Kẻ mạnh nhất lịch sử
Vào một buổi tối vài ngày sau khi Tuỵ Ninh bị bắt cóc, gió trời hiu quạnh và không khí u ám tại một bệnh viện.
Tiếng chân chậm rãi, bước vào một phòng bệnh, nơi lão Bảo Đầu đang nằm dưỡng thương.
"Là cô à, Á Đông. Thật xin lỗi, vì không thể làm trọn nhiệm vụ cô giao !" Dù bị tổn thương mắt dẫn đến bị mù, nhưng ông vẫn không thiếu tôn trọng đến cô ấy.
"Vậy ra đứa nhỏ đó không phải là người cô Tuỵ quan tâm nhất nhỉ ? Liệu có thể là ai .." Á Đông giơ tay áp chặt vào trán mình, cô đang đau đầu để đoán được xem ai là người quan trọng nhất với Tuỵ An.
"Cô biết truyền thuyết về con quỷ ăn thịt người một năm trước đúng không..?" Lão từ từ ngồi dậy, nói chuyện nghiêm túc hơn.
"Dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, vì vụ việc đó chẳng còn ai sống sót để mà kể lại." Á Đông nghi hoặc lời của Bảo Đầu.
"Tôi chính là người đã thấy quỷ."
Truyện kể về lúc đó, khi một băng đảng vô danh từng gây thù với Tuỵ An, nhưng sau đó đã bị đánh bại thảm hại bởi băng đảng Motor.
Có một tên mưu mô trong số đó đã theo dõi và tìm được nơi Tuỵ An thường xuyên đến, nhà Tiểu Nhi. Nên đã về báo cáo với đại ca, và đã ra quyết định tấn công vào điểm yếu của con quỷ đó.
Vài hôm sau đó, Tuỵ An đang nghĩ lý do để gặp Tiểu Nhi.
-Chết thật, hôm nay không bị thương. Phải làm sao đây ?- cô đứng một hồi lâu, rồi chợt nhìn thanh Katana đang vắt bên hông.
Ở bên phía Tiểu Nhi, cô vừa mua một chiếc bánh kem sinh nhật nhỏ xinh, đang đợi Tuỵ An đến để chúc mừng cô ấy. Em trai Tiểu Bạch đang đi học vào giờ này, nên chỉ còn một mình cô ở nhà.
Một tiếng sau, trời bắt đầu dần tối. Tuỵ An vẫn ung dung thông thả trên đường, trên tay vẫn còn đang chảy máu là do cô dùng kiếm tự chém mình.
Khi đến trước cửa, cô hốt hoảng khi thấy mọi thứ hỗn loạn, cánh cửa ra vào cũng bị bung ra, mọi thứ bên trong bị đập nát hết cả.
Cô run rẩy lao thẳng vào trong, người muốn tìm chỉ có duy nhất- Tiểu Nhi.
Và thứ sợ hãi nhất cũng đã đến, Tiểu Nhi đang nằm một góc phòng vì bị đánh bầm dập, tay còn đang ôm cổ. Có một vết chém dài cắt ngang cổ cô ấy.
"Tiểu Nhi !!!! Tiểu Nhi !! Làm ơn, đừng chết mà !" Tuỵ An sắc mặt tái mét, nước mắt cô rơi rớt lả chả xuống tấm sàn nhà gỗ.
"H...hộp.. quà.. s.. sinh nhật...t.." giọng nói yếu ớt của Tiểu Nhi thốt ra chậm rãi, cô trách bản thân yếu kém, không thể bảo vệ được thứ quan trọng.
Cùng lúc đó Tiểu Bạch trở về, vội chạy vào phòng khi thấy những thứ hỗn tạp ở bên ngoài.
"Mau đưa cô ấy đến bệnh viện." Cô đang căm giận đến tột độ, cố gắng kiềm chế lời nói.
"Chuyện gì.." Tiểu Bạch chưa kịp hiểu tình hình thì bị Tuỵ An quát lại lần nữa.
"Nhanhh lênn !!!" Chưa bao giờ sự tức giận lên đến đỉnh điểm như thế này, chưa bao giờ mà cô muốn xé xác, moi tim người khác đến thế. Bàn tay cô xiết chặt đến nổi máu tuôn ra từ móng, ánh mắt cô trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.
Tuỵ An một mình, cầm thanh Katana của mình đến trước xào quyệt của băng đảng vô danh đó.
"Cuối cùng mày cũng t... áaaa!!!!"
"Con khốn.. !! Ư...ưh"
Những kẻ xuất hiện trước mặt Tuỵ An đều bị một kiếm chém bay đầu, cô không do dự hay chừng chừ. Lần này quyết không đề ai sống xót, cô chạy thẳng vào bên trong.
Mặc dù kẻ địch rất đông, những vết thương họ tạo ra trên cơ thể Tuỵ An cũng rất nhiều, nhưng cô mặc kệ hết thảy, tiếp tục tiến lên phía trước..
"Mấy người đâu, mau cản nó lại !!" Lão đại cũng rụt rè sợ hãi, chuẩn bị chạy trốn giữ mạng. Khi xoay lưng lại thì bị thanh Katana bay đến đâm thẳng vào đầu, người phóng nó là Tuỵ An. Hắn ngã gục ngay tại chỗ, mắt còn không được nhắm lại.
-Khi người mình yêu mất
-Mọi đau đớn thấp kém đều không màn
-Khi thanh Katana không còn
-Bàn tay trở thành vũ khí moi tim con người.
"Đó là bài thơ về con quỷ đó, Lão đại băng Vô Danh đó là bạn tốt của ta. Mời ta đến chung vui vì sắp bẫy được một con thỏ con, nhưng không ngờ đó lại là Tuỵ An. Ta đã bị nó chém mù mắt lúc đó nên còn ám ảnh, vội tháo chạy để giữ lại mạng sống cỏn con này !!" Mặt ông trở nên nghiêm trọng, và kèm theo đó là sự sợ hãi tột cùng.
"Khi ta trở lại, chỉ còn xác của bọn họ rãi rác. Nội tạng văng tung toé khắp nơi, tim thì cái bị ăn hết, cái thì còn dở, và trên đó có dấu răng của con người. Từng cái xác như dù đã chết nhưng vẫn bị đâm, bị đấm và bị cắn xé rất dã man. Mùi máu tanh lan toả khắp cả khu vực đó, có nhiều người đi ngang đã chịu không được mà nôn mửa, có người ngất đi, không một ai thấy cảnh tượng kinh hoàn đó mà biểu cảm vẫn bình thường."
Tay ông run rẩy, không kiềm được. Nó đã ám ảnh suốt một thời gian dài.
"Có lẽ, số ông cũng sắp tận rồi nhỉ ?" Á Đông đổi sang chủ đề khác, liên quan đến mạng sống của Bảo Đầu.
"Ờ, ta biết. Ta cũng đã chuẩn bị tâm lý. Vì đã động vào quỷ thì khác gì chạm vào lời nguyền chết chóc." Lão thở dài một hơi, ngước đầu lên trần nhà. Dù không thể thấy gì, nhưng cảm giác chờ đợi cái chết này quả thật khó tả.
"Tới rồi ! Thôi ta đi đây. Tránh bị người khác nhìn thấy !" Á Đông một mạch xoay lưng đi khỏi căn phòng ấy.
Một giây sau, Huyễn Hồ xuất hiện ở nóc nhà đối diện cửa sổ. Không tiếng bước chân, không có gì báo hiệu trước.
Vươn tay lên nắm lấy cán thanh Katana của mình. -Nhất Trảm Phong Sa.
Cô rút kiếm cực nhanh, và lập tức thu lại ngay lập tức. Tốc độ kinh khủng khi mắt thường không thể thấy kịp, xong xuôi, cô hít sâu rồi thở nhẹ, lập tức di chuyển khỏi chỗ đó.
Trên kính cửa sổ bị bể tan tành, lão đại băng Đầu Trọc cũng không còn thở. Cổ ông vươn đầy máu tươi, nhưng không phải khoảng cách ít gì cũng hơn hai mươi mét ?? Huyễn Hồ dùng kiếm, bằng cách nào chém xa được nhưng vậy ?
——
Kể từ lúc bị bắt cóc cho đến giờ, Tuỵ Ninh luôn cay nghiệt chị mình. -Em trai ruột thịt gặp nguy hiểm mà không cứu.
Cậu quyết định không dựa vào chị mình nữa, và sẽ tự lập nên băng xã hội mới mang tên cậu.
Tuỵ Ninh dẫn đàn em đứng giữa trung tâm của trường, dùng loa để nói với toàn trường.
"Chị gái khốn khiếp, từ nay tôi sẽ không cần giúp đỡ gì từ chị nữa. Sẽ có một ngày.." cậu ngưng lại, hít sâu một hơi. Rồi hét lớn.
"Sẽ có một ngày, tôi sẽ hơn cả chị !!!"
Trông cậu khá hụt hơi bởi tiếng hét vừa rồi, nhưng nhiêu đó bản thân cũng đã mãn nguyện mà tự hào.
Tầm vài giây sau, ngôi trường trở nên xôn xao.
Tuỵ An bước đến giữa trường đối diện với cậu, người hầu cũng nâng một cái ghế sofa sang trọng đặt xuống để cô ngồi.
Tuỵ An búng tay nhẹ một phát.
Tất cả người trong trường đều đổ ào ạt xuống sân, đứng phò tá phía sau, ngoài trường còn có những tiếng nẹt bô của Moto. Tầm mấy trăm người chạy thẳng vào trong vây quanh nơi Tuỵ Ninh đang đứng.
Còn có những kẻ lạ mặt cũng leo tường bước vào, mọi người ở đây không chung bang hội, không chung chí hướng. Có người được cứu, có người là fan cuồng, có rất nhiều người muốn theo chân chỉ để được bên cạnh. Tuỵ An như là trung tâm của vạn vật ngay lúc này.
Gần như tất cả tên đàn em của Tuỵ Ninh đều quay đầu về hướng cậu.
"Xin lỗi đại ca, à không, Tuỵ Ninh chứ. Chúng tôi theo cậu vì nghĩ sẽ được ở gần cô Tuỵ. Đã đến nước này tôi không thể theo cậu được nữa." Tên đó cúi đầu bước về sau Tuỵ An, phục tùng chờ lệnh.
Tuỵ Ninh chỉ còn một mình ? Không, người xuất hiện tiếp theo là Tiểu Bạch.
"Nhìn có vẻ đông vui nhỉ, vậy để tôi tham gia chọn phe luôn !!" Cậu bước đi mạnh mẽ, có khí phách nam nhi. Bước đến kề vai bên cạnh Tuỵ Ninh.
Tuỵ An thờ ơ, nhẹ nhàng dùng ngón tay, chỉ về phía hai người họ.
Tất cả như hiểu được, lao đến tấn công. Trong lúc Tuỵ Ninh đang bất ngờ vì số lượng quá áp đảo, Tiểu Bạch giang một tay cản trước mặt cậu như đang bảo "Để tôi lo".
Tiểu Bạch chạy tới, dùng chân đạp một tên, rồi lại xoay cơ thể một vòng, vừa đá vừa đấm những đứa xung quanh.
Những tên cầm vũ khí chỉ dừng lại ở việc giơ lên cao, tốc độ và kỹ thuật của cậu áp chế hầu hết mọi thứ.
Để ý thấy khoảng trống từ cậu đến Tuỵ An, không suy nghĩ nhiều Tiểu Bạch phóng mạnh đến, dùng tay đấm thẳng tới mặt cô ấy. Nhưng đột nhiên dừng lại.
Uy lực rất mạnh mẽ, lực đấm tạo ra gió thổi bay tóc của Tuỵ An.
Những giọt máu đột nhiên rơi rớt xuống đất, một ngón tay út cũng đi theo đó.
Thanh Katana không biết xuất hiện từ lúc nào, nó đang kề cổ Tiểu Bạch. Chính nó đã làm rơi ngón tay trong nắm đấm. Nếu gần thêm vài inch nữa thì có thể sẽ mất luôn cả bàn tay, lẫn cái đầu cũng rời khỏi cơ thể.
Tuỵ An không phải người mà cậu có thể xem thường được, nhanh chóng rút tay lùi về.
Tiểu Bạch đổ mồ hôi, kèm theo hơi thở dốc.
Huyễn Hồ đứng bên cạnh đang cầm chiếc ô che cho Tuỵ An, cô cười khinh ra mặt những kẻ không biết trên biết dưới này.
-Đâu phải tự nhiên cô chủ được phong làm nữ vương trong giới xã hội đen, đúng là hai tên nhóc đần độn.
-Muốn hơn được cô ấy, liệu các ngươi có đủ sức chịu đựng những thứ cô ấy đã trải qua ?
-Muốn đứng ở vị trí không ai đứng được, phải chịu đựng được thứ cảm xúc tồi tệ đến mức không ai chịu được.
Huyễn Hồ nhớ lại vài khung cảnh trong quá khứ.
-Khi tìm thấy được Tuỵ An, người cô ấy đầy mùi máu nồng nặc. Trên tay còn cầm quả tim người, vừa nhai vừa lẩm bẩm "tao sẽ xé xác hết". Không còn cảm nhận được lý trí của một con người.
-Sau khi trải qua giai đoạn kinh khủng ấy, Tuỵ An cũng dần dần thay đổi, rút khỏi băng đảng của mình. Không còn chém giết điên cuồng, không muốn động đến máu tanh lần nào nữa.
-Sau khi biết được Tiểu Nhi vẫn còn sống nhưng thay vào đó cô ấy mất đi giọng nói vĩnh viễn. Tuỵ An không vui cũng không buồn khi nghe tôi báo cáo, cô ấy như bị con quỷ ấy ăn sạch cảm xúc vậy.
-"Là Tiểu Nhi, chúng ta nên đến chào hỏi chút nhỉ !!" Đang ngồi trên xe- Huyễn Hồ nói. Cơ thể cũng muốn chuẩn bị xuống xe mở cửa cho Tuỵ An.
-"Không." Cô ấy nói, mắt vẫn dán chặt lấy hình ảnh Tiểu Nhi không rời.
-Huyễn Hồ cũng không muốn hỏi thêm gì nữa, khi thấy rõ nổi buồn sâu thẫm trong đôi mắt màu tím ấy.
-Ước gì Tuỵ An có thể khóc dù chỉ một lần.
Trở về hiện tại, tay cầm ô che cho cô chủ, cả hai xoay lưng lại về hướng Tiểu Bạch và Tuỵ Ninh.
Những tên kia cũng ngứa tay, vẫn muốn tẩn cho hai người họ một trận.
"Dám thách thức nữ vương, các ngươi cũng to gan đấy !!" Một tên to lớn hô hào lên.
"Xử chúng nó đi !! Dám xem thường cô Tuỵ của chúng ta."
Cứ thế tất cả lao vào tấn công Tuỵ Ninh, Tiểu Bạch thấy vậy liền tức tốc chạy đến.
Cậu cứ đánh gục vài tên thì những tên khác lại liên tiếp ùa vào, dù cậu mạnh nhưng không thể một đánh trăm, đánh ngàn được.
Cậu dùng cơ thể mình chắn cho Tuỵ Ninh, mặc cho đám người kia vẫn liên tục tấn công ở sau.
Hết lần này đến lần khác đều là Tiểu Bạch đến cứu, một chút cảm động đều là có.
Đến cả lúc không còn ai bên cạnh, Tiểu Bạch vẫn đứng về phía cậu.
Cậu vẫn không thể hiểu nổi lý do.
-Tại sao..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co