Truyen3h.Co

Sonnenblume

hwyfeong

Seonghyeon nhìn thấy nỗi khiếp đảm trong mắt anh nó thì trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Không hẳn là lo lắng cũng chẳng phải khó chịu mà là một loại khoái cảm mà nó chưa từng  nếm trải, nó lâng lâng như phê thuốc phiện thậm chí còn hơn cả thế. Nó quỳ xuống cạnh anh nó, xoa xoa tấm lưng run rẩy vì sợ.

"Anh à, có em đây mà. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Không sao đâu. "

Ừm không sao cả. Nó chẳng hứa đâu. Nên nếu có trái lại thì nó cũng chẳng thấy tội lỗi. Vậy nên...anh à, anh nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa.

 "Anh sợ lắm Seonghyeon à."

Anh úp mặt vào ngực nó mà thút thít. Cá là anh sẽ không muốn nhìn mặt nó lúc này đâu. Vì chẳng biết từ khi nào ánh mắt nó đã trở nên hoang dại, chứa đầy dục vọng điên cuồng khó chối cãi. Seonghyeon sắp cứng rồi. Nó muốn làm tình với anh. Nhìn anh run rẩy đầy sợ hãi còn đôi mắt đỏ ửng cùng khuôn mặt đẫm nước mắt khiến nó phải treo mình giữa lằn ranh của thiên đường và địa ngục. Hết thảy đều như phát điên. Nó muốn hôn anh, ôm anh, muốn chạm vào nơi sâu thẳm nhất của anh, khám phá thứ bí mật mà anh luôn giấu diếm không cho nó biết. Nó tò mò điều này đã quá lâu rồi. Điều gì đã khiến anh không muốn đi vệ sinh chung với nó, rõ ràng đều là đàn ông với nhau, có gì mà sợ cơ chứ? Mấy lần ý định nhìn lén phía dưới của anh thất bại khiến nó luôn vắt óc suy nghĩ đêm ngày. Anh cũng chẳng phải kiểu người hay ngại ngùng hoặc quá nhạy cảm với mấy chuyện này. Vậy thì tại sao? Trên đời này việc gì cũng phải có lí do của nó. Anh đang giấu thứ gì mà không muốn cho ai biết, kể cả nó - người anh luôn tin tưởng nhất khi gặp chuyện? Bí mật này,  Eom Seonghyeon nhất định phải biết. Nó nhìn người đang thút thít trong lòng, cảm xúc có chút khó tả hơn ban nãy một chút nhưng cũng chẳng đáng là bao. Nó tiếp tục xoa lưng anh, liên tục vỗ về an ủi khiến cho anh nín khóc.

"Jamie ngoan, đừng khóc. Không sao mà, có em đây rồi. Em sẽ luôn ở bên Jamie mà. "

"Hức hức em hứa đi..."

"Hứa mà, em sẽ luôn bên cạnh anh." Chỉ một mình em thôi. Vì em yêu anh mà.

Kể từ ngày hôm đó, phía sau James có thêm một cái đuôi nhỏ bám theo anh đến mọi ngóc ngách từ trường về nhà (đương nhiên là trừ lúc đi vệ sinh rồi). Tuy có Seonghyeon theo sau bảo vệ là thế nhưng những tin nhắn quấy rối ấy chưa từng thuyên giảm thậm chí còn có phần tăng lên và chi tiết hơn. 

"Chào buổi sáng Jamie yêu dấu của em. Hôm nay anh trông vẫn ngon lắm. Cái quần đó hợp với anh lắm, bó đến phát điên. Em cứng rồi bé yêu à, muốn dập nát cái bờ mông đó ghê. Nhìn nứng chết đi được. "

"Sao anh lại thay quần rồi? Quần trước không phải rất đẹp à? Nhưng mà không sao đâu bé yêu à, chỉ cần là anh thì cặc em vẫn nứng lắm, trướng đau vãi lồn. Muốn đụ anh ghê."

"Lắc eo mạnh thế? Muốn quyến rũ ai à? Mỗi ngày nứng đến chục lần như này thì em chết mất Jamie à."

"Yêu ngủ chưa? Em tặng yêu một video chúc ngủ ngon nhé!"

*đã gửi một video*

"James à...a...ha...nứng chết đi được...chỉ cần nhìn thấy anh thôi mà em đã muốn bắn rồi. Anh xem cặc em đang cương lên vì anh này. Nếu mà không phải sinh lý em tốt là đã bắn rồi đấy? James à em nứng quá anh cho em đụ đi. Muốn địt anh lắm. Muốn chơi chết anh...a. Thực sự muốn dập nát cái mông đó ghê. Sao mông anh lại cong như thế ? Người ta thường nói mông cong thì dễ sinh con đấy James ạ. Có muốn sinh một đứa không? Em giúp anh nhé? A...haaa...địt con mẹ...em sắp ra rồi...ức...haaa... James à, thằng này yêu anh."

Một video lọ đến từ vị trí của kẻ ẩn danh, mặc dù video bị chỉnh âm khá nhiều nhưng James vẫn cảm nhận được cái ngữ điệu mà hắn nói có chút gì đó quá đỗi quen thuộc. Tuy vậy nhưng cái ngữ điệu ấy chẳng khiến anh bận tâm được lâu, hình như cái video kia làm anh có chút "ướt" rồi. James tự mắng mình một câu rồi ném điện thoại, phi thẳng lên giường. Anh nhanh chóng cởi quần ra rồi tự thỏa mãn cơn "ướt đẫm" của mình. Hình ảnh con cặc khổng lồ đầy gân guốc cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh khiến anh phát rồ phát dại nhưng cũng chỉ đành mắng bản thân biến thái rồi tiếp tục đưa đẩy. Cơn nứng đưa anh tới bờ vực của sự suy kiệt, việc bắn liên tục khiến James ngất đi với cơ thể có phần co giật, đôi chân dạng cùng "kho báu" ửng hồng đang mở hờ kèm theo là dòng nước dâm chảy như suối. Nếu mà ai đó lỡ đi qua mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn cũng sẽ phát điên. Một khung cảnh dâm đãng đến chết đi sống lại. 

Sáng sớm hôm sau James tỉnh dậy vì cái lạnh vào sớm mai, toàn thân anh ê ẩm, eo có phần đau nhức khiến anh đi lại có chút khó khăn. Anh lê lết cơ thể dọn tàn cuộc của đêm dâm loạn đã qua. Nhìn đống chăn ga ướt sũng vì nước dâm làm anh có chút xấu hổ, Đêm hôm qua rốt cuộc mình đã nghĩ gì vậy chứ? Xấu hổ chết đi được.

Chẳng mấy chốc mà Seonghyeon đã tới, nó bấm chuông cửa nhà anh inh ỏi, giọng thì oang oang như sợ cả khu này không ai nghe được.

"Anh James ơi mở cửa! Em là Sean nè!"

"Đây đây, anh tới rồi."

"Chậm quá đi à, anh làm gì mà lâu quá vậy ? À phải rồi em mang bữa sáng đến cho anh này, đúng món anh thích luôn. Nhớ ăn hết không là em giận đấy!"

"Nãy anh đang giặt chăn ga nên hơi chậm, lâu rồi chưa giặt."

"Em mới thấy anh giặt hồi hôm mà?"

"Ây chà bỏ qua đi chỉ qua là thấy dơ thì giặt thôi, chẳng có gì quan trọng cả. Để xem em mang gì đến cho anh nào."

"Toàn món khoái khẩu của anh thôi đấy, em đã kiếm rất lâu mới mau được tất cả những thứ này đó!"

"Seonghyeon của chúng ta giỏi quá đi à, biết quan tâm anh lớn rồi."

"Hehe có gì đâu ạ." Vợ em em đéo chăm thì lại để thằng nào chăm cho?

"Em ăn cùng anh luôn nhé?"

"Vâng ạaaa."

Cả hai dắt nhau vào bàn, chia nhau từng món ăn nóng hổi, khung cảnh hiện lên không thể bình thường hơn.

"Jamie ơi, hôm qua hắn còn gửi tin nhắn làm phiền anh nữa không ạ?"

"Ơ à ừ có đó."

"Hắn gửi gì vậy em có thể xem không? "

"Em còn nhỉ không nên xem mấy thứ này đâu. Ngoan, trẻ con không được xem vớ xem vẩn."

"Trẻ con gì chứ ??? Em đủ 18 tuổi rồi ấy nhé!"

"Thì vẫn là em bé cả thôi, nào em đủ trưởng thành rồi thì mình sẽ tính tiếp."

"Èooooo...dỗi đấy!"

"Ngoan, mau ăn tiếp đi. Đang ăn thì không được nói chuyện. "

"Ứ thích ấy! Anh rõ là không tin tưởng em! Chẳng nói chuyện với anh nữa."

"Em là công chúa à sao cứ thách làm nũng suốt thế? Bé ngoan, nào có thời gian sẽ cho em xem sau giờ thì ăn tiếp đi."

James xoa đầu nó rồi tủm tỉm cười, trên mặt lộ ra cái lúm đầu tiền và râu mèo mờ mờ gây thương nhớ. Seonghyeon luôn muốn bắt đền anh cái này lâu rồi mà chưa dám nói. Cái gương mặt cười xinh đẹp ấy của anh lúc nào cũng làm nó đau, cứ mỗi lần anh cười thì y như rằng cái nụ cười quái đản ấy sẽ cứa vào tim nó hai chữ "thương nhớ". Đau chết đi được! Bắt đền đấy!

Hai đứa chúng nó dắt nhau lên trường, rồi tách nhau ở khu nhà A. Đành chịu thôi, cả hai đứa đều có tiết vào đúng cái giờ này làm cho thói quen đi nghe giảng ké phải lùi lại hai bước. 

Trong tiết học, James lại nhận được tin nhắn của tên điên kia, nhưng kì lạ thay, phong cách nhắn tin không còn nặng nề như trước nữa mà dần trở về cái cấu trúc từ 2 năm trước.

"Jamie à, hôm nay anh cười xinh lắm, hãy cười nhiều lên anh nhé!"

Hay là hắn thay đổi rồi nhỉ? Bỗng một suy nghĩ thất thường hiện lên trong đầu James. Tất nhiên rồi, cái suy nghĩ ấy sẽ chẳng hiện hữu được lâu đâu.

"Anh à, nếu một kẻ bỗng dưng thay đổi tính nết thì chắc hẳn đang tính toán điều gì đó. Chắc chắn nó sẽ chẳng tốt đẹp là bao đâu anh ạ."

"S-Seonghyeon ??? Em ở đây từ bao giờ thế?"

"Em hết tiết sớm nên đến tìm anh thôi, giáo sư có việc đột suất nên đi trước rồi."

"À ừ...vậy vậy à?"

"Vâng. Nhưng anh à, cái video đó là gì thế?"

"A à không có gì đâu, chỉ là một video rác thôi, em chẳng cần bận tâm đâu."

"James."

"Ơi..."

"Em mong anh không giấu em chuyện gì. Em sẽ luôn bên anh mà." Dù ở bất kì đâu, em vẫn sẽ quan tâm anh mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co