1
Bầu trời đầu hạ ở Seoul có chút kì lạ, hôm nay không phải là một ngày nắng ấm. Các đám mây xám xịt nằm chồng lên nhau, màu trời âm u, tăm tối như thể đang báo hiệu điềm chẳng lành sắp xảy ra.
James nhìn trời rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại. Sắp đến giờ rồi. Anh vớ lấy cây ô ở góc tủ ngoài hiên, bước vội trên con đường nhựa, lạnh cóng. Gió đập mạnh vào mặt anh, những hạt mưa li ti làm James phải nhắm tịt mắt lại. Dạo này biến đổi khí hậu làm cho thời tiết thật khôn lường. Đáng lí ra anh nên thuê taxi thay vì đi bộ. Nhưng với cái thời tiết quỷ quái này chẳng ai thèm bước chân khỏi nhà, con phố tấp nập thường ngày trở nên vắng lặng đến lạnh người, đến một chiếc taxi đỗ ven đường cũng chẳng có. James gắng gượng lê lết từng bước chân đến ga tàu điện ngầm, nơi mà có lẽ sẽ xê dịch tất thảy quỹ đạo của cuộc sống anh.
Anh đặt chân vào ga. Đằng xa có một bóng hình cao lớn đang dựa vào tường, tay vẫn chăm chú lướt trên màn hình điện thoại. Gương mặt quen thuộc đó, là cậu em trai nhỏ mà ba mẹ đã gửi lên nhờ anh chăm sóc. Nói là em trai thì cũng không đúng, chẳng là em trai thì cũng không phải. Thằng nhóc này là con trai của hàng xóm nhà anh, do cha mẹ mất sớm nên đã được gia đình anh nhận nuôi tầm khoảng ngót nghét ba, bốn năm trở lại đây. Dù sao thì cũng đã xa nhau lâu như vậy cộng với đống tín chỉ chưa cày xong, não James như bị ngốc tạm thời, anh còn chẳng nhớ nổi tên thật của thằng nhóc này nữa, biết mỗi tên gọi ở nhà ngày xưa của nó là Lúm. Tên và mặt nó ấy à, cũng đã quá lâu rồi James chẳng tài nào mà nhớ nổi nữa. Chỉ nhớ là nó rất bướng nhưng không tới nỗi láo, theo cái bộ nhớ mòn phân nửa của anh thì thằng nhóc này khá dễ thương là đằng khác.
James tiến lại gần hơn chỗ nhóc tì đang đứng. Ôi trời ạ, thằng nhóc này mấy năm nay ở nhà bố mẹ anh cho nó ăn bột nở thay cơm hay gì mà chóng lớn thế. Con mẹ nó, nhóc con này cao hơn anh cả nửa cái đầu nói không ngoa. James từ khi sinh ra vốn đã thuộc hạng đầu trong bảng xếp hạng cao lớn mà tụi trẻ con trong xóm bày ra và bây giờ vẫn vậy. Ấy thế nào thằng nhóc bé tí như cái kẹo này giờ đã cao hơn anh. Ôi trời ơi nhìn nó kìa, giả sử anh làm nó buồn gì, nó đấm một cú là anh đây nằm bẹp dí luôn xuống sàn là cái chắc.
Bỏ qua vấn đề đó, gương mặt nhóc này phải gọi là hàng cực phẩm. Giờ mà ôi trời cái nữa thì có bị sét đánh vì làm phiền liên tục không nhỉ? Thôi mà cứ kệ đi, dù sao thì mẹ con ơi, mẹ gửi lên cho con thằng em trai cực phẩm gì thế này? Sống mũi cao thẳng, mắt đen trong trẻo, môi hồng,...nói chung là hết nước chấm. Cái nhan sắc cực phẩm khiến một tên con trai thẳng tắp còn cận thị như James phải sáng mắt lên. Cứ đà này bảo ban không khéo cái là bị các bạn đồng học để mắt ngay.
Nhóc con kia có vẻ là cảm nhận thấy ánh mắt mỏng bỏng của James dán chặt lên người mình từ này giờ, nó ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía anh. Con mẹ nó, James bị cái nhìn đấy làm cho đứng tim luôn mà, lạnh phát khiếp. Nó có vẻ nhận ra anh, cái ánh nhìn ban nãy dịu lại bảy phần. Nhận thấy James có vẻ bị mình dọa sợ, nó chủ động bước tới gần anh.
"Anh à, em là Seonghyeon đây. Anh còn nhớ em không?"
_Mèo còn nhớ em Lúm yêu của anh không?_
Seonghyeon cười cười, nó khẽ gẩy nhẹ vào tay anh một cái, ba phần tình ý còn lại chìm sâu trong đáy mắt. Nó nhìn sâu vào thần trí đang hỗn tạp của anh trong lòng không ngại mà đắc chí một cái. James bao năm vẫn ngốc như vậy, cảm xúc có gì là thả hết ra ngoài mặt. Chẳng cẩn thận chút nào, nếu như có ai đó có ý xấu lợi dụng điểm này của anh thì sao, đúng là khó tưởng tượng nổi mà.
"James à, chẳng lẽ anh quên em rồi à? Sao mãi không nói gì thế?"
Bên này, giờ đây James mới bắt đầu hoàn hồn lại. Trong lòng không khỏi hú hét lên đụ má sao vừa đẹp trai vừa có cái tone giọng gây thương nhớ vậy chứ, cứ đà này không chỉ các em gái mà ngay cả chính thằng trai thẳng là anh đây cũng bị nói đến phát ngây. Thằng nhóc này mà đem đi lừa người thì khỏi bàn, làm phát vài tỷ là chuyện đơn giản. Nhưng mà, không được có suy nghĩ tầm bậy như thế nha, sống phải làm người đàng hoàng tử tế. James đành gạt phăng ý nghĩ xấu xa đó ra khỏi đầu. Với tư cách là một anh trai mẫu mực, anh tuyệt đối không cho phép bản thân có định hướng xấu về em trai nhỏ dễ thương , ngoan ngoãn này.
"Seonghyeon nói gì vậy chứ? Anh vẫn nhớ em Lúm cưng của anh mà. Ôi dào, ba mẹ ở nhà cho em ăn bột nở hay sao mà mau lớn quá. Em xem, giờ có phải là đã cao hơn anh trai cả nửa cái đầu rồi không? Anh nghe mẹ bảo là em đỗ cùng trường với anh à? Thế từ giờ ở trường phải gọi anh là tiền bối ấy nhé!" James được đà, mồm bắn như súng liên thanh. Anh trai này mồm mép trừ lúc bị đình chỉ thì lúc nào cũng nhanh nhảu như thế. Thật sự đáng yêu chết đi được.
"Không thể gọi là anh trai sao?"
"Gì thế? Làm nũng với anh à?"
"Không được hả anh ơi, em trai muốn gọi anh là anh trai mà. Chẳng lẽ xa nhau mấy năm anh không muốn nhận em nữa à..." Nói đoạn mắt Seonghyeon đỏ ửng lên như sắp khóc.
"Ây da, không phải mà. Em hiểu lầm ý anh ờii. Anh trêu tí. Em đừng để ý làm gì. Ngoan đừng khóc, anh trai dẫn em đi ăn gì ngon ngon nhé?" James thấy nó thế bèn luống cuống hết cả lên. Con mẹ nó, mỹ nam rơi lệ. James Chao dù có là tượng đá cũng phải tự cử động, dơ tay lên lau nước mắt cho người ta. Cái đồ đẹp trai chết tiệt. James bắt đầu cảm thấy hơi tội lỗi rồi, biết thế khi nãy không nổi hứng trêu chọc cậu em này làm gì. Đúng là nghiệp quật, vừa chọc người ta rồi giờ lại luống cuống không biết dỗ dành sao cho phải.
"Anh í"
"Anh sao?"
"Em lại chẳng đang trêu anh à, bao năm rồi vẫn ngốc thế. Mèo ngốc."
"Ơ này cái gì đấy? Thằng nhóc này!"
Em trai nhỏ này cũng hay cơ, rõ là biết anh trêu rồi mà vẫn cứ thích vặn rồi trêu ngược cả anh. James đây là tự nhiên có chút thấy đứa nhỏ này không còn ngoan ngoãn nữa rồi. Nhưng dù sao thì đây cũng là đứa nhỏ ngày xưa anh nhìn lớn lên, dù nó làm gì anh cũng thấy nó đáng yêu, chung quy lại vẫn chẳng ghét được. Thôi thì cũng lỡ, mời nó bữa cơm ngoài rồi tính tiếp.
"Hì, em xin lỗi mà. Anh đừng giận nhé?"
"Không giận đâu. Với cả em đói chưa? Mình đi ăn nhé?"
"Vậy là tốt rồi. Anh chọn quán đi, em bao anh."
"Gì chứ? Đừng nó lại lấy tiền dì cho bao anh ấy nhé?"
"Ây anh à, giả bộ không biết đi mà."
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co