Q3-4: Đi chơi hè. Dạo đầu dưới hồ bơi
Cơ thể Seol run rẩy dữ dội. Trong khoảnh khắc ấy, cái tôi của anh tan vỡ đến mức không còn chút gì sót lại. Bản ngã sụp đổ thảm hại dần chìm vào bóng tối khổng lồ của Ha Yeonwoo, mất đi hình dạng vốn có. Như thể từ đầu nó đã là một phần của Ha Yeonwoo. Theo ý muốn của Ha Yeonwoo. Theo cách cậu ta mong đợi.
"Thế nên anh chỉ cần nghe lời em thôi."
"Yeonwoo à..."
"Em sẽ bảo vệ anh."
"Ha Yeonwoo..."
"Vậy nên, cứ ở trong vòng tay em."
Dưới bàn tay vuốt ve dịu dàng, Seol ngừng run rẩy như thể điều đó là một phép màu. Anh chìm sâu hơn vào vòng tay của Yeonwoo. Trong khoảnh khắc cái tôi bị nghiền nát hoàn toàn, Seol hành động như một đứa trẻ trong lòng Yeonwoo. Anh nhắm chặt đôi mắt đẫm lệ to tròn và vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của Yeonwoo.
"Mệt rồi. Đi ngủ nhé?"
Yeonwoo vuốt ve mái tóc nâu mềm mại của anh, thì thầm. Khi Seol gật đầu mà không nói, Yeonwoo đặt anh xuống giường. Cậu đắp cho anh chiếc chăn mùa hè được giữ gìn cẩn thận và khô ráo rồi nằm xuống bên cạnh.
Bộp bộp. Khi được đắp chăn, Seol chìm vào giấc ngủ và thở đều. Có lẽ anh đã mệt mỏi vì những cú sốc phải chịu đựng suốt ngày hôm nay.
"..."
Sau khi xác nhận Seol đã ngủ say, Yeonwoo nhẹ nhàng ngồi dậy. Cậu cẩn thận luồn tay vào túi quần của Seol và lấy điện thoại ra từ túi anh. Ngồi xuống cạnh giường, cậu kéo màn hình chính. Nhờ thường xuyên để ý mẫu khóa Seol hay vẽ, cậu dễ dàng mở khóa điện thoại.
Vào menu chặn, ngoài số cậu còn có hai số khác bị chặn. Dù không ghi tên vì đã bị chặn nhưng cậu có thể đoán đó là ai. Một số có lẽ là của Choi Jinseong và số còn lại là của Park Jaeyoung.
Yeonwoo bỏ chặn ba số bao gồm cả số của bản thân. Sau đó kiểm tra hộp tin nhắn chặn, cậu thấy hàng chục tin,
Chủ yếu từ Jaeyoung, nhưng cũng có vài tin nhắn từ Jinseong. Yeonwoo đọc từng tin một. Ngoại trừ việc hỏi tại sao không thể liên lạc với anh thì chẳng có gì đặc biệt thú vị. Điều duy nhất khiến cậu hứng thú là lời đề nghị đi chơi trong kỳ nghỉ.
Sau khi kiểm tra hết tin nhắn, Yeonwoo tắt điện thoại. Cậu đặt nó cạnh giường và định nằm lại.
Bzzzzz. Điện thoại rung lên đúng lúc. Cậu kiểm tra và thấy là Park Jaeyoung. Chậc, thằng nhóc lắm tiền sao không tự mò đến đi. Yeonwoo lắc đầu. Có vẻ cậu ta không đủ gan để mò đến tận nhà? Khóe môi cậu vô thức nhếch lên.
"Alo."
Yeonwoo nhận cuộc gọi, trả lời bằng giọng nhỏ nhẹ. Jaeyoung chắc chắn sẽ sốc khi nghe thấy giọng nói xa lạ trên điện thoại.
"Park Jaeyoung."
Jaeyoung im lặng nãy giờ, khi nghe thấy Yeonwoo gọi tên mình thì hét lên.
[Này. Ha Yeonwoo đúng không? Sao mày nghe thoại của tiền bối?]
Khác với Jaeyoung đang kích động, giọng nói Yeonwoo lại bình tĩnh.
"Nói nhỏ thôi. Anh đang ngủ cạnh tao."
Vừa nói Yeonwoo vừa liếc nhìn Seol. Seol đang ngủ say, không còn để ý đến thế giới bên ngoài.
[Cái gì? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tiền bối lặn mất tăm là sao? Sao mày lại ở với tiền bối?]
"Không cần biết."
[Gì?]
"Đi chơi đi, bọn mình định đi đâu?"
[Mày... biết kiểu gì?]
"Đi đâu?"
Jaeyoung im lặng một lúc. Rồi hắn thở dài, đáp.
[Có biệt thự nghỉ dưỡng ở Gangneung. Chúng ta đến đó nghỉ ngơi một chút.]
Lần này, Yeonwoo chìm vào suy nghĩ. Vì đang là mùa hè nên ra ngoài vui chơi có vẻ là một ý tưởng hay. Hơn nữa, vì đây là biệt thự của Park Jaeyoung nên cơ sở vật chất có vẻ khá tiện nghi.
"Được rồi. Gửi tao ngày giờ."
[Không. Mày là tiền bối à? Mày là ai mà trả lời thay cho tiền bối?]
"Cúp đây. Nhắn tin."
[Ê, ê! Ha Yeonwoo, Ha Yeonwoo!]
Yeonwoo đột ngột cúp máy. Ngay sau đó, Jaeyoung gọi lại lần nữa nhưng Yeonwoo từ chối trả lời và chặn hắn. Rồi có tin nhắn đến. Từ điện thoại của Yeonwoo.
「Thứ Sáu tuần sau gặp nhau. Gửi địa điểm, tao đón」
Yeonwoo với gương mặt vô cảm, tùy tiện chọn một địa điểm và gửi đi. Nghĩ đến việc đón Seol, cậu chọn một nơi gần nhà anh cho tiện.
Xong xuôi mọi việc, Yeonwoo cuối cùng cũng có thể tắt đèn phòng và nằm xuống giường. Cậu xoay người về phía Seol đang ngủ say, gối đầu lên một cánh tay. Trong bóng tối, khuôn mặt của anh vẫn hiện rõ mồn một. Cũng phải thôi. Đó là khuôn mặt mà cậu đã vẽ ra trong đầu hàng nghìn, hàng vạn lần mỗi đêm mà.
***
Nắng nóng hầm hập khiến hơi nóng bốc lên từ mặt đường nhựa. Jaeyoung chỉnh lại kính râm, nhìn con đường trống trải rực rỡ dưới cái nóng gay gắt. Qua kính chắn gió, hắn nhận ra ngay hai người đàn ông đang tiến đến, dáng vẻ nổi bật dù ở xa cũng dễ dàng nhận ra.
"Ê, đó chẳng phải Ha Yeonwoo với anh sao?"
Jinseong ngồi ở ghế phụ lên tiếng. Jaeyoung không đáp, chỉ bước xuống xe. Không thể cứ ngồi trong xe mà chào hỏi đàn anh sau bao ngày không gặp được.
"Tiền bối!"
Jaeyoung lao tới ôm chầm lấy Seol khi anh vừa tiến lại gần xe. Lâu lắm mới gặp lại đàn anh làm hắn mừng như điên, nhưng Seol thì chẳng thèm đáp lại một câu chào hỏi gì cả. Trời đã nóng, bị Jaeyoung ôm chặt còn khiến anh lộ vẻ khó chịu.
"Sao anh không trả lời tin nhắn? Em lo lắm luôn đó."
Giống như lần Yeonwoo từng hỏi, Seol đáp cộc lốc.
"Bận."
"...Nhưng ít nhất trả lời một tin thôi cũng được mà."
Thay vì đáp thì Seol chỉ phe phẩy áo như muốn kêu ca trời nóng. Jaeyoung mở cửa sau. Luồng hơi mát từ điều hòa trong xe phả ra ngoài.
"Lên xe đi. Anh nóng lắm đúng không?"
Dù cũng lâu ngày mới gặp Ha Yeonwoo nhưng Jaeyoung chỉ chăm chăm lo cho Seol. Tuy nhiên Ha Yeonwoo cũng chẳng tỏ vẻ gì là hào hứng khi gặp lại Jaeyoung.
"Ê, anh. Tới rồi hả? Anh. Thật sự không nghe điện thoại sao?"
Jinseong từ ghế trước chào hỏi. Đúng như dự đoán, Seol vẫn chẳng đáp. Anh chỉ buông một câu. Giờ thấy sống lại rồi đây.
"Yo. Ha Yeonwoo. Đồ khốn. Lâu rồi không gặp nhỉ?"
Jinseong chào Yeonwoo khi cậu leo lên ghế sau theo Seol.
"Ừ. Lâu rồi."
Yeonwoo đáp qua loa rồi đóng cửa xe lại. Ngay khi cả hai đã ngồi vào ghế sau, Jaeyoung liền ngồi vào ghế lái. Bình thường hắn lái xe hai chỗ, nhưng vì chuyến này mà hắn lấy chiếc khác từ nhà ra.
"Tiền bối. Gần đây có tiệm drive-thru* nào không? Khô cổ quá."
(*quán bán đồ ăn nhanh)
"Ờ. Chả có gì như thế cả."
Nhìn quanh chỉ thấy đồng không mông quạnh. Hôm nay, lần đầu tiên Jaeyoung nhận ra có người sống ở nơi như thế này.
"Này. Đi thôi. Đường chắc chắn tắc kinh lắm."
Jinseong giục từ bên cạnh. Đúng thế, đang là mùa nghỉ hè. Đường cao tốc hẳn đã kẹt cứng rồi.
"Biết rồi thằng khốn. Đi là được chứ gì."
Chiếc xe xịn gầm vang bắt đầu lăn bánh. Trong lúc xe lao trên con đường nóng nực, Jaeyoung bật nhạc. Đó là thứ nhạc ồn ào, dồn dập mà Seol hoàn toàn không hề hứng thú.
Cho đến khi vào cao tốc, cả ba phấn khích như đúng lứa tuổi của mình, vừa chạy vun vút trên con đường trống trải vừa hát hò theo nhạc, cười phá lên, điên cuồng tận hưởng. Khác với bọn họ, Seol thì chẳng màng, chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, chìm trong suy nghĩ.
Thực ra, thời gian qua Seol đã đến bệnh viện. Vì ký ức về một đứa trẻ mà dù cố nhớ cũng không tài nào nhớ nổi. Và ở đó, Seol nghe được một điều bất ngờ. Khi trải qua cú sốc quá lớn, não bộ có thể tự ý xóa đi một phần ký ức tồi tệ. Điều này Seol cũng biết, nhưng.
"Anh, không mệt hả?"
"Ừ, tôi ổn. Tối qua ngủ sớm nên không mệt."
Ký ức bị xóa không nhất thiết phải là ký ức tồi tệ. Nếu có một ký ức đau đớn quá mức thì ngược lại, ký ức hạnh phúc nhất cũng có thể biến mất.
"Nếu vẫn còn mệt thì dựa vào em ngủ nhé."
"Tôi tự biết."
Mẹ anh chẳng có lý do gì để nói dối. Xét theo việc anh thường gọi đứa trẻ mà anh thấy trong mơ là Yeonwoo thì có vẻ như anh chắc chắn biết Yeonwoo.
Đến đây, Seol bắt đầu tò mò. Liệu đứa trẻ này đã hoàn toàn biến mất khỏi ký ức của anh như thể bị ai đó xóa sổ, có thực sự là người mà anh từng yêu đến chết đi sống lại không?
"Tốt hơn là anh nên ngủ ngay bây giờ đi. Đến nơi chắc mệt lắm đấy."
Kẻ đang khiến anh đau đớn như chó... liệu có thật là nhân vật chính của hạnh phúc đã mất không?
Anh muốn biết điều đó.
Khi đến biệt thự thì trời đã quá giờ ăn tối. Ba kẻ đã mệt lử sau con đường kẹt cứng khi thấy ngay cái hồ bơi to đùng trước sân thì lập tức cởi phăng áo, ném cả quần rồi lao vào nước.
"Đéo mẹ! Mát vãi!"
Đúng kiểu đám trai hai mươi, họ điên cuồng nô đùa trong nước. Bơi lội như cá gặp nước, thậm chí còn đánh nhau bằng nước, loạn hết cả lên. Seol đứng lặng bên hồ nhìn lũ kia. Bình thường chỉ thấy họ làm mấy trò bẩn thỉu, giờ nhìn thế này thấy cũng hơi dễ thương...
Nhưng ngắm mãi cũng chán, anh định bước vào trong nhà thì.
"Anh! Đi đâu thế!"
Tiếng Jinseong đột ngột vang lên từ hư không. Seol giật mình đứng khựng lại. Một luồng khí lạnh ập đến, kèm theo tiếng nước xối xả khi Jinseong trèo ra khỏi hồ. Nước nhỏ giọt, Jinseong tiến lại gần. Linh cảm chẳng lành, Seol hét vào mặt Jinseong.
"Này. Đừng làm thế. Mẹ kiếp. Tôi bảo đừng mà!"
"Gì thế, anh. Không nóng à?"
"Gì chứ. Điều hòa trong xe chạy ầm ầm."
"Không phải chứ. Thấy nước thì phải nhảy vào cho mát chứ."
"Không. Toi bảo là đừng làm...!"
Tiếng hét thảm thiết vang lên khi cơ thể Seol bị nhấc bổng lên. Dù Seol cao hơn mét tám nhưng Jinseong vẫn vác anh lao thẳng xuống nước.
"Đéo, mẹ kiếp! Úp!"
Chưa kịp chửi hết câu thì Seol đã bị nhấn chìm, lời nói nghẹn lại. Anh quẫy đạp trong nước. Không phải anh sợ nước, chỉ là bị nhấn bất ngờ nên hoảng loạn.
"Này, đm! Thằng chó Jinseong khốn kiếp!"
Sau vài lần uống nước Seol mới giữ được thăng bằng. Anh tức điên lên quát Jinseong, nhưng Jinseong và cả lũ đứng xem chỉ ôm bụng cười như điên.
"Tôi... Thằng khốn..."
Nói thêm nữa thì có ích gì, Seol ngậm miệng lại. Anh quay người định rời khởi mặt nước, nhưng lần này Jaeyoung đã kịp túm lấy eo anh. Trượt chân trong nước, Seol ngã vào lòng hắn.
"Đi đâu thế? Đã vào rồi thì chơi tiếp đi."
"Mẹ kiếp, thả ra."
"Sao thế, mát mà."
"Tôi bảo buông ra cơ mà?"
Mặc cho Seol đáp trả cộc lốc, Jaeyoung vẫn lì lợm. Hắn ôm chặt Seol trong nước, ghé môi vào tai anh. Hắn đã ôm cơ thể đàn anh nhiều lần, nhưng cảm giác trong nước lại hoàn toàn khác. Da thịt trần trụi của anh va chạm theo từng gợn sóng, mang lại khoái cảm lạ lùng.
Jaeyoung cọ đùi mình vào đùi Seol, ép sát hạ bộ hơn nữa. Hắn đưa cặc cọ vào khe mông anh, nơi lớp vải quần ướt sũng dính chặt. Dù cặc còn nằm trong quần lót nhưng khi cọ vào cặp mông căng mọng, nó bắt đầu cứng dần.
Jaeyoung luồn tay vào áo của Seol đang nổi lên nhờ lực nước đẩy. Hắn mơn trớn lồng ngực ướt át, rồi dùng hai ngón tay kẹp lấy núm vú hơi nhô lên và xoay nhẹ nhàng.
"Park Jaeyoung..."
Giọng Seol vốn lạnh như băng bắt đầu tan chảy đôi chút. Ai bảo cơ thể anh dễ dãi đâu, núm vú bị tay ướt mơn trớn khiến dục vọng dâng trào. Mỗi lần núm vú bị kích thích là bụng dưới anh râm ran, cặc giật lên. Cảm giác như bị đâm chọc trong bụng khiến lồn anh rỉ nước. Nước lạnh lùa qua cái lồn nóng bỏng, cảm giác thật kỳ lạ. Nước dâm nóng hổi, trơn mượt hòa vào nước hồ bơi.
"Ư ưng..."
Seol ngả vào ngực Jaeyoung. Qua lớp áo mỏng ướt sũng, anh cảm nhận được lồng ngực to lớn của hắn. Khuôn ngực rắn chắc đầy cơ bắp ép sát lưng vào lưng Seol. Mỗi lần lưng anh cọ vào lồng ngực gồ ghề, căng tròn hoàn hảo là cơ thể anh lại càng rạo rực một cách kỳ lạ.
Jaeyoung cúi xuống, chôn môi vào môi Seol đang tựa lên vai hắn. Môi đàn anh ướt át, thoảng vị thuốc khử trùng. Lâu lắm mới chạm lại môi anh, Jaeyoung khẽ cắn nhẹ bằng răng. Cảm nhận đôi môi mềm mại, con cặc đang cọ vào khe mông Seol lập tức dựng đứng.
Jaeyoung hôn Seol, tiếp tục cọ cặc trong nước. Hai người chậm rãi lắc hông khiến sóng nước lan tỏa nhẹ nhàng. Trong bóng tối, hồ bơi chỉ được chiếu sáng bằng ánh đèn mang lại bầu không khí đầy lãng mạn. Giữa sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước chảy xen lẫn tiếng mút lưỡi của hai người.
"Ưng, ư ưng... ưm..."
Khi Seol tan chảy và rên rỉ dâm đãng, Yeonwoo cùng Jinseong tiến lại gần. Yeonwoo vùi môi mình vào môi Seol mới vừa hôn Jaeyoung xong. Lưỡi cậu luồn vào cái miệng còn dính nước bọt của Jaeyoung của anh.
Trong lúc Seol tiếp tục hôn Yeonwoo, Jinseong vén áo Seol lên và ngậm lấy núm vú mà bú. Jaeyoung bị Jinseong cướp mất núm vú, đưa tay xuống luồn vào quần Seol. Hắn nắm lấy con cặc vẫn ngập trong nước của anh xoa nắn. Cặc vốn đã cứng ngắc không ngừng rỉ dịch khi được vuốt ve trong nước.
Dù vẫn bị ba người sờ mó như thường lệ nhưng cảm giác trong nước hoàn toàn khác. Chỉ cần da thịt cọ nhau đã sướng gấp đôi bình thường. Tiếng nước vang lên theo từng cử động lả lơi cũng sướng, và cảnh đêm phản chiếu ánh đèn càng thêm kích thích. Mọi thứ đều dâm dục không thể chối cãi khiến cơ thể anh không kiềm nổi mà nóng bừng lên.
"Ha a... ha... ư ưng..."
Khi Yeonwoo rời môi, Seol thở hổn hển. Chưa kịp lấy lại hơi thở thì Jinseong đã lao vào, vùi môi mình vào môi anh như chờ sẵn. Trong lúc Seol hôn Jinseong lần cuối, Jaeyoung bắt đầu lột quần và Yeonwoo cũng bắt đầu cởi áo của Seol.
Từng chiếc cúc áo được cởi ra ra, cơ thể trắng trẻo của Seol ánh lên trên mặt nước. Sự tương phản với làn da nâu đồng của Jinseong càng làm anh nổi bật hẳn. Khi quần áo trên người Seol gần như bị lột sạch, Jaeyoung lại nhấc bổng cơ thể anh lên lần nữa.
"Hức!"
Môi Jinseong đang hôn Seol bỗng nhiên rời ra, và Jaeyoung nhấc Seol lên khỏi hồ bơi. Hắn lột nốt chiếc quần và quần lót còn sót lại của anh. Chỉ trong chớp mắt, Seol đã trần truồng, hai chân dang rộng trước ba người.
Jinseong chui vào giữa háng Seol đang nằm trên mép hồ bơi, chỉ có mông là nhô ra khỏi thành hồ. Gã đặt hai chân Seol lên vai mình, vùi miệng vào lồn. Lưỡi gã luồn vào khe và quét lên, chạm vào cái lồn căng phồng, đầy đặn. Jinseong cong lưỡi như cái muỗng bắt đầu húp lấy nước dâm tràn trề. Vị chua của lồn hòa lẫn với nước hồ bơi lởn vởn trong miệng. Lâu lắm mới được nếm nước dâm của Seol, cơ thể gã run lên bần bật.
---
Nghỉ hè là các hắn sếch tới bến luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co