Truyen3h.Co

Song tính tinh anh bị dạy thành vợ dâm

Chương: 17 Ra mắt gia đình và niềm vui vỡ òa

jiaoying_KO

Sau những lời hứa hẹn, cả hai bên đã hóa giải hiểu lầm, Chính Khiêm quyết định đã đến lúc phải công khai Hoàng Bách với gia đình. Cậu muốn Hoàng Bách được danh chính ngôn thuận, được gia đình chấp nhận và yêu thương.

Một ngày cuối tuần, Chính Khiêm đưa Hoàng Bách về biệt thự của gia đình. Hoàng Bách, trong bộ váy lụa màu hồng phấn dịu dàng, đôi khuyên tai lấp lánh, mái tóc được Chính Khiêm tự tay búi cao gọn gàng, và đôi môi thoa son hồng nhẹ, dù trong có hơi cao lớn, nhưng đường cong cơ thể trông không khác gì một cô gái thanh tú, e ấp. Anh đi đôi giày cao gót, chiều cao đã gần bằng Chính Khiêm, nên khoác tay cậu, đi lùi phía sau một bước, điệu bộ uyển chuyển và nhẹ nhàng, mỗi cử động đều toát lên vẻ nữ tính mà Chính Khiêm đã dày công đào tạo. Dù trong lòng vẫn còn chút lo lắng và hồi hộp, nhưng anh tin tưởng tuyệt đối vào Chính Khiêm.

Khi bước vào phòng khách rộng lớn, ba mẹ Chính Khiêm và chị gái cậu đang ngồi chờ sẵn. Ánh mắt của họ đổ dồn về phía Hoàng Bách. Ba Chính Khiêm, một người đàn ông nghiêm nghị, khẽ nhíu mày. Mẹ Chính Khiêm, một phụ nữ quý phái, nhìn Hoàng Bách với ánh mắt tò mò. Chỉ có chị Chính Khiêm, một người phụ nữ cởi mở và hiền lành, là mỉm cười chào đón.

Chính Khiêm nắm chặt tay Hoàng Bách, bước đến trước mặt ba mẹ. "Con xin giới thiệu, đây là Hoàng Bách, người con yêu và là vợ tương lai của con."

Hoàng Bách khẽ cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ và dịu dàng: "Con chào ba mẹ, em chào chị ạ." Anh nhẹ nhàng tiến đến, rót trà mời ba mẹ Chính Khiêm, động tác uyển chuyển, khép nép đúng mực. Sau đó, anh quỳ xuống trước bàn thờ tổ tiên, thành kính vái lạy, thể hiện sự tôn trọng và mong muốn được chấp nhận vào gia đình.

Khi đứng dậy, Hoàng Bách hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào ba mẹ Chính Khiêm, đôi mắt ngấn lệ nhưng đầy sự kiên định. "Thưa ba mẹ, con là Hoàng Bách, là con dâu của ba mẹ. Con xin được báo với ba mẹ một tin vui... con... con đã có thai. Đây là cháu nội của ba mẹ, là con của Chính Khiêm và con."

Cả căn phòng bỗng chốc im lặng. Ba mẹ Chính Khiêm và chị dâu cậu đều sững sờ. Sau vài giây im lặng, mẹ Chính Khiêm là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Bà bật khóc nức nở, tiến đến ôm chầm lấy Hoàng Bách. "Trời ơi! Con gái của mẹ! Con đã chịu khổ rồi!" Bà vuốt ve bụng Hoàng Bách, nước mắt giàn giụa.

Ba Chính Khiêm, dù vẫn còn chút ngỡ ngàng, nhưng khi nghe tin có cháu nội, khuôn mặt ông cũng giãn ra, nở một nụ cười hiếm hoi. Ông khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Hoàng Bách đầy trìu mến.

Chị Chính Khiêm cũng reo lên vui mừng, ôm lấy Hoàng Bách. "Thật sao? Em thật sự có thai sao? Tuyệt vời quá! Chị đã mong có cháu lâu lắm rồi!"

Cả gia đình Chính Khiêm vỡ òa trong niềm vui sướng. Mọi nghi ngờ, mọi định kiến ban đầu đều tan biến trước tin vui động trời này. Họ vây quanh Hoàng Bách, hỏi han đủ điều về sức khỏe, về thai kỳ. Mẹ Chính Khiêm và chị cậu bắt đầu chia sẻ những kinh nghiệm mang thai, những bí quyết chăm sóc sức khỏe, và bàn bạc rôm rả về hôn lễ sắp tới.

Hoàng Bách cảm thấy một sự ấm áp chưa từng có. Anh đã được chấp nhận, được yêu thương, và quan trọng hơn cả, đứa con trong bụng anh đã được chào đón. Anh nhìn Chính Khiêm, ánh mắt đầy sự biết ơn và hạnh phúc. Chính Khiêm nắm chặt tay anh, mỉm cười mãn nguyện. Cuối cùng, mọi thứ đã đi đúng hướng.

Sau những giây phút xúc động và vui mừng, cả gia đình cùng nhau chuẩn bị cho bữa ăn ấm cúng. Theo truyền thống của gia đình, những người phụ nữ sẽ vào bếp chuẩn bị bữa ăn, còn những người đàn ông sẽ ngồi ở bàn chính để trò chuyện.

Hoàng Bách, với bộ váy lụa hồng phấn và đôi giày cao gót, cùng chị Chính Khiêm bước vào căn bếp rộng lớn. Chị Chính Khiêm, một người phụ nữ đảm đang và tháo vát, đã nhanh chóng bắt tay vào việc. Hoàng Bách, dù đã quen với việc nấu ăn cho Chính Khiêm, nhưng đây là lần đầu tiên anh nấu ăn trong một căn bếp lớn như vậy, và dưới sự giám sát của chị.

Chị Chính Khiêm nhẹ nhàng hướng dẫn Hoàng Bách cách sơ chế nguyên liệu, cách nêm nếm gia vị. Hoàng Bách chăm chú lắng nghe, đôi khi khẽ hỏi lại những điều anh chưa rõ. Anh di chuyển uyển chuyển trong bếp, đôi tay mềm mại thoăn thoắt làm việc. Vòng một đầy đặn của anh khẽ nhấp nhô theo từng cử động, và những chiếc khuyên vú ẩn hiện dưới lớp áo lụa mỏng manh, tạo nên một vẻ gợi cảm khó tả. Mỗi khi anh cúi xuống nhặt đồ, hay vươn tay lấy gia vị, vòng eo thon gọn và bờ mông nảy nở của anh lại hiện rõ, khiến anh trông không khác gì một nàng dâu đảm đang, duyên dáng.

Trong khi đó, ở phòng khách, ba Chính Khiêm và Chính Khiêm ngồi ở bàn chính, trò chuyện rôm rả về công việc, về những dự án sắp tới của tập đoàn. Tiếng cười nói của họ hòa lẫn với tiếng lạch cạch của bát đĩa trong bếp, tạo nên một không khí gia đình ấm cúng và hạnh phúc.

Bữa ăn được dọn ra, thịnh soạn và đẹp mắt. Hoàng Bách và chị dâu Chính Khiêm cùng nhau bưng từng món ăn lên bàn. Khi mọi người đã ngồi vào vị trí, Hoàng Bách nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Chính Khiêm, đôi má ửng hồng vì mệt nhưng ánh mắt lại tràn đầy niềm vui và sự mãn nguyện. Nếu như bữa ăn hằng ngày, thì phụ nữ phải ăn ở nhà ăn sau bếp, nhưng hôm nay là ngày ra mắt Hoàng Bách cũng coi như là một dịp quan trọng để mọi người quấy quần. Cảm thấy mình được xem trọng như vậy thật khiến Hoàng Bách hạnh phúc vô cùng

Trên bàn ăn còn có tanh họ Ngô Minh Quyết và vợ anh, Gia An.

Ngô Minh Quyết là một người đàn ông thành đạt, điềm đạm. Anh ấy nhìn Hoàng Bách với ánh mắt có phần ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng mỉm cười thân thiện. Gia An, vợ của Minh Quyết, là một chàng trai trẻ song tính như anh. Nhưng nhìn kiểu nào thì đây cũng là cậu trai hoạt bát, tướng tá khôi ngô, đôi mắt sáng ngời lém lĩnh, khoác bộ đồng phục cấp ba thanh xuân, anh cứ nghĩ vốn dĩ anh có thể sẽ như vậy, có lẽ chấp nhận thân phận song tính nhưng vẫn mang hình hài của chàng trai trẻ đầy tham vọng nhưng cuối cùng hai mươi mấy cuộc đời đổi lại vài tháng, anh lựa chọn việc trở thành phụ nữ, rũ bỏ đi danh dự và gai góc, trở nên phụ thuộc và phục tùng.

Trong bữa ăn, không khí ban đầu có chút gượng gạo. Hoàng Bách vẫn còn ngại ngùng, nhưng Chính Khiêm luôn ở bên cạnh, nắm tay anh và giới thiệu một cách đầy tự hào. "Đây là Hoàng Bách, là vợ của em."

Khi Hoàng Bách chia sẻ về việc mình đang mang thai, Gia An là người phản ứng mạnh nhất. Đôi mắt sáng lên vẻ tò mò và phấn khích. "Thật sao? Anh Bách đang mang thai sao? Tuyệt vời quá! Em cũng muốn có một đứa!"

Gia An, với bản tính hồn nhiên, đã hoàn toàn bị thu hút bởi câu chuyện của Hoàng Bách. Cậu bắt đầu hỏi dồn dập về cảm giác mang thai, về những thay đổi trong cơ thể. quay sang Ngô Minh Quyết, ánh mắt đầy van nài. "Anh yêu, mình cũng sinh một đứa đi! Em muốn có con!"

Ngô Minh Quyết khẽ nhíu mày, nhìn vợ với vẻ nghiêm nghị. Anh ấy biết Gia An vẫn còn ham chơi và chưa thực sự sẵn sàng cho trách nhiệm làm mẹ. Hơn nữa, Gia An vẫn đang là học sinh, có rất nhiều dự định cho sự nghiệp.

"Gia An, em bình tĩnh nào," Ngô Minh Quyết nhẹ nhàng nói, nhưng giọng điệu đầy kiên quyết. "Em còn đang đi học, còn rất nhiều việc phải làm. Việc có con không phải là chuyện đùa. Em cần phải suy nghĩ kỹ càng, và phải hoàn thành việc học của mình trước đã."

Gia An bĩu môi, có vẻ thất vọng nhưng không dám cãi lời chồng. Cậu biết Ngô Minh Quyết luôn suy nghĩ thấu đáo và có lý. Cuộc trò chuyện chuyển sang chủ đề khác, nhưng sự tò mò và khao khát về một đứa con trong lòng Gia An vẫn còn cháy bỏng.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hạnh phúc quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co