Q3-3: Nói chuyện, tức giận
"Hyun à. Ra ăn cơm nào."
Nhưng may mắn thay, điều Seol lo lắng đã không xảy ra. Sau khi gõ cửa, mẹ Seol chỉ lặng lẽ đứng ngoài cửa chờ con trai trả lời.
"Dạ, dạ! Con ra ngay đây!"
Seol hoảng hốt hét lên. Tiếng mẹ lại vang lên từ ngoài của.
"Ừ. Từ từ rồi ra nhé."
Sau đó, từ việc mọi thứ trở nên yên lặng, có vẻ như mẹ đã quay lại bếp. Chỉ đến lúc đó Seol mới thở phào nhẹ nhõm. Yeonwoo vẫn mỉm cười nhìn Seol đang cố gắng trấn an trái tim hoảng hốt. Cảm thấy oan ức, Seol trừng mắt nhìn cậu. Vui lắm hả, đồ khốn? Khi đang định há miệng chửi một câu cho hả giận, Yeonwoo dùng hai tay ôm lấy má của Seol. Rồi cậu áp trán mình vào trán anh. Trán chạm nhau một cách vô cớ mang lại cảm giác nhột nhột. Má Seol càng nóng hơn.
"Em nhớ anh lắm."
Và khi nghe lời nói của Yeonwoo trong lúc trán họ áp vào nhau, Seol cảm thấy tim mình đập mạnh không tự chủ được. Không, có lẽ không phải ảo giác. Nhịp tim anh tăng vọt đến mức đau đầu.
"Đi thôi. Cô đang đợi đấy."
Yeonwoo đứng dậy trước, để lại Seol ngẩn ngơ. Cậu chỉnh quần áo, nhìn xuống chiếc áo thấm đầy tinh dịch của mình. Thật phiền toái, nhưng dù nghe tiếng lẩm bẩm của cậu ta, Seol vẫn giữ vẻ mặt ngẩn ngơ.
Cái gì vậy? Là gì nhỉ? Có thể là gì nhỉ...? Chắc chắn là... cảm giác thật lạ...
"Anh ra trước nhé? Em vào nhà tắm một lát rồi ra."
"..."
"...Anh?"
Yeonwoo hỏi, nhìn Seol đang mất trí. Chỉ đến lúc đó Seol mới giật mình ngẩng mặt lên.
"Ơ, hở?"
"Anh nghĩ gì mà không nghe người ta nói thế?"
"Không... À... Cậu nói gì?"
"Anh ra trước đi. Em vào nhà tắm một lát rồi ra."
"À, hả? Ừ..."
Như thể bị hỏng ở đâu đó, Seol đứng dậy khỏi chỗ. Anh lau phần dưới nhớp nháp bằng giấy và bắt đầu mặc quần áo. Nhìn anh, Yeonwoo không nói gì đặc biệt. Cậu chỉ nở nụ cười trên môi.
Mặc xong quần áo, Seol rời phòng trước. Yeonwoo theo sau cũng rời khỏi phòng.
Yeonwoo rửa sơ tinh dịch dính trên áo trong nhà tắm. Áo ướt sũng, cậu rời nhà tắm. Khi đi đến bếp thì Seol đã ngồi sẵn. Mẹ Seol đang hâm nồi canh cuối cùng và đặt lên bàn, nhìn Yeonwoo với vẻ nghi hoặc.
"Ôi trời. Yeonwoo... áo..."
"À. Không sao đâu ạ. Con rửa tay bị bắn nước."
Áo Yeonwoo ướt sũng, đến mức khó tin được là cậu vừa làm bắn nước lên người. Mẹ Seol nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu nhưng không hỏi thêm. Bà chỉ đặt nồi canh nóng lên bàn và ngồi xuống.
"Con sẽ ăn thật ngon."
"Ừ. Ăn nhiều vào nhé. Không biết có hợp khẩu vị Yeonwoo không."
Yeonwoo múc một muỗng canh tương đậu hũ bốc khói nghi ngút. Món canh đậu hũ hầm với càng cua là bí kíp riêng của cô. Bắt đầu bằng vị đậu nành đậm đà và kết thúc bằng hương cua nồng nàn, khiến chỉ một muỗng thôi là đã thèm cơm da diết. Lâu lắm mới nếm lại món canh cua đậu hũ nguyên bản, nụ cười rạng rỡ nở trên mặt Yeonwoo.
"Woa... Vẫn tuyệt như xưa."
"Ngon không con?"
"Dạ. Con thèm món này lâu rồi..."
"May quá. Thường xuyên ghé nhà cô nhé. Cô sẽ cho con ăn bao nhiêu tùy thích. Con còn muốn ăn gì nữa không?"
"Con á? Mọi món cô làm đều ngon cả."
"Thằng bé này, thật là."
Trong khi Yeonwoo vui vẻ trò chuyện với mẹ, Seol cúi gằm như chuột chết và lặng lẽ xúc cơm ăn. Xấu hổ vì những gì đã làm trong phòng, anh chẳng dám ngẩng đầu lên. Nhờ mẹ trổ tài nấu nướng sau thời gian dài, bàn ăn đầy ắp japchae* và các món ngon, nhưng Seol chỉ gắp mỗi kimchi trước mặt. Vì không ngẩng lên nên anh khó với tới các món xa hơn.
(*japchae là một loại món miến kiểu Hàn Quốc.)
"Anh ơi. Sao chỉ ăn kim chi thôi vậy? Ăn cái này nữa đi."
Yeonwoo gắp các món ăn đặt vào bát cơm của Seol. Từ món trứng cuộn vàng óng mềm mại đến củ sen và japchae mà anh đặc biệt thích. Mỗi lần như thế, Seol chỉ đỏ mặt không đáp lời. Nhưng anh vẫn lặng lẽ ăn hết chẳng chối từ.
"..."
Mẹ Seol lặng lẽ quan sát cả hai mà không nói gì. Điều đặc biệt thu hút ánh mắt của bà là cái nhìn của Yeonwoo. Ánh mắt Yeonwoo dành cho con trai mình. Bà có thể còn trẻ nhưng điều đó không có nghĩa là bà ngây thơ. Nhất là trong các mối quan hệ giữa người với người. Với bao năm từng trải, giờ đây chỉ cần nhìn thôi bà cũng cảm nhận được phần nào.
"Yeonwoo lớn lên đẹp trai quá. Hồi nhỏ thì chỉ thấy dễ thương thôi."
Yeonwoo mỉm cười trước lời khen dịu dàng.
"Cỡ anh thôi ạ."
"Không phải Yeonwoo cao hơn Hyun nhà cô sao? Con cao bao nhiêu? Hyun nhà cô trên 180."
"190 ạ."
"Woa... Vai cũng rộng. Chắc ở trường Yeonwoo nổi tiếng lắm."
"Anh được mến hơn con."
Thật là nực cười. Seol cố gắng nhai phần cơm đã nhét vào miệng, nghĩ thầm.
"Hyun nhà cô nổi ở trường à? Cuộc sống ở trường của Hyun thế nào? Nó chẳng kể với cô chút nào."
Khụ. Đột nhiên, Seol bắt đầu ho như thể đã nghe thấy điều gì đó. Mặt anh đỏ bừng, ho liên tục như kẻ trộm giật mình. Yeonwoo bình tĩnh đưa cho Seol cốc nước. Ngay cả khi đã uống, Seol vẫn tiếp tục ho.
"Anh ổn không?"
Khi cơn ho của Seol dịu đi phần nào, Yeonwoo dịu dàng hỏi. Seol gật đầu, mắt anh ngân ngấn nước. Thấy cốc nước đã cạn, mẹ Seol đứng dậy. Bà lấy một chai nước từ tủ lạnh, rót đầy nước vào cốc rồi quay lại.
"A..."
Yeonwoo đang lau đi những giọt nước mắt đang đọng lại ở khóe mắt Seol. Mẹ Seol có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mỉm cười dịu dàng. Hồi nhỏ Hyun của chúng ta thực sự thích thằng bé lắm...
"Hyun à. Đây con, uống thêm nước đi."
Làm như không biết, bà hỏi Seol, anh ngẩng đầu lên, mặt vẫn đỏ bừng. Nhìn con trai đưa ly nước lên miệng uống ừng ực, mẹ anh chỉ nghĩ thầm. Chẳng cần phải nghe kể cũng có thể đoán được phần nào cuộc sống ở trường của con.
Yeonwoo nằng nặc đòi rửa bát, nhưng mẹ Seol nhất quyết ngăn lại và bắt cậu ngồi ở phòng khách. Còn Seol thì đảm nhận việc rửa bát. Mẹ anh chỉ mang theo ít đào mùa hè và con dao gọt hoa quả ra phòng khách.
Trong lúc Seol một mình rửa bát, tiếng cười nói từ phòng khách vẫn rộn ràng không ngớt. Chẳng hiểu họ có chuyện gì mà nói nhiều đến vậy. Nghe hai người trò chuyện rôm rả, Seol chỉ lẩm bẩm càu nhàu rồi tiếp tục chà rửa đống bát đĩa bẩn.
Xong xuôi, Seol tháo đôi găng cao su và treo cạnh bồn rửa, anh phủi nước bắn tung tóe trên áo rồi bước ra phòng khách nơi hai người đang ngồi.
"Yeonwoo à."
Nghe thấy giọng nói nghiêm túc của mẹ, Seol vô thức nép mình vào tường. Dáng vẻ lén lút nghe trộm trông thật xấu hổ, nhưng anh cảm thấy phải làm vậy. Lúc này bước ra phòng khách thì không ổn vì giọng mẹ quá nặng nề.
"Yeonwoo, chắc con cũng biết điều này. Hyun nhà cô sinh ra đã có một cơ thể... hơi khác biệt so với người khác."
Ngay lập tức, mắt Seol mở to. Anh thậm chí không thể ngậm miệng lại được khi nghe câu chuyện khó tin này.
"Vậy nên... thực ra cô lo lắm. Từ khi chuyển đến đây không có chuyện gì, nhưng... cô sợ ở ký túc xá có thể xảy ra vấn đề gì đó."
Tim anh bắt đập thình thịch. Đầu óc trống rỗng.
"Nhưng Yeonwoo ở cùng ký túc với Hyun nhà cô... thật sự không biết may mắn mức nào. Dù con tự biết cách lo liệu. Nhưng nhờ con chăm sóc Hyun nhà cô một chút. Cô nhờ con thế này..."
Rầm! Tiếng cửa đập mạnh vang khiến mẹ Seol phải ngừng nói. Bà nhìn về phía cánh cửa phòng con trai vừa vang lên tiếng động, Yeonwoo đứng dậy khỏi chỗ ngồi như muốn trấn an bà.
"Để con đi xem."
Để lại mẹ Seol với gương mặt căng thẳng nhìn lên, Yeonwoo bước tới phòng Seol. Cậu xoay tay nắm cửa nhưng cửa đã khóa chặt. Yeonwoo bình tĩnh gõ cửa hai lần. Không quên gọi "Anh, mở cửa một chút."
Nhưng cửa không mở, trong phòng cũng chẳng có tiếng trả lời. Yeonwoo gõ lại, lần này mạnh hơn một chút. Mẹ Seol tiến lại gần, lo lắng cho con trai.
"Hyun à... Sao thế..."
"Cô vào nghỉ trước đi. Để con nói chuyện với anh."
"Nhưng..."
"Xin hãy làm như vậy."
Trước lời nói cương quyết của Yeonwoo, mẹ Seol giật mình, không khỏi bất ngờ. Nhưng rồi như đặt niềm tin vào Yeonwoo, bà lùi lại. Có lẽ một phần vì sự tin cậy tích lũy qua thời gian dài quen biết Yeonwoo, nhưng phần lớn hơn là từ những hành động của cậu trong bữa tối hôm nay.
Xác nhận mẹ Seol đã vào phòng, Yeonwoo hạ thấp giọng. Cậu thì thầm qua cánh cửa.
"Mở ra nhanh lên. Khi em còn nói chuyện tử tế."
Bên trong vẫn không có tiếng trả lời. Khi Yeonwoo vẫn đang chờ đợi, định gõ lần nữa thì cánh cửa bật mở, một cánh tay thò ra. Seol lập tức túm lấy cổ áo Yeonwoo và lôi cậu vào phòng. Rầm, cánh cửa đóng sầm lại, cơ thể to lớn bị đẩy mạnh vào tường.
"Anh?"
Yeonwoo cố gọi Seol, nhưng chỉ được một lúc thì. Một tiếng bốp vang lên trong phòng. Cú đấm giáng thẳng vào má khiến mặt Yeonwoo nghiêng đi. Bị Seol đấm một phát, Yeonwoo xoa gò má đau rát. Đầu ngón tay lướt qua máu rỉ từ vết rách trên môi, khóe miệng cậu nhếch lên.
"Woa... Anh. Nghỉ hè anh tập thể dục à?"
"Câm mồm đi, thằng khốn."
Seol không dừng lại ở đó, tung thêm một cú đấm nữa vào Yeonwoo. Nhưng lần này, cú đấm của anh trượt khỏi má Yeonwoo. Bàn tay Yeonwoo đã kịp chặn lại trước khi nó chạm đến đích.
"Ha."
Yeonwoo đỡ cú đấm bằng một tay, tiến sát lại Seol. Hai bàn tay đối kháng run lên bần bật trong cuộc đấu sức. Thế nhưng sức Yeonwoo, người nắm lấy nắm đấm lại mạnh hơn Seol, người siết chặt tay. Seol bị Yeonwoo đẩy lùi, từng bước lảo đảo về sau.
"Anh. Em đã nói là loại chuyện này không hợp với anh mà?"
Yeonwoo đẩy mạnh khiến Seol ngã lên giường. Rồi Yeonwoo trèo lên người Seol đang nằm trên giường.
"Mẹ kiếp! Thằng chó chết! Tránh ra! Tao bảo tránh ra!"
"Yên lặng đi. Nếu anh không muốn thấy em điên lên."
"Tao bảo tránh ra! Thả ra! Thả!"
Yeonwoo đè chặt Seol đang vùng vẫy, cuối cùng khống chế anh. Dù hai tay bị Yeonwoo giữ chặt, Seol vẫn không thể kiềm chế nổi cơn giận đang sôi sục, anh thở hổn hển và chửi rủa.
"Đồ khốn nạn!"
"Sao tự nhiên anh lại thế?"
"Mày, mày...Thằng..., đm..."
Cuối cùng, khi nhìn xuống Seol đang uất ức đến mức bật khóc, gương mặt Yeonwoo chỉ mang vẻ nghi hoặc.
"Mày... biết hết từ đầu rồi đúng không?"
"Cái gì?"
"Chuyện tao có âm đạo... Ở phía dưới có hai cái lỗ..."
Chỉ đến lúc đó Yeonwoo mới tỏ vẻ như đã hiểu. Nhưng cậu thản nhiên đáp.
"Vâng. Em biết. Nhưng mà, có vấn đề gì à?"
"...Gì?"
Seol lại vùng vẫy thêm lần nữa. Yeonwoo phải lấy tay bịt miệng anh lại khi anh gào thét dữ dội. Seol dùng bàn tay còn lại cố gỡ cánh tay Yeonwoo đang che miệng mình. Nhưng Yeonwoo chẳng hề nhúc nhích.
Sau một hồi giãy giụa, khi Seol dần bình tĩnh lại, Yeonwoo bỏ tay ra. Nhưng khi cậu định đưa tay lau nước mắt đọng ở khóe mắt anh, Seol gạt phăng đi một cách dữ dội. Anh ta trừng mắt nhìn Yeonwoo với đôi mắt đỏ ngầu.
"Sao lại làm thế..."
Giọng Seol run run, đầy nước mắt.
"Sao lại thế... Nếu đã biết hết từ đầu... Nếu biết mọi thứ về cơ thể tàn tật của tao... Mà làm như đột nhiên biết. Đe dọa tao... Sao lại làm thế..."
Khác với Seol đang khóc lóc, Yeonwoo lại vô cảm.
"Em có bao giờ nói là đột nhiên phát hiện à?"
"..."
"Em chưa nói thế với anh bao giờ."
Trong khoảnh khắc, Seol câm lặng. Bởi vì lời Yeonwoo không sai. Chính anh mới là người nghĩ mình bị lộ. Yeonwoo chưa từng nói với anh điều đó bao giờ.
Nhưng dù lời Ha Yeonwoo có đúng đi nữa thì không có nghĩa cậu ta làm đúng. Ngay từ đầu, việc dùng chuyện anh có âm đạo để đe dọa và cưỡng bức anh một cách tàn nhẫn chẳng phải hành động bình thường.
"Vậy. Vậy... Con mẹ mày. Mày biết tao có âm đạo. Mày biết điều đó mà vẫn đe dọa và cưỡng hiếp tao suốt thời gian qua? Mày nói rằng chúng ta quen nhau từ hồi nhỏ. Nói chúng ta gần gũi đến mức đó. Vậy mà... làm sao có thế... sao mày như thế với tao, làm sao... làm sao mà..."
Giọng Seol đầy giận dữ ngày càng nghẹn ngào. Tức giận, oan ức, và buồn bã. Đủ mọi cảm xúc không thể kìm nén cuộn xoáy trong lòng, nhưng Yeonwoo như thể đang xem chuyện của người dưng, lạnh lùng lên tiếng. Với giọng nói chẳng chút cảm xúc, cậu nói với Seol.
"Đó có phải chuyện để một người thậm chí còn không nhận ra em nói ra không?"
"...Cái gì?"
"Đúng mà. Anh không nhớ em là ai."
Seol không thốt lên lời. Đầu óc từ chối suy nghĩ. Anh không biết xử lý thế nào, chỉ thấy bế tắc và bất lực, nhưng Yeonwoo vẫn vô cảm nói tiếp.
"Ừ thì, dù anh nhận ra em cũng chẳng có gì khác biệt."
"Ha... Yeonwoo..."
"Chẳng phải anh nên biết ơn em sao?"
"Mày nói... cái gì..."
"Nhờ em mà anh được ăn cặc đàn ông anh mê. Ăn đến no nê."
"Thằng... chó chết..."
"Không đúng à? Anh là một con đĩ khốn kiếp chỉ cần nhìn thấy cặc đàn ông là phát điên."
Không kìm được cảm xúc, nước mắt anh tuôn trào như vỡ đập từ khóe mắt. Chuyện này, không phải thế... Thật sự không phải thế... Anh không biết phải phản bác ra sao. Không, chỉ riêng việc nghe những lời này đã quá nhục nhã khiến miệng anh không thể mở lời. Những ngày tháng điên cuồng vì dương vật đàn ông trong quá khứ giờ đây khiến anh hối hận đến phát điên.
"Anh."
Giọng nói lạnh lùng của Yeonwoo dịu đi đôi chút. Cậu ôm Seol đang khóc vào lòng và dịu dàng vuốt ve. Vùi môi vào vành tai đỏ rực, cậu thì thầm bằng giọng ân cần.
"Không ai có thể yêu một người như anh. Không chỉ có cả âm đạo lẫn dương vật, mà khi thấy cặc đàn ông là mê mẩn lao vào. Ai trên đời này có thể chấp nhận nổi?"
Từng lời Yeonwoo như dao đâm vào tim anh. Những câu nói ấy gợi lên cơn giận dữ chất chứa bấy lâu với cơ thể đáng nguyền rủa này, hòa lẫn cùng ký ức đau đớn của quá khứ tạo thành một cơn chấn động dữ dội trong lòng.
"Nếu không có em thì anh đã bị đối xử như quái vật rồi. Không nhớ à? Hồi nhỏ, anh bị đối xử thế nào."
Nước mắt không ngừng thấm ướt ngực Yeonwoo. Vai anh run lên liên tục vì đau buồn.
"Em đã cứu anh. Cơ thể anh. Cái..."
"..."
"Lỗ thứ hai của anh."
---
Món japchae. Kiểu kiểu thế :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co