, Jaeyoung khiến Jinseong nhìn hắn ngạc nhiên. Đi trước đây, Seol chỉ nói một câu rồi biến mất.
Jaeyoung nắm cổ tay Yeonwoo và kéo đi. Hắn tự tay trả khay của mình và Yeonwoo rồi rời căng tin. Nơi họ đến là chiếc ghế đá vắng vẻ sau tòa nhà, tránh xa đám đông. May mắn xung quanh không có ai, rất thích hợp để nói chuyện.
"Đồ khốn. Mày định giở trò gì đấy."
Jaeyoung quát thẳng mặt. Yeonwoo liếc nhìn Jaeyoung rồi đáp bằng giọng dửng dưng.
"Cái gì?"
"Không, bây giờ mày đang cố làm gì đấy."
"Cho rõ đi, cái gì."
"Mày... Mẹ kiếp!"
Trong khi không thể thốt ra từ cưỡng hiếp, Jaeyoung nghẹn lại. Yeonwoo gật gù như đã hiểu hắn đang nói đến điều gì. Đúng như dự đoán, cậu hỏi với giọng thản nhiên.
"Gì. Ý mày là vì cuối tuần qua mày cưỡng hiếp anh Seol?"
Đồng tử Jaeyoung lập tức giãn to. Hắn vốn còn do dự không dám nhắc, nhưng Yeonwoo lại thản nhiên nói ra chữ cưỡng hiếp. Hơn nữa còn gắn thẳng với hắn.
"Này, đồ khốn!"
"Có vấn đề gì vậy?"
"Cái gì cơ?"
"Mày đã cưỡng hiếp anh ấy. Thì sao nào."
Thái độ dửng dưng của Yeonwoo càng làm Jaeyoung phẫn nộ và hoang mang. Hắn cố gắng kiềm chế nắm đấm run rẩy, gằn từng chữ.
"Chỉ mình tao chắc? Hả? Chỉ mình tao làm thế chắc?"
Khuôn mặt đỏ bừng. Đôi mắt đỏ ngầu.
Nhìn Jaeyoung đang kích động, Yeonwoo lại bật cười thích thú. Cái kiểu cười ngay trước mặt một kẻ đang nổi giận của Yeonwoo chỉ càng khiến cơn phẫn nộ của Jaeyoung bùng lên dữ dội. Nghiến răng ken két, Jaeyoung trừng mắt.
"Mày muốn nghe cái gì?"
"Mẹ kiếp, rốt cuộc đang xảy ra cái gì. Sao đàn anh lại ở cùng với bọn mày. Còn chào hỏi tao như không có chuyện gì nữa."
"À. Chuyện đó."
Đôi mắt to tròn của cậu tạo nên nụ cười xinh đẹp. Một bàn tay trắng dài đặt lên vai Jaeyoung đang vô cùng tức giận.
"Anh ấy không biết."
"Mày... nói gì?"
"Việc mày cưỡng hiếp. Anh không hề biết."
"...Làm sao có thể?"
"Tại sao không thể?"
"Không. Chết tiệt. Chúng ta ở đó cùng nhau mà. Cả bốn đứa ở khách sạn cơ mà."
"Mày đi sớm rồi mà."
Lần nữa, Jaeyoung thấy như có ai giáng mạnh vào gáy. Trong lòng hắn lại cuộn lên những cảm xúc phức tạp. Vừa nhẹ nhõm vì tội lỗi chưa bị bại lộ, vừa lại ghê tởm bản thân vì thấy an lòng vì điều đó.
"Này."
Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng tan biến. Bởi một thắc mắc mới hiện lên trong đầu hắn.
"Vậy thì. Còn bọn mày?"
"?"
"Bọn mày. Đã thừa nhận là cưỡng hiếp rồi à? Hả?"
Ánh mắt Jaeyoung nghiêm túc. Như thúc ép phải nhanh chóng nói không.
"Ừ. Thì sao."
Nhưng sự nghiêm túc của hắn đã bị phá vỡ bởi câu trả lời ngắn gọn của Yeonwoo. Mắt hắn tối sầm lại khi biết rằng điều hắn hy vọng là không đúng. Không thể kiểm soát được cơn giận dữ đột nhiên dâng trào trong lồng ngực, hắn túm lấy cổ áo Yeonwoo.
"Này, thằng khốn nạn!"
Nhìn Jaeyoung gào lên, Yeonwoo lại làm vẻ chẳng hiểu gì. Cậu chỉ hạ mắt, nhìn thẳng, khiến Jaeyoung nghẹn giọng run rẩy.
"Mày. Đệt mẹ. Trước giờ cũng vậy sao?"
"?"
"Chết tiệt, cưỡng hiếp đàn anh xong. Rồi hôm sau lại nói chuyện bình thường. Lại giả vờ dịu dàng?"
Đó là một vấn đề nghiêm trọng với Jaeyoung. Nhưng nghe xong lời Jaeyoung, Yeonwoo lại phá lên cười. Cười đến nỗi nước mắt ứa ra nơi khóe mắt.
"Mẹ kiếp, mày cười à? Thằng súc sinh?"
Bàn tay đang nắm lấy cổ áo Yeonwoo càng siết chặt hơn. Khi bị siết chặt hơn, Yeonwoo ngừng cười. Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo. Đối diện ánh nhìn như muốn giết người, Yeonwoo khẽ thì thầm với Jaeyoung.
"Bốn, năm lần gì đó? Lần đầu với Choi Jinseong. Hôm sau tao một mình. Tối lại với Choi Jinseong nữa. Ngày sau nữa lại một mình. Nhiều quá chẳng nhớ hết."
"Đồ khốn!"
Bốp. Cuối cùng không kìm nổi, Jaeyoung tung cú đấm vào quai hàm Yeonwoo. Cú đấm mạnh khiến cằm Yeonwoo lệch đi. Khóe miệng bị rách, máu chảy ra.
Hộc, hộc. Jaeyoung thở ra, toàn thân run rẩy, như thể cơn giận vẫn chưa nguôi ngoai ngay cả sau khi đấm Yeonwoo. Yeonwoo lau vết máu trên môi nứt nẻ bằng ngón tay trắng dài. Cậu đứng thẳng dậy, trông có vẻ quá thư thái so với một người vừa bị đánh.
"Park Jaeyoung."
Yeonwoo tiến lại gần Jaeyoung, khuôn mặt xinh đẹp ghé sát vào.
"Tại sao giờ mày lại hành động thế này. Mày vốn đang đóng vai chàng hoàng tử ngoan hiền trong trường. Giờ bản chất bị lộ, mày khó chịu nên thế à?"
"Ha Yeonwoo."
"Hay là. Vì mày không phải thằng đầu tiên cưỡng hiếp anh? Bực vì có thằng khác đâm vào cái lồn chết tiệt đó trước mày?"
"Địt mẹ, này."
"Hoặc có lẽ là không. Mày phải giả vờ tỏ ra ngoan ngoãn nên không thể cưỡng hiếp anh nữa, còn tao với Jinseong thì tha hồ chịch nên thấy không công bằng?"
Ngay lập tức, đôi vai run rẩy của Jaeyoung khựng lại.
Cơ thể cứng đờ, không thở nổi. Khoảnh khắc phần đáy bẩn thỉu mà hắn giấu kín trong lòng bị phơi bày từng chút một, hắn cảm thấy như tâm trí mình vốn hỗn loạn rối bời cho đến khi ấy, bỗng hóa thành một trang giấy trắng.
"Jaeyoung à. Park Jaeyoung của chúng ta."
Yeonwoo dễ dàng đọc được biểu cảm của Jaeyoung. Thấy Jaeyoung dễ dàng rơi vào tay mình hơn cậu tưởng, Yeonwoo nén cười.
"Nếu thấy ấm ức thì đi mà nói thẳng đi."
Một bàn tay giả vờ dịu dàng đặt lên vai Jaeyoung.
"Rằng thật ra chính mày đã cưỡng hiếp người tiền bối say rượu."
Anh vỗ nhẹ vào bờ vai rộng và thì thầm vào tai Jaeyoung lần cuối.
"Cứ thử thú nhận xem sao."
Rồi Yeonwoo rời mặt khỏi Jaeyoung đang đông cứng như đá. Cậu quay người bước đi, quay lưng về phía Jaeyoung.
***
Qua phần này chắc tách ngắn hơn cho mọi người đọc dễ thở.
Thấy hay nhấp tay bình chọn liền nha các người đẹp <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co