Truyen3h.Co

Song tính tinh anh bị dạy thành vợ dâm

Chương 19: Buổi mua sắm đặc biệt và ánh mắt đồng nghiệp cũ

jiaoying_KO

Một ngày cuối tuần đẹp trời, Chính Khiêm hào hứng đưa Hoàng Bách đi siêu thị mua sắm đồ dùng cho em bé sắp chào đời. Hoàng Bách, giờ đây đã hoàn toàn tự tin và đắm chìm trong vai trò làm vợ, làm mẹ, mặc một chiếc váy bầu màu xanh nhạt mềm mại, tôn lên vòng bụng đang lớn dần. Tuy còn chút bối rối khi những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía mình, nhưng nụ cười dịu dàng và ánh mắt tràn đầy yêu thương của Chính Khiêm đã xua đi mọi bối rối.

Cả hai cùng nhau đẩy xe hàng, Chính Khiêm ân cần lựa chọn từng món đồ nhỏ xinh, từ tã lót, quần áo sơ sinh đến nôi và xe đẩy. Hoàng Bách đứng bên cạnh, nhẹ nhàng góp ý, khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc. Họ trông như một cặp vợ chồng bình thường, với tình yêu thương đong đầy và sự háo hứng chờ đón thành viên mới. Trong lúc lựa chọn, Chính Khiêm không ngần ngại đưa tay vuốt ve vòng một đầy đặn của Hoàng Bách. Hoàng Bách khẽ đỏ mặt, ngại ngùng định né tránh bàn tay của Chính Khiêm, nhưng cậu lại kéo nhẹ chiếc khuyên vú ẩn dưới lớp áo mỏng, khiến anh khẽ rên rỉ một tiếng nhỏ. Ánh mắt Chính Khiêm đầy vẻ thách thức ngầm gửi đến những ánh mắt háo sắc xung quanh, còn Hoàng Bách thì nép vào người cậu, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng và mãn nguyện.

Khi đang lựa chọn một bộ quần áo cho trẻ sơ sinh, Hoàng Bách bất ngờ khựng lại. Anh thấy một vài gương mặt quen thuộc đang đứng cách đó không xa – đó là những đồng nghiệp cũ từ công ty trước. Họ đang nhìn về phía anh với ánh mắt đầy ngạc nhiên, và cả một chút... thương hại.

Những ánh mắt của đồng nghiệp cũ không chỉ dừng lại ở sự ngạc nhiên. Họ chăm chú nhìn Hoàng Bách, người đàn ông cao lớn ngày nào giờ đây lại sở hữu vòng một đầy đặn, bờ mông quyến rũ và đặc biệt là chiếc bụng nhô cao. Chiếc váy bầu màu xanh nhạt càng làm nổi bật những đường cong mềm mại của anh, khiến anh trông không khác gì một người phụ nữ đang mang thai. Anh vốn dĩ có dáng vóc của một người đàn ông, nhưng qua sự "cải tạo" của Chính Khiêm, giờ đây anh mang một vẻ ngoài vô cùng nữ tính và gợi cảm, thậm chí còn có phần mặn mà hơn.

Một cô nhân viên cũ, tên là Linh, người từng thầm mến Hoàng Bách khi anh còn là trưởng phòng, đứng chết lặng. Cô không thể tin vào mắt mình. Hoàng Bách của ngày xưa, người đàn ông mạnh mẽ, quyết đoán, là hình mẫu lý tưởng trong lòng cô, giờ đây lại mang dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt cô đầy vẻ thất vọng, hụt hẫng và cả sự tiếc nuối tột cùng khi nhìn thấy thân hình "phụ nữ" của anh, đặc biệt là chiếc bụng bầu nhô ra. Cô lẩm bầm: "Trời ơi... Trưởng phòng Hoàng Bách sao lại thành ra thế này? Anh ấy... anh ấy đang mang thai sao? Không thể nào!"

Một đồng nghiệp nam khác, tên Nam, khẽ huých tay Linh: "Này, cậu có thấy đó là trưởng phòng Hoàng Bách không? Anh ấy...à không có lẽ là cô ấy, thay đổi quá nhiều rồi."

Linh gật đầu, giọng đầy bi ai: "Đúng là anh ấy. Nhưng sao... sao anh ấy lại thành ra thế này? Anh ấy từng là người tài giỏi nhất công ty mình mà."

Một đồng nghiệp nữ khác, tên Mai, chen vào: "Nhìn anh ấy bây giờ kìa, cứ như một người vợ nội trợ vậy. Mà còn mang thai nữa chứ. Không lẽ anh ấy giấu việc mình là phụ nữ sao?Thật đáng tiếc cho một tài năng."

Nam thở dài: "Đúng vậy, anh ấy từng có một tương lai rạng rỡ. Ai mà ngờ được..."

một giọng chua ngoa khác chen vào " thì bây giờ cũng thành công mà, chuyển giới để vào hào môn, đúng là lúc trước nhìn lầm người

một giọng khác phụ họa: "tưởng là thanh cao tới đâu, cũng thuộc hạng vị tiền thì cái gì cũng làm"

"eo mấy bồ đừng nói nữa, hạng vô liêm sỉ này, nhìn cái vú của ảnh à không của ả ta đi to đến chừng nào không biết là nhét bao nhiêu silicon

Một nhân viên nam chen " kinh nghiệm của tôi, tôi chắc với mấy cô đây là đồ thật, lúc trước thật ra tôi có soi vú ảnh bự sẵn rồi. "

Một giọng thản thốt vang lên: "nói như cậu trưởng phòng là nữ giả nam, ảnh là biến thái hả tôi còn gặp anh ở nhà vệ sinh đó"

"không tin được, chắc ảnh gian dâm hết nhân viên nam công ty rồi"

"ọe"

Họ không biết về bí mật về giới tính của Hoàng Bách, càng không biết về những đau khổ mà anh đã trải qua. Họ chỉ thấy một người đàn ông từng rất thành công, giờ đây lại mang dáng vẻ của một "người vợ" nội trợ, đang mang thai và đi mua sắm đồ trẻ em cùng một người đàn ông khác – người mà họ chỉ biết là tiểu thiếu gia của tập đoàn lớn.

Hoàng Bách cảm nhận được những ánh mắt đó, nghe được những lời xì xào. Trong một thoáng, một tia hồi ức về quá khứ vụt qua trong tâm trí anh. Về sự nghiệp, về quyền lực, về vị trí mà anh từng có. Nhưng rồi, anh quay sang nhìn Chính Khiêm, người đang dịu dàng đặt tay lên bụng anh, và nở một nụ cười hạnh phúc.

"Em sao vậy, vợ yêu?" Chính Khiêm nhẹ nhàng hỏi, nhận thấy sự xao động thoáng qua của Hoàng Bách.

Hoàng Bách khẽ lắc đầu, nép sát vào Chính Khiêm hơn: "Không sao đâu chồng. Chỉ là... gặp vài người quen cũ thôi."

Chính Khiêm mỉm cười, siết nhẹ eo anh: "Họ có thể nói gì thì nói, quan trọng là chúng ta hạnh phúc, đúng không?"

Hoàng Bách ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt đầy trìu mến: "Đúng vậy, chồng. Em không còn cảm thấy tiếc nuối hay xấu hổ. Đối với Hoàng Bách, tất cả những gì anh muốn bây giờ chỉ là hạnh phúc bên chồng và con. Sự nghiệp, danh vọng không còn quan trọng bằng tổ ấm nhỏ bé này. Ánh mắt anh sáng lên một niềm mãn nguyện sâu sắc, chứng minh rằng anh đã chọn đúng con đường cho riêng mình.

Hoàng Bách quyết định tiến lại gần hơn để chào hỏi những đồng nghiệp cũ.

"Chào mọi người!" Hoàng Bách cất giọng nhẹ nhàng, nụ cười dịu dàng nở trên môi.

Linh, Nam và Mai giật mình, vội vàng đáp lại: "Chào trưởng phòng Hoàng Bách... à, chào anh Bách!"

Nam, với vẻ mặt hứng thú đặc biệt, tiến lại gần hơn: "Anh Bách, lâu lắm không gặp! Anh... anh trông khác quá!" Ánh mắt anh ta không ngừng lướt qua vòng một và bụng bầu của Hoàng Bách, lộ rõ sự tò mò và ngưỡng mộ. "Thật không ngờ anh lại... lại có thể trở thành một người mẹ tuyệt vời như vậy!"

Một vài chàng trai khác trong nhóm đồng nghiệp cũ cũng tiến đến, ánh mắt đầy vẻ hào hứng. "Anh Bách, anh thật sự rất quyến rũ trong bộ dạng này! À bây giờ phải là chị Bách chứ nhỉ, lúc chị làm phụ nữ thật sự rất đẹp!" một người thốt lên, giọng điệu đầy vẻ tán tỉnh.

Hoàng Bách khẽ đỏ mặt, lúng túng nhìn Chính Khiêm. Chính Khiêm, từ nãy đến giờ vẫn đứng cạnh Hoàng Bách, ánh mắt đã bắt đầu tối sầm lại. Cậu cảm nhận rõ những ánh mắt thèm muốn và những lời tán tỉnh trắng trợn của những người đàn ông kia. Một ngọn lửa ghen tuông bùng lên trong lòng Chính Khiêm. Cậu siết chặt tay Hoàng Bách, kéo anh sát vào mình hơn, như một lời khẳng định chủ quyền.

"Cảm ơn mọi người đã quan tâm," Chính Khiêm lên tiếng, giọng nói tuy vẫn giữ vẻ lịch sự nhưng ẩn chứa sự lạnh lùng. "Chúng tôi đang bận mua sắm đồ cho con, xin phép mọi người."

Thấy thái độ của Chính Khiêm, những đồng nghiệp cũ vội vàng hiểu ý, khẽ cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi. Linh vẫn đứng đó, ánh mắt đầy vẻ tiếc nuối và thất vọng trước cảnh tượng Hoàng Bách nép mình vào Chính Khiêm.

Khi chỉ còn lại hai người, Chính Khiêm quay sang nhìn Hoàng Bách, khuôn mặt vẫn còn hằn rõ vẻ khó chịu. "Em thấy chưa? Anh đã nói rồi mà. Anh cứ như vậy, sẽ có rất nhiều kẻ háo sắc muốn nhòm ngó em!"

Hoàng Bách vội vàng ôm lấy cánh tay Chính Khiêm, dụi đầu vào vai cậu, giọng nói dịu dàng: "Chồng ơi, chồng đừng giận mà. Em chỉ có mình chồng thôi. Những người đó... họ không là gì cả. Trong mắt em, chỉ có chồng là đẹp nhất, là quan trọng nhất." Anh khẽ ngẩng đầu, hôn nhẹ lên cằm Chính Khiêm, ánh mắt đầy vẻ trấn an và yêu thương. "Em là của chồng mà, mãi mãi là của chồng."

Những lời nói chân thành và hành động an ủi của Hoàng Bách đã làm dịu đi cơn ghen của Chính Khiêm. Cậu ôm chặt lấy Hoàng Bách, hít hà mùi hương quen thuộc của anh, cảm thấy sự ấm áp và bình yên trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co