Truyen3h.Co

[soobin x ryujin | poison]

[1.]

emkhuyetdanh289

shin ryujin từ bé đến lớn là kiểu học sinh đầu óc mít đặc, học cái gì cũng không vào; chưa kể cô còn là loại người cà lơ phất phơ, tham vọng không có. vậy nên cả cuộc đời hơn hai mươi năm của mình, ryujin chẳng tạo được mấy thành tích gì to tát đáng để tự hào.

tất nhiên, "không được mấy" không đồng nghĩa với việc không có. tính ra thì cái đầu ngốc nghếch của cô cũng từng làm được vài việc khá hay ho.

một, ký hợp đồng người mẫu với cái studio rẻ rách ở dưới tầng hầm cô vô tình đi qua vào năm mười tám tuổi. không hiểu vận may cô thế nào, nhưng từ ngày shin ryujin gia nhập, studio đột nhiên phát triển hưng thịnh, cô cũng vì vậy mà hưởng xái, danh vọng được thơm lây.

hai, chơi một tên siêu học bá tàn độc xấu xa một vố cực kỳ, cực kỳ đau điếng.

với người khác, chút "thành tích" mọn này của shin ryujin cũng chẳng đáng để giắt răng. nhưng với loại người ham muốn khô cằn như ryujin, cô thấy vậy đã là hai điều oai phong nhất cô từng làm trên đời.

nhất là điều thứ hai, có lẽ đến trước khi lâm chung, shin ryujin vẫn có thể giở cuốn kỷ yếu có ảnh mặt của choi soobin ra, nước mắt trào giàn giụa vì cười quá nhiều.

_____

thành tích thứ nhất của cô được thực hiện cách đây năm năm rưỡi. mọi chuyện sẽ rõ vào vài chục hồi sau.

thành tích thứ hai thì trước đó khoảng một năm. mà khởi phát thì chính xác vào khoảng hơn bảy, cứ cho là khoảng gần tám năm tròn. đó là vào mùa hè shin ryujin từ lớp mười một lên lớp mười hai.

cô gặp choi soobin vào khoảng thời gian ấy.

năm đó, shin ryujin là chị đại của trường.

nói một cách đại loại là như thế, nhưng tính ra nếu so với định nghĩa của một "đại ca" hay "chị đại" thì shin ryujin chưa được xếp vào hạng đó. mặc dù cô có (rất nhiều) tiền sử đánh nhau, hút thuốc, uống rượu, ngủ với đàn ông, học dốt, nhưng chưa sở hữu "lãnh thổ" nào hết. đại loại là một cô gái lêu lổng cùng một đám đàn em, không lo học hành chỉ đi chơi bời lông bông.

quá khứ ai cũng từng phạm phải sai lầm, shin ryujin cũng vậy. tất nhiên sai lầm của cô nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những gì trung bình thanh thiếu niên thường mắc phải.

cô lại không có người uốn nắn, cha mẹ cô đã bỏ đi từ đời thuở nào, để lại cho cô một khoản tiền và căn hộ xập xệ tồi tàn ở cuối phố. không người họ hàng nào chịu nhận nuôi cô từ năm ryujin mười lăm tuổi, chỉ trừ có một người anh họ hơn cô mười tuổi vừa lập nghiệp, thi thoảng sẽ cho cô một khoản tiền duy trì cuộc sống.

không có người dạy bảo, tính tình vốn cũng không phải kiểu ngoan ngoãn dễ bảo, không lâu sau đó, thiếu nữ shin ryujin đi chệch khỏi đường ray. ban đầu chỉ là một đứa nhóc khó bảo, bây giờ trở thành một thiếu nữ bất lương, là cái gai trong mắt của các thầy cô.

mà địa điểm người ta thường hay bắt gặp các thiếu nam thiếu nữ rong rêu như cô là ở đâu?

thật dễ đoán, dĩ nhiên là ở những cứ điểm ăn chơi trụy lạc. nói một cách cụ thể là ở quán bar, tòa nhà đầu tiên bên trái, ngay khi bước vào cửa của khu phố itaewon sầm uất.

shin ryujin không có mấy tiền bạc, cô vào đây để tránh nóng và ăn chực miễn phí, bởi vì đây là quán bar của anh họ cô, park chanyeol. tuy là chị đại, nhưng cô nhận thấy mình là một nữ anh hùng hành hiệp trượng nghĩa, tất nhiên sẽ không có chuyện trấn lột tiền của người khác để đi đàn đúm.

cô đi cùng với mấy tên đàn em chíp hôi tới đây để lêu lổng, sau khi nhảy nhót một hồi thì thấm mệt, nằm vật xuống sofa để nghỉ ngơi.

đầu óc cô mơ mơ màng màng, ryujin cầm cốc rượu lên uống, mắt vẫn láo liên nhìn xung quanh. ánh đèn xanh đèn đỏ quay cuồng cùng đoàn người, tiếng nhạc đập thình thịch vào tai. là bài kpop mới nổi dạo này được phối theo phong cách nhạc house sôi động. cô rất thích loại nhạc này, không nhảy được, cô vẫn vừa cười vừa hô lên:

"let's kill this love, yeyeyeyeye."

không khí ở quán bar ồn ào và đầy những niềm vui phù phiếm ngắn ngủi. shin ryujin kh

2zzar mất điện, điều hòa và nhạc đồng thời tắt phụt. shin ryujin cáu kỉnh đạp tên đàn em đang ngồi bên cạnh, to tiếng: "này, lấy quạt ra ngay cho chị mày."

hwang hyunjin hoang mang nhìn cô: "bà trẻ, tôi không định nhảy disco để quạt gió cho bà đâu."

ryujin tức giận đạp cậu ta văng xa vài (xăng-ti) mét: "tôi bảo cậu lấy cái quạt cầm tay ra, tên phiền phức nhà cậu đứng đây khéo chắn hết mẹ gió người ta chứ đấy mà quạt với chẳng không quạt."

cú đạp của cô đau đến mức làm hyunjin ré lên một tiếng. cậu chàng định quay sang lườm cô nàng chị đại, nhưng vừa mới liếc mắt đã thấy ánh mắt hung dữ của shin ryujin đang nguýt thẳng về phía mình. hyunjin biết điều cụp cái pha lại, bắt đầu lúi húi tìm quạt cầm tay trong túi xách.

shin ryujin buồn chán cầm cốc rượu lên uống, chớp chớp mi để mắt quen dần với bóng đêm. xung quanh nổi lên tiếng la ó ồn ào vì nóng nảy và tối tăm. cô nhìn mãi, ở trên sàn nhảy mới có tiếng nhân viên thông báo: "đang có cắt điện ở khu phố, xin quý khách hãy thông cảm đợi chúng tôi vài phút, nhân viên kỹ thuật đang khởi động máy phát để bật điện trở lại."

đầu óc ryujin mơ mơ màng màng, đợi là đợi đến bao giờ chứ.

nếu ở đây không có nhạc nhẽo gì nữa, có lẽ cô sẽ lăn xuống đất đánh một giấc đến sáng mai, sau đó lê cái thân này đi học. bác bảo vệ đã quen với tần suất đi học muộn của shin ryujin, giám thị chán chẳng buồn ghi cô vào sổ nữa rồi. chỉ sợ là nóng quá mà không ngủ được thôi.

lúc này, hwang hyunjin cuối cùng cũng tìm được cho cô cái quạt cầm tay. cậu chàng bật nút khởi động lên, tiếng động cơ kêu rè rè, thổi ra một làn hơi man mát nhẹ nhàng lên da mặt cô.

ryujin thỏa mãn híp mắt, thế này mới phải chứ. cô tháo giày, vứt nó chỏng chơ một góc dưới bàn, sau đó ngửa cổ lên để quạt thổi thẳng vào mặt mình.

hwang hyunjin nhìn gương mặt xinh đẹp của chị đại hắn, khẽ nuốt khan ở cổ. tính tình shin ryujin dở dở hâm hâm, nhưng nhan sắc của cô nàng thì không ai chê được. cô có một đôi mắt đào hoa hơi cong lên ở đuôi, cái mũi nhỏ nhắn với sống mũi cao, và đôi môi đỏ mọng, đầy đặn như thịt quả đào, là vẻ đẹp của một mỹ nhân tiêu chuẩn.

lúc cô nhắm mắt thì trông còn dịu dàng và xinh đẹp hơn bình thường, đặc biệt là khi câm mồm đi. vẻ đẹp yên tĩnh ấy của shin ryujin khiến người ta càng nhìn càng không thể rời được tầm mắt.

hyunjin cắn môi, hắn nhìn lên shin ryujin không chớp mắt. đèn chợt sáng lên, ryujin cũng mở mắt, thấy hwang hyunjin đang chằm chằm nhìn mình liền nở một nụ cười đến là rạng rỡ: "muốn bị móc mắt không?"

"chị ryujin." hyunjin lắc đầu, mắt vẫn nhìn về phía cô. cảm giác mơ màng vì bị nhan sắc kia làm cho choáng váng kia vẫn chưa tiêu tan, bình thường hwang hyunjin sẽ không dám, nhưng bây giờ hắn không còn nhiều lý trí như vậy. "chúng ta lại ngủ với nhau đi."

cô nhếch môi đứng lên, đôi mắt lộ đầy những tia trào phúng: "cậu đừng có bị điên. ngồi đấy trông chỗ đi, tôi đi vệ sinh một tý."

ánh mắt của hyunjin vẫn nấn ná trên gương mặt của cô. nụ cười trên môi shin ryujin tắt phụt đi, cô quay lưng, ném lại một câu: "không ngồi đợi được thì cút về, tôi sẽ không ngủ với cậu tối nay đâu."

____

nhà vệ sinh của 2zzar thật kinh khủng. shin ryujin chỉ định vào tát nước lên mặt để tỉnh táo hơn chút đỉnh, nhưng mùi hôi thối từ ộc lên mũi thật kinh tởm.

hình như khu nhà vệ sinh chưa có đèn, chỉ có một chút ánh sáng leo lét từ hành lang chiếu vào. vì mắt cô không nhìn thấy, nên các giác quan khác trở nên thính nhạy hơn. và thật rõ ràng, từ phía buồng vệ sinh ngay đằng sau lưng cô đang có tiếng bành bạch, cùng với tiếng thở dốc của đàn ông. dỏng tai nghe rõ hơn, shin ryujin cũng nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ của một người phụ nữ khác nữa.

mặt mũi ryujin nhăn nhúm, cô tự hỏi họ sao có thể quan hệ tình dục ở một nơi hôi thối và tối tăm như thế này.

cái chuyện đó đã đủ nhơ nhớp rồi, lại còn phải rúc nhau vào một nơi như thế này làm nữa. bọn họ không thể kiềm chế lại được thân dưới của mình chỉ khoảng vài chục phút để cút vào cái khách sạn nào gần đây hay sao.

vừa nãy hwang hyunjin dở hơi kia cũng hỏi cô chuyện đó, vòng đi vòng lại nơi đâu cũng thấy tình dục. ryujin vuốt mặt, không hiểu vì sao con người ta lại ám ảnh với điều này như vậy.

sau khi đã thể nghiệm vài loại đàn ông đầu đời của mình với đủ vóc dáng kích cỡ, shin ryujin cảm thấy tình dục là thứ thật vô nghĩa. tuy là sẽ có chút sung sướng khi người kia chạm đúng điểm nhạy cảm của cô. nhưng thường thì chẳng mấy khi được như thế, hầu hết là bọn họ điên cuồng trong khoái cảm chiếm lấy được cô, còn lại cũng chẳng làm gì để lấy lòng cô. một lũ ích kỷ thô bạo, chỉ lo sướng cái thân mình.

nhưng về căn bản là vô hồn vô cảm lại mệt. chẳng giải quyết được vấn đề gì trước và sau đó, tóm lại là chẳng mang lại gì đặc biệt ngoài mấy giây tê dại kia. và dính nhớp bẩn thỉu, và đau. thời gian đấy giành cho ngủ còn hơn.

vậy nên đã khoảng nửa năm nay, shin ryujin chưa quan hệ với ai lần nào, cũng chẳng bao giờ cảm thấy cái gì được gọi là "trống vắng." nếu lần sau mảy may có, cô sẽ mở web đen ra tự giải quyết. hoặc cũng có thể cô thử quan hệ với con gái, hôm trước đọc báo mạng có bài bảo quan hệ đồng giới thì dễ gây nghiện hơn, mặc dù shin ryujin cũng chẳng thích đàn bà.

nói đến từ thích, shin ryujin chợt khựng lại.

thích.

thích ư?

cô rút lấy tờ khăn giấy trong cái hộp treo bên cạnh gương, lau đi gương mặt đầy nước của mình, đầu cứ nghĩ mãi đến câu hỏi mình tự đề ra vừa nãy.

thích ư?

nếu nói về chuyện "thích", có lẽ cô cũng chẳng thích đàn ông. không phải chỉ mỗi đàn ông hay đàn bà, shin ryujin hình như chưa từng "thích" ai trên đời. cùng lắm thì được gọi là có hảo cảm.

cô thích người đẹp trai. có lẽ thế, nên những người ngủ với cô cũng chỉ là mấy gã có mặt tiền kha khá. ít nhất thì lúc mấy gã đó hùng hục trên người cô, trông cũng không đến nỗi làm ryujin đau mắt.

nhưng thôi, cũng chẳng phải chuyện gì quá quan trọng.

da mặt cô đã khô cong, ryujin quay lưng, cố tình đạp mạnh vào cánh cửa buồng vệ sinh của đôi nam nữ vồ vập kia. họ hoảng loạn, thanh âm thô tục kia im lặng ngay tức khắc. cô thản nhiên phủi tay bước chân ra ngoài, còn hát vang mấy câu ngớ ngẩn.

cô đi ra khỏi cửa nhà vệ sinh nữ, sau đó bất chợt dừng lại. có hai người đang đứng trước cửa nhà vệ sinh, là một đôi nam nữ. chàng trai đứng dựa lưng vào tường, mặc một chiếc sơ-mi trắng và quần bò, trong khi thiếu nữ đứng đối diện với cậu ta mặc một chiếc váy màu hồng hở vai, mái tóc thẳng tớm để dài chấm lưng.

trai đẹp gái xinh, trông thật xứng lứa vừa đôi.

ryujin thầm đánh giá trong lòng, không phải bọn họ lại định lôi nhau vào cái chỗ hôi hám này để quan hệ tình dục như cái đôi kia nữa chứ. xung quanh đâu có thiếu phòng khách sạn thuê qua đêm đâu. rẻ nhất là 10000 won một đêm, mất hai bữa ăn sáng là cùng.

thế nhưng đang nghĩ ngợi xa xôi, cô gái váy hồng đột nhiên dấn bước về phía bạn nam kia, dồn hết can đảm để lên tiếng: "mình thích cậu, choi soobin."

"?" shin ryujin khựng lại, cô chưa từng nghĩ đến kịch bản này sẽ xảy ra ở đây. bản năng hóng hớt lại trỗi dậy, cô giật lùi bước về phòng vệ sinh, lấp ló đầu bên cạnh cửa để tiếp tục nghe lén đoạn mùi mẫn của đôi trẻ kia.

"tôi xin lỗi." lần này là thiếu niên kia cất lời. cậu ta bước sang phải để né khỏi tầm tay của cô gái váy hồng kia, đoạn vẫn tiếp tục nói. "tôi muốn tập trung vào học hành."

"soobin, mình hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến việc học của cậu.." váy hồng vẫn không chịu thua. giọng nói của cô nàng rất ngọt ngào, còn mang theo vẻ thổn thức khiến shin ryujin đứng từ xa nghe thấy cũng thấy động lòng, mặc dù tiếng động đằng sau lưng khiến cô muốn bóp cổ hai con người đó ngay lập tức.

nam sinh kia không phản ứng lại ngay. tóc hồng được đà tiến thêm một bước, cô gái ngửa đầu lên đối mặt với cậu ta, giọng nói gần như van lơn:

"choi soobin, mình rất ngưỡng mộ cậu. nếu chúng ta yêu nhau, mình và cậu có thể cùng nhau học hành tiến bộ. chắc chắn là không để cậu bị ảnh hưởng đâu."

lúc nghe được những lời này, mắt ryujin mở tròn vo. đúng là lời tỏ tình của học sinh giỏi với nhau. shin ryujin nhìn lại mình, cảm thấy có lẽ kiếp sau cô mới có thể phát ngôn ra được câu này nếu lỡ thích một cậu chàng học giỏi như cô nàng tóc hồng đó. còn cỡ cô thì không làm ảnh hưởng đến tính mạng người cô thích, nếu có, đã là nỗ lực đáng kể lắm rồi.

dường như đây là lời tỏ tình chân thành nhất thế kỷ, shin ryujin cảm thấy kích động ngay cho váy hồng, cô thật sự mong tên nam sinh lạnh lùng kia đáp lại tấm lòng của cô nàng đó có lẽ hơn cả chính váy hồng mong đợi.

có lẽ cũng vì cô muốn nhanh chóng thoát khỏi cái nhà vệ sinh nữ hôi thối này và hai kẻ liêm sỉ đi vì shin ryujin cũng không tốt bụng đến thế. nhưng cô thật sự mong hai con người này nhanh chóng đến với nhau và dạt ra cho cô vào hội trường. ngay. lập tức.

không biết là do thần giao cách cảm hay gì, ngay khi trong đầu cô vừa nảy ra suy nghĩ đó, nam sinh tên choi soobin kia vừa kịp nặn ra được câu trả lời cho cô gái đứng trước mặt mình.

cậu ta thở hắt ra một hơi, sau đó bình tĩnh nói:

"tôi xin lỗi, tôi không thích cậu."

"chúng ta có thể tìm hiểu nhau sau đó..."

nam sinh lắc đầu, "tôi không muốn mất thời gian, chúng ta lớp 12 rồi. cậu cũng nên tập trung học đi."

khi nói những lời tàn nhẫn ấy, gương mặt và tông giọng của cậu ta vẫn vô cùng bình thản, dường như không quan tâm đến việc những điều đó đang bóp vụn trái tim của cô gái đứng đối diện.

ánh mắt của cô gái váy hồng vụn vỡ, nước mắt dâng tràn khắp hai mi. những giọt nước mắt long lanh ấy không khiến nam sinh kia mảy may sinh ra xúc động, cậu chàng quay sang chỗ khác, giong nói vẫn đều đều: "ngày mai cứ coi như là không có chuyện gì xảy ra đi, tôi sẽ không để ý việc này."

váy hồng khóc không thành tiếng, nước mắt trào lên hai bên gò má. cô ấy nghẹn ngào hỏi cậu ta một câu: "cậu thật sự không có chút thiện cảm nào với mình sao?"

người kia do dự một hai giây, sau đó trả lời: "không phải kiểu thiện cảm cậu muốn."

câu trả lời này khiến váy hồng hoàn toàn hết hy vọng. cô nàng quay người chạy về phía nhà vệ sinh nữ, còn vô ý đụng phải shin ryujin đang đứng gần đó.

thông thường cô sẽ ngứa mồm ngứa miệng dọa một câu kiểu như cậu không có mắt à, nhưng shin ryujin sẽ không làm thế với con gái. vả lại thấy váy hồng bị từ chối quá thảm, ryujin không có tâm tình giương nanh múa vuốt nữa.

thiếu niên vừa từ chối váy hồng vẫn đứng nán lại ở cửa nhà vệ sinh nam. cô bước chân ra, tò mò quay sang bên đó, vừa hay khi cậu ta đang quay đầu về phía này.

hình như hai người đang nhìn nhau. shin ryujin chả thấy rõ được mặt cậu ta, chỉ nói bừa một câu khuyên nhủ vô thưởng vô phạt như mấy ông chú đầu ngõ: "này, ít nhất cũng để con gái nhà người ta có tý mặt mũi chứ."

phía bên kia im lặng không nói một lời.

bóng điện của khu nhà vệ sinh lúc này cũng được sửa kịp thời. ánh đèn vàng vụt sáng lên, chiếu sáng gương mặt của nam sinh kia.

đôi mắt hồ ly của cậu ta vừa sắc sảo vừa lạnh lùng, hớp hồn cô chỉ trong một giây ngắn ngủi.

trong một giây đó, lần đầu trong cuộc đời mười bảy năm của shin ryujin, trái tim cô hồi hộp phang thình thịch, đến mức lồng ngực cô thít chặt lại nhói đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co