Truyen3h.Co

Song Trùng

Bắt cóc

kaiishiikingyuri


Á Đông đang ngồi trên ghế sofa, thưởng thức Batini trong một khách sạn thượng hạng. Đối diện là Bảo Đầu, lão đại băng Đầu trọc.

"Ông nghe đây, tôi đã tìm được trường học của thằng em trai. Việc đơn giản nhất là bắt cóc người thân thiết. Khiến nó phục tùng, đơn giản đúng không ?" Ánh mắt Á Đông ẩn chứa đầy sự ma mị, cho thấy cô mưu kế đầy mình.

Vài ngày sau đó, Tuỵ Ninh bất ngờ tỉnh dậy trong một căn phòng tối đen. Có vẻ là một căn nhà hoang, hai tay bị trói chặt ở phía sau.

-mình đang ở đâu đây ? Nhớ kỹ lại xem..
-lúc đó có người tiến tới hỏi đường, rồi đột nhiên mình bị ngất.. là bắt cóc !!!

"Tỉnh dậy rồi à nhóc con, đừng lo. Chúng ta đã báo tin cho chị mày rồi ! Bây giờ thì chờ nó tới cứu mày thôi !!" Hai tên đàn em canh gác căn phòng, trông rất hưng phấn khi bắt được Tuỵ Ninh.

"Chúng tao chỉ cần kề dao lên cổ mày, là ả ta sẽ tự động quỳ xuống. Nghĩ mà khoái chí rồi, đúng không người anh em." Hắn đánh nhẹ sang tên kế bên.

"Đúng vậy, sau đó băng của ta sẽ mang danh "người giết được Tuỵ An", cứ thế chúng tao sẽ nổi tiếng nhất thế giới xã hội đen. Ha ha ha !!!" Hắn cười lớn.

"Chị hai tao sẽ không tới đâu !!" Tuỵ Ninh chắc giọng nói.

"Hử, mày thì biết cái chó gì hả ?" Hắn đấm thật mạnh vào bụng khiến cậu gục xuống mặt đất.

"Tao nói, tụi mày đã thất bại từ lúc bắt cóc tao rồi !! Lũ ngu xuẩn." Tuỵ Ninh hét lớn, rồi quăng cho chúng một bãi nước bọt.

Tiếp đó không cần nghĩ cũng biết, cậu ăn một trận đòn ra trò.

Bên phía Tuỵ An. Cô đang nói chuyện với Tiểu Bạch ở phòng khách của mình, thì Huyễn Hồ đến báo tin Tuỵ Ninh bị bắt cóc.
Không màn trả lời lấy một cái, cô thờ ơ cầm cốc nước trà lên uống.

"Chị không tính cứu cậu ta sao ?" Tiểu Bạch hỏi, vì nếu là chị hai của cậu, Tiểu Nhi. Thì nhất định sẽ đến cứu dù nó nguy hiểm tới mức nào.

"Tôi nghĩ cậu có hứng thú hơn, cậu thích bảo vệ mà. Còn tôi chỉ gieo rắc đau khổ và chết chóc !" Tuỵ An đầy ẩn ý nói.

Cô muốn em mình tự thân vận động, cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn. Những việc như này không xử lý được thì không đáng là người nhà họ Tuỵ.

Tuỵ Ninh lúc này bầm dập đầy mình, sợ cậu chết thì mọi việc sẽ đổ bể. Tên canh gác cũng mềm lòng lấy cho một ít nước và miếng bánh mì vụn.

Tuỵ Ninh đang suy nghĩ, biết không thể chờ được chị hai. Người đã bỏ mặc biết bao nhiêu lần, nên lần này phải tự mình cứu mình.

-Hai tên này trông khá yếu ớt, do mình bị trói nên mới chịu trận. Nếu bỏ dây trói ra vẫn có thể chấp vài tên như vậy nữa.

Cậu nhìn thấy ly nước mà một tên đem đến, ý định nảy sinh trong đầu.

"Ê, hình như chị hai tao tới rồi đó ! Tao nghe tiếng đánh nhau ở bên dưới." Tuỵ Ninh lẻo mép nói.

Hai người đó cũng nghi vấn, nhưng cũng muốn đi kiểm tra thử vì ở đây khá buồn chán.

Lúc đi hắn ta cũng không quên khoá cửa phòng lại, nhân lúc đó Tuỵ Ninh bật đứng dậy. Xoay người lại cầm chiếc ly lên và đập bể, nhanh chóng lấy miểng chai ấy cắt bỏ dây trói.

Nghe tiếng động lạ trong phòng, hai người đó cũng quay ngược trở lại.
Khi mở cửa ra thì một vết gạch dài từ cổ xuất hiện, hắn ôm cổ rồi từ từ tắt thở.

Tên còn lại rút dùi cui dài 30cm ra, nhưng với tốc độ chậm chạp nên Tuỵ Ninh dễ dàng né tránh và đá bay thanh sắt đó.

Cứ thế hai tên đã bị hạ, cậu chạy thật nhanh ra ngoài. Xung quanh còn rất nhiều đàn em, Tuỵ Ninh xử lý từng tên một rất khó nhằn.

Bên ngoài đột nhiên có nhiều tiếng la thất thanh, có kẻ từ bên ngoài đang tấn công vào.

Bóng hình quen thuộc, là của Tiểu Bạch. Cậu dễ dàng đá từng tên bay ra xa cả chục mét, cứ một đấm là hạ một tên.
Quả thật đám này thật sự rất yếu.

Hai ánh mắt từng căm ghét nhau ấy, giờ lại chạm mặt nhau.

"Đến cứu tôi ?! Mắc cười ghê !! Người như cậu..." Tuỵ Ninh không nghĩ đến cảnh phải nhờ đến Tiểu Bạch như bây giờ.

"Chỉ tiện đường ghé qua, không có gì lớn lao !!" Vẫn sắc thái ung dung như vậy, nhưng trong đầu cậu rất nhiều suy nghĩ tính toán.

Bỗng có tiếng súng phát ra từ phía bóng tối, đường đi viên đạn nhắm thẳng vào Tuỵ Ninh, nhưng Tiểu Bạch dùng tay cản lại kịp thời. Vồ cả hai ngã xuống  mặt đất để tránh né.

"Tình cảm gặp gỡ thắm thiết đến đây đủ rồi, bọn nhãi ranh." Ông ta cũng đã đến, Bảo Đầu. Trên tay cầm một khẩu súng lạnh, giọng đầy khoa trương.

"Ông định giết tôi thật sao ? Không tính bắt sống để dụ chị tôi nữa à ?" Tuỵ An hơi bất ngờ vì viên đạn vừa nãy là nhắm thẳng vào đầu, chứ không phải vị trí khác.

"Ả ta có đến hay không cũng vậy, đã giết đàn em của ta thì không thể để sống." Lão hét lớn vào hai người.

Nhưng không chút sợ hãi. Tuỵ Ninh tựa lưng vào Tiểu Bạch, sẵn sàng nghênh chiến.

"Mắt trái của ông là do chị hai tôi làm nhỉ ? Vậy tôi xin bên còn lại nhé !!" Nói xong, Tiểu Bạch cúi đầu xuống. Tuỵ Ninh phóng mạnh chiếc dùi cui hướng thẳng đến ông ta, tiếng súng nổ ra văng chiếc dùi cui đi.
Nhưng súng lục không thể bắn liên tục, nên khoảng thời gian này là đủ để phản công.

Tiểu Bạch một đá xoáy, bay cây súng trên tay ông ta, rồi cậu né qua một bên. Người phía sau tiến đến là Tuỵ Ninh trên tay cầm mảnh ly vỡ đâm thẳng vào mắt phải.

"Không phải là hỏi đâu !! Mà là tao thông báo". Cậu chủ nhỏ cười đắc thắng.

Lúc này tụi đàn em cũng đã kịp chạy đến vây quanh hai người họ, Tuỵ Ninh và Tiểu Bạch xoay lưng về phía nhau để tiện theo dõi bốn phía.

-Không hiểu sao, có tên này ở sau lưng. Lại thấy an toàn đến lạ lùng, khác hẳn với những tên đàn em vô dụng kia- Tuỵ Ninh nghĩ thầm.

-Lần này, tôi sẽ bảo vệ cậu. Kẻ lạc lối.

Từng tên một cầm dao, mã tấu đến đánh thẳng vào Tiểu Bạch. Cậu dễ dàng tránh né rồi lao đến đá văng từng đứa, trông có vẻ võ nghệ rất cao cường và có kỹ thuật đoàng hoàng. Nhưng cậu chỉ hạn chế di chuyển và vô hiệu hoá chúng, chứ không giết người.

Không giống với Tuỵ Ninh, cậu ấy đánh theo kiểu một tên lưu manh. Nắm đầu từng đứa lên gối liên tục, bẽ cổ và dùng vũ khí kết thúc mạng sống người khác.

Sau một hồi vật lộn với những tên đàn em, cuối cùng cả hai cũng thoát ra ngoài an toàn. Nhưng vẫn phải tiếp tục chạy.

"Tay cậu.. đến bệnh viện không ?" Lo lắng cho vết thương vừa rồi vì đỡ đạn cho mình, Tuỵ Ninh hỏi.

"Tôi.. không có giàu như cậu đâu, tự lấy đạn ra rồi băng bó.. cũng được." Tiểu Bạch vừa chạy vừa nói, trông có vẻ rất mất hơi. Vì vẫn còn chảy máu.

"Tôi lo cho cậu, đi đến bệnh viện đi." Tuỵ Ninh nắm lấy tay kéo mạnh về hướng cậu muốn đi, không thể để cho người vừa cứu mình gặp nguy hiểm được.

Ánh mắt của Tiểu Bạch cũng dần dần thay đổi, không còn sắc lạnh nữa. Trong lòng lại rất vui vì điều này.

"Cậu rất ngầu, giống hồi nhỏ vậy !!" Tiểu Bạch lỡ miệng nói.

"Hả, gì ?! Nãy giờ tập trung chạy quá nghe không rõ." Tuỵ Ninh hỏi lại.

"Không.. không có gì.." cậu ấy phủ nhận những lời đã thốt ra.

——-
Ký ức của Tiểu Bạch khi chỉ vừa năm tuổi.

Cậu đang chơi ở một công viên cát gần nhà, cùng với món đồ chơi siêu nhân ba mẹ mua cho. Nhưng rồi.

"Êy, nhìn đẹp đấy !! Cho tao đi." Một tên có vẻ như kẻ bắt nạt, mạnh tay giật lấy rồi đem khoe với bạn bè của mình.

Tiểu Bạch bất lực ngồi khóc một mình, đột nhiên có một bé trai chạc cậu tuổi xuất hiện.

"Cậu thích món đồ chơi đó hả ?" Khi thấy Tiểu Bạch gật đầu, cậu bé đó chạy đến gây chuyện. Đánh nhau với nhóm bắt nạt ấy một trận ra trò, dù bầm dập mình mẩy nhưng vẫn lấy được thứ mình muốn.

"Đây !!" Đứa trẻ háo thắng đó một tay đưa đồ chơi cho Tiểu Bạch, một tay xoa xoa bên má vừa bị đánh trúng.

Tiểu Bạch đột nhiên ngừng khóc, dùng hai tay giữ lấy.

"À, tớ là Tuỵ Ninh. Hãy nhớ lấy, muốn bắt nạt người khác, phải dùng nắm đấm !!" Dù bị đánh nhưng cậu vẫn nở nụ cười tự tin.

Tiểu Bạch cũng dần có động lực hơn.

Nhưng những gì cậu nghe được đã bị mất đi vài từ.

"Hãy nhớ ! Muốn chống lại những kẻ bắt nạt, phải dùng nắm đấm !"

Kể từ lúc đó cậu rèn luyện mỗi ngày, và cố gắng mạnh mẽ hơn để ngày nào đó có thể dùng sức mạnh bảo vệ người khác.

-Có lẽ cậu đã quên, nhưng không sao. Tớ nhớ là được rồi !! Kẻ lạc lối. -Tiểu Bạch nghĩ trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co