[2.]
shin ryujin, dù năm mười bảy tuổi hay năm hai mươi tư tuổi vẫn nghĩ, khoảnh khắc cô chạm mắt với choi soobin ở quán bar 2zzar chính là một trong những bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời mình.
tình yêu tuổi trẻ mang đến những kỷ niệm đầu đời khó quên, những thăng trầm cảm xúc mãnh liệt như nốc si-rô ho dxm quá liều. thi thoảng còn dẫn đến một vài hành động xốc nổi ngu ngốc, mà qua một bộ lọc shin ryujin dại dột năm mười bảy tuổi, những hành động ấy càng được phóng đại gấp nhiều lần.
thế rồi cô chưa từng hối hận vì năm ấy vì lỡ phải lòng choi soobin. cô đã yêu một tên cặn bã, nhưng cũng chơi được hắn một vố thật đau. một năm ấy cảm xúc đi lên lượn xuống, có lẽ chỉ có tuổi trẻ mới cảm nhận được rõ ràng và mãnh liệt như vậy. khi lớn lên rồi, thì cảm xúc dần trở nên chai lì, đến động lòng cũng như một hiện tượng phiền phức.
năm đó cô từng rất đau khổ, nhưng cũng từng rất hạnh phúc.
nếu được chọn lại, shin ryujin vẫn sẽ chọn phải lòng choi soobin vào đêm đó, cũng sẽ chọn việc hủy hoại cuộc đời hắn sau đấy một năm.
tuổi trẻ nhiệt huyết và điên rồ vì yêu là vậy, nhưng cũng chỉ đến một lần đó mà thôi. cô cười phớ lớ, bảy năm trôi qua, shin ryujin vẫn chưa từng tiếc nuối quãng thời gian ấy.
____
shin ryujin thất thần nhìn chằm chằm vào nam sinh đang đứng ở trước cửa nhà vệ sinh nam, nhìn đến không thể rời mắt.
cậu ta cũng nhìn lại cô, đôi mắt hồ ly sắc sảo kia lại đen ngòm vô cảm. nhưng đối với ryujin đang mờ mắt vì tình yêu khi đó, đôi mắt của choi soobin năm mười bảy tuổi là lạnh lùng thanh khiết, không pha tạp niệm và dục vọng.
cô chưa từng gặp người nào đẹp như vậy.
chẳng trách váy hồng trong kia vẫn đang khóc thảm thiết trong nhà vệ sinh đến thế.
cậu ta dường như là một ánh trăng lạnh lùng ở tít trên trời cao lạc vào chốn hồng trần này. làn da trắng như sứ, đường nét trên gương mặt vừa tinh xảo lại vừa mang nét dịu dàng. cậu có một đôi mắt hồ ly tuyệt đẹp với đuôi mắt sắc sảo, sống mũi cao và nhỏ gọn, đôi môi mỏng mang màu đỏ nhàn nhạt. những người khác cô gặp thì ryujin đều có thể bới móc ra khuyết điểm để chê họ, nhưng choi soobin thì đẹp tuyệt trần.
từng giây trôi qua, trái tim cô như bị đôi mắt hồ ly lạnh lùng kia hút lấy, khiến nó dần trôi khỏi tầm kiểm soát của chính cô.
từng nhịp đập thình thịch trong lồng ngực, bên tai cô như tiếng trái tim mình đang giậm bước chạy đến phía người ta.
cổ họng shin ryujin nóng ran. vốn dĩ cô định nói gì đó, nhưng không hiểu sao lại nghèn nghẹn không nói được.
lúc cô định nói gì, ánh trăng lạnh lùng kia đã quay đầu và thẳng bước đi. cậu ta cao, thật sự rất cao, phải hơn cô khoảng hai mươi phân. lưng thẳng, chân dài. chắc là do nhìn qua lăng kính của người si tình nên ryujin thấy bước chân nào của nam sinh đó cũng toát lên vẻ đoan chính con ngoan trò giỏi.
là thế giới cô không đời nào thuộc về.
nhưng điều ấy thì có sao?
shin ryujin mỉm cười, quay trở lại nhà vệ sinh để chỉnh lại tóc tai và dặm thêm son. gương mặt trẻ trung trong gương trông thật xinh đẹp, shin ryujin biết thừa điều đó. cô phất tung mái tóc được nhuộm ba màu xanh đỏ tím lên cao, sau đó xoay người một cách khoa trương.
đúng lúc này thì váy hồng vừa bước ra nhà vệ sinh, gương mặt ủ ê vẫn đẫm nước mắt. dường như cô nàng vừa khóc xong một trận trong buồng toilet, khóc mãi vẫn chưa ngớt, lệ làm son phấn trên gương mặt rã ra nhòe nhoẹt, trông vô cùng khổ sở.
shin ryujin chợt nhớ ra vừa nãy cô nàng này bị ánh trăng lạnh lùng kia từ chối một cách vô cùng thê thảm. nếu cô không nhìn thấy mặt của cậu nam sinh đó hẳn là ryujin sẽ đứng đó dỗ dành em gái này kiểu đàn ông đầy đường có gì phải tiếc. nếu thích, thì chị có thể ra đường tìm cho bừa cho em gái một thằng là được chứ gì.
đáng tiếc là cô nhìn thấy choi soobin rồi và; nhan sắc đấy không thể nào đầy đường vớ đại là ra được.
cậu đẹp trăm năm có một.
shin ryujin không dám khẳng định cậu sẽ thuộc về cô, vì trông choi soobin đó như một tên mọt sách lãnh cảm, được cái là đẹp trai. tất nhiên, cô cũng sẽ không ngại thử.
shin ryujin thoa son lên hai gò má, cô nhìn vào gương, chợt băn khoăn với đôi mắt được kẻ eyeliner và mascara đậm xì của mình. vừa nãy bạn gái tóc hồng kia là kiểu tiểu thư trà bánh, nhưng cậu không hứng thú, thế có cơ may nào cậu sẽ để ý kiểu trang điểm nữ - sinh - hư - hỏng như cô không.
người ta bảo trái dấu thì hút nhau mà. nếu cậu thích thì thật tốt, shin ryujin sẽ không phải cất công đổi phong cách trang điểm. nhưng nếu cậu không thích, cũng chẳng sao hết, cô có thể họa mặt theo kiểu khác. cùng lắm chỉ mất thêm nhiều thời gian hơn.
lần đầu bắt được cảm xúc lạ lùng như vậy, cô thật sự không tiếc gì hết.
quay về phía vũ trường, hwang hyujin đợi shin ryujin đi vệ sinh một thời gian. dj chơi xong một set nhạc, vũ trường đang tạm nghỉ hồi sức bằng điệu nhạc slow đu đưa. cậu ta liếc nhìn lên đồng hồ, đã nửa tiếng trôi qua mà đại tỷ vẫn mất dạng. cậu ta đâm ra lo lắng không biết cô xảy ra chuyện gì.
hyunjin định đứng dậy đi tìm, nhưng vừa lúc đó đã thấy shin ryujin đi đến gần. bộ váy hai dây màu xanh nhạt cô mặc bị ryujin kéo trễ xuống, rãnh ngực thấp thoáng sau cổ áo. đôi môi đỏ mọng kia đã được dặm thêm một lớp son tint màu hồng ngọt ngào. cô đang cười, cười đến mức đuôi mắt cong tít.
hắn nhìn không chớp mắt, mở miệng định hỏi: "chị ryujin, vậy là..."
chưa kịp nói hết lời, cô sải bước đi qua người hắn. ryujin không về chỗ cũ, mà vòng sang phía đối diện rồi ngồi xuống.
cô vắt chân, đôi chân trắng muốt và dài miên man lộ ra trước mắt hắn. tưởng bở, mắt hyunjin sáng trưng, nhận ra được ánh mắt hau háu ấy của hắn, shin ryujin cầm cốc nước đá tạt thẳng lên người hắn.
shin ryujin ra tay không nhẹ, hyunjin hứng trọn cốc nước đá lên người. từng giọt lạnh lẽo thấm qua áo rồi ngấm vào da, còn những cục đá phi vào người khiến hyunjin vừa đau vừa lạnh đến rùng mình. hắn hoang mang nhìn thiếu nữ trước mặt mình: "sao lại thế?"
"đến lượt cậu à?" shin ryujin gằn giọng, nụ cười trên môi đã tắt ngúm từ khi nào.
lúc này trông ryujin không còn vui vẻ đùa cợt gì nữa, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa hung hãn, nếu hyunjin không liệu cơm gắp mắng thì cô cũng sẽ chẳng nể nang gì xử lý hắn ngay tại đây. hoặc có lẽ là không, vì phong cách đánh nhau của shin ryujin không phải là khoa trương ở nơi đông người. nhưng hyunjin cũng đã chuẩn bị cho những lời khó nghe nhất được thốt ra từ miệng đại tỷ của cậu ta. trên thực tế thì không dưới một chục lần hai người họ xảy ra tình huống như vậy.
rồi biểu cảm cô lại đột ngột thay đổi, hwang hyunjin chưa kịp hoàn hồn đã thấy nét mặt ủa ryujin lại chuyển sang hớn hở như hoa mùa xuân.
nhưng đến lúc này hyunjin mới phát hiện, shin ryujin căn bản là đang không nhìn hắn. đôi mắt sáng trưng của cô đang nhìn về phía bàn sau của họ, mà cụ thể là ngay sau vai của hyunjin. cũng vì thế nên hắn mới sinh ra ảo tưởng.
thế shin ryujin đang nhìn ai cơ chứ? hwang hyunjin thấy đôi mắt cô lấp lánh như vậy thì tò mò không chịu được, quay ra đằng sau xem cô đang nhìn ai.
lúc nhìn thấy người con trai đó, hắn mới hiểu vì sao shin ryujin như chuẩn bị mọc thêm cái đuôi điên cuồng vẫy vẫy như vậy. so với đám lêu lổng ngày ngày chỉ biết rong rêu như bọn họ, thiếu niên kia dường như là một vị thần tiên đến từ thế giới khác.
___
shin ryujin rất phấn khích.
không thể tưởng tượng cô đã sung sướng như thế nào khi vừa mới quay lại ghế ngồi thì thấy choi soobin đang ngồi ở bàn sau của bọn họ. bàn đó có khoảng năm, bảy người nữa cũng đang ngồi bên cạnh. bọn họ chỉ mặc đồ đi chơi thoải mái, quần bò áo phông, gương mặt trẻ trung chắc cũng tầm tuổi cô. có vẻ là lần đầu đến đây, nên cả đám không ai ra nhảy nhót, chỉ ngồi khép lại một chỗ uống rượu và nói chuyện.
nam thần của cô yên tĩnh ngồi ở góc phải của cái ghế sofa rộng, cậu thậm chí còn không uống rượu. thi thoảng cậu sẽ quay sang nói chuyện với nam sinh khác ngồi cạnh mình, nói được vài câu lại quay trở lại ngồi nhìn chằm chằm vào bàn.
trong lúc quay trở lại nhìn bàn như thói quen, cậu vô tình quét phải ánh mắt của shin ryujin đang hớn hở nhìn mình.
mắt hai người lại chạm nhau.
ánh đèn mờ mờ ảo ảo khiến cô nhìn cậu không rõ, nhưng shin ryujin vẫn cứ tít mắt cười nhìn cậu, đôi môi cong lên một nụ cười rạng rỡ.
đáp lại thái độ nhiệt tình của cô, ánh trăng lạnh lùng rũ mắt xuống, cầm lấy một miếng táo trên đĩa hoa quả đặt sẵn trên bàn, quay sang nói chuyện với bạn.
nụ cười trên môi shin ryujin vẫn không ngớt. đây là thất bại cô hiếm khi gặp phải, dù sao ryujin cũng là một mỹ nhân có tiếng trong giới trẻ bất lương, trước giờ mấy trò mồi chài từ xa này cô chưa từng thất bại, thế mà choi soobin có thể tàn nhẫn khước từ như vậy. dù vậy, cô cũng có thể dự đoán được, và chẳng cảm thấy gì quá mất mát.
ryujin không ngại ngồi một chỗ cười đến cứng cả hàm chỉ để đợi cậu ngẩng đầu lên chạm mắt với cô lần nữa. tuy nhiên, đồ phiền phức hwang hyunjin cứ không biết điều mà giật giật tà áo của cô, thì thào: "chị ryujin, tỉnh mộng đi."
"tỉnh cái đầu mày." tiếng rít hung dữ của cô lọt khỏi kẽ răng. tuy vậy, ryujin cũng ngồi xuống, nghe thằng nhóc bên cạnh mình. "định nói cái gì?"
"em thấy người quen trong đống đó." hyunjin làu bàu. "như này nhé, chị vẫn còn học trường phổ thông hweeji đúng không?"
"đúng." cô liếc mắt. nói là học, nhưng cô chỉ đến đó ngủ là chính, dù sao có cố tỉnh dậy cũng học không vào. nếu hyunjin không hỏi câu này cách đây nửa phút nữa, shin ryujin dám lắm cũng sẽ quên tiệt luôn mình đang học ở lớp nào.
"bọn nó học lớp 12/1 của trường mình." hyunjin giải thích. "cái lớp đầu, toàn bọn siêu nhân top 30 trong bảng xếp hạng ấy. có phải cái thằng chị đang nghía là thằng cao nhất với đẹp trai nhất trong đống đó không?"
"cuối cùng cũng nói được một câu nghe có não một chút." ryujin đạp vào đùi cậu ta một cái. cũng khá đau, nhưng hyunjin không kêu lên tiếng nào. cậu ta thường xuyên phải hứng chịu những cơn phát tiết vô cớ của cô nhiều đến quen thân rồi nên chẳng buồn phản ứng nữa. cô lại nhỏ giọng, "cậu ta làm sao?"
"đấy là choi soobin, hotboy mới nổi của trường mình. người thì mới chuyển đến hweejin từ đầu năm nay, nhưng đã đứng top 1 toàn trường liên tiếp từ thi giữa kỳ một đến giờ đấy."
mắt cô trợn tròn: "giỏi thế cơ à?"
"thực ra thì ai chả học giỏi hơn chị." hwang hyunjin lẩm bẩm, ngay lập tức gặp được ánh mắt cảnh cáo sắc lẹm của shin ryujin.
nhưng nghĩ đến việc bây giờ cậu ta có nhiều nguồn tin về nam thần lạnh lùng kia, shin ryujin lại không định độg thủ lên cái thân gầy còm của hwang hyunjin nữa. thay vì đó, cô thu tay lại, quay sang hỏi tiếp: "mày nói hotboy, nghĩa là có rất nhiều người thích cậu ấy à?"
"không chỉ nhiều đâu, mà là rất nhiều." hyunjin thở dài. "em nghe bảo không chỉ đám con gái, cậu ta cũng được cả mấy ông đồng tính trong trường mình mến mộ."
"ai thích cậu ta tao quan tâm làm gì." cô phẩy phẩy tay, rồi cúi người xuống, thấp giọng hỏi hyunjin. "nhưng cậu ta có là người đồng tính không?"
"ai biết, chị qua mà hỏi người ta." hyunjin bĩu môi. "chứ chẳng lẽ giờ cậu ta lên sân trường chào cờ xong bắc mic lên nói, mọi người ơi tôi không phải là người đồng tính, hoặc là tôi là người đồng tính à."
"..."
hyunjin nói xong câu này cũng thấy hối hận, cậu ta nghĩ mình tiếp xúc quá nhiều với shin ryujin nên bắt đầu quen cái thói ăn nói bậy bạ vô lý của cô rồi.
"à mà nghe bảo cậu ta hướng nội, không đi làm mấy trò khoa trương đấy được đâu." ho khẽ vài hơi, cậu ta bổ sung vào. "thấy ngồi đây lạ lạ, chắc bạn rủ đi. bình thường em đi qua lớp cậu ta toàn thấy cắm đầu vào sách vở, chẳng thấy nói chuyện với ai hết."
"... còn là người hướng nội cơ đấy."
"ờ."
"khép kín thế luôn."
"chắc vậy."
shin ryujin nghĩ một chút.
choi soobin đã trông có vẻ không phải là loại người dễ dãi, hơn nữa tính cách còn khép kín. với một người làm gì cũng gõ trống khua chiêng (thực ra là đá thúng đụng nia) như ryujin, cô tạm thời không biết bọn họ có thể giao nhau ở chỗ nào.
lỡ đâu cô theo đuổi mãnh liệt quá làm ánh trăng lạnh lùng thấy sợ rồi chạy mất dép. dù sao ryujin cũng không định yêu đương trong bóng tối, hơn nữa nếu tán tỉnh được cậu, cô sẽ bắt choi soobin ra mắt đám đàn em chíp hôi của mình, suy tôn lên làm đại tỷ phu.
nghĩ đến thế mà trong lòng shin ryujin ngọt ngào như vừa có ai rưới một hũ mật ướt đẫm, cô cười tươi roi rói. bằng cách nào đấy thì hwang hyunjin đoán được cô nghĩ gì ngay lúc này. cậu ta nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai cô, kiên nhẫn khuyên nhủ: "chị ryujin, tính làm sao để tán được cậu ta trước rồi hẵng mơ mộng viển vông."
"vớ vẩn, đây được gọi là chuẩn bị trước tương lai cho quen dần đi hiểu không." mặc dù cô cũng chẳng biết tương lai là cái gì. shin ryujin tiếp tục chìm vào ảo tưởng, cô cười càng to hơn. hwang hyunjin ngán ngẩm nhìn, rồi cô lại quay lại bá vai cậu ta hỏi. "ê, mày nghĩ tao nên chạy ra xin liên lạc trước hay là order cho cậu ta một cốc nước rồi ghi số điện thoại ở đấy?"
hai lựa chọn này có gì khác nhau? hwang hyunjin không biết, cậu ta chỉ có thể trả lời bừa: "em nghĩ cái thứ hai đi, để thăm dò thái độ của cậu ta xem có muốn nói chuyện với chị không đã." thực tế thì phương án thứ nhất cũng có tác dụng tương tự, tuy nhiên cậu ta không rảnh để lôi vế kia lên để mất công giải thích.
shin ryujin thấy phương án này của hyunjin cũng hợp lý, cô gật gật gù gù, không nói không rằng đứng dậy, chạy đến quầy bar, nơi anh họ của cô là park chanyeol đang đứng đó pha chế.
hyunjin biết mối quan hệ của hai người họ rất tốt, cậu ta cũng không hiểu vì sao đồ vô dụng phá phách shin ryujin này lại được anh của cô ta cưng chiều như vậy. nhưng hyunjin chợt nghĩ đến gương mặt và cơ thể xinh đẹp tuyệt vời kia, và park chanyeol cũng là một tên cựu giang hồ liều lĩnh có tiếng.
hình như hai người này còn chẳng phải anh em ruột. nếu là tính cách của hai người kia, cũng sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu hai người này đã từng ngủ với nhau.
nói đến chuyện đó, cậu ta quay ra đằng sau, nơi mục tiêu mới của shin ryujin đang ngồi uống nước, gương mặt đẹp trai thanh lãnh của choi soobin trông vô cùng nổi bật trong đám đông. tuy vậy, lạnh lùng không một biểu cảm.
hwang hyunjin cười lạnh, shin ryujin chính là như vậy, phóng túng tùy tiện. những gì bọn đại ca lêu lổng làm được, cô nàng cũng chẳng chịu thua. đàn ông với cô chẳng khác gì trang sức, thích thì đeo lên không thích thì vứt bỏ. tính đến nay, theo những gì hyunjin quan sát, cô có lẽ đã vứt được dăm bảy thằng, bao gồm cả cậu ta rồi. chỉ vài lần ngủ và ôm hôn là shin ryujin đâm ra chán rồi đá đít bọn họ đi.
nam sinh kia liệu sẽ được mấy ngày chứ? shin ryujin chắc chỉ thấy cậu ta lạnh lùng và đẹp trai nên tò mò, cùng lắm được đôi ba tuần mà thôi.
rồi cô sẽ phát hiện ra xung quanh mình sẽ không còn một ai, không còn một ai đứng trong đống hoang tàn cô phá hoại rồi để lại phía sau.
và rồi cô sẽ phát hiện, chỉ còn một mình hwang hyunjin đứng đó mà thôi.
____
lúc park chanyeol lâu la xong cốc rượu thì bàn của choi soobin đã xong xuôi đứng lên hết rồi.
ryujin đánh chanyeol, rít lên: "ông anh nhanh hộ tôi tý đi được không?"
"chờ tý, cốc rượu phải ngon ngon người ta mới đánh giá mày có thành ý chứ." park chanyeol trợn mắt. hắn với lấy quả chanh đã được cắt đôi, vắt vào trong cốc, sau đó dí cho một nhân viên trong quán, hất hàm về phía hai mươi độ đông. "taeyong, thằng đẹp trai nhất trong số đó. với cả tờ giấy này nữa."
taeyong cáu kỉnh nhận lấy, lườm shin ryujin: "anh mày làm quản lý quán bar chứ không phải thần tình yêu của mày đâu ryujin."
"chịu rồi, chị taeyeon về vườn thì anh phải gánh lấy công việc của bà ấy thôi." shin ryujin nhún vai, đẩy taeyong đi ra khỏi quầy bar. "nhanh lên nhanh lên, cậu ấy sắp xuống cầu thang về mẹ luôn rồi đấy."
"kệ cô."
"em đánh anh vêu mỏ giờ."
"cô có giỏi thì đánh anh đi."
"cút cút cút."
taeyong cuối cùng cũng cầm cốc cocktail dưa hấu đưa đến cậu trai kia.
vẻ sạch sẽ đến thuần khiết của cậu chàng làm lee taeyong tự hỏi không biết cậu chàng có phải bị bắt cóc vào 2zzar hay không, vì nó chẳng ăn khớp gì với khung cảnh loạn lạc ở đây cả. trước đây lee taeyong đã thấy shin ryujin chơi bời rồi ngủ với dăm bảy thằng, nhưng cũng toàn phường hạ lưu như bọn họ cả. anh ta không hề biết cô nàng đã đột ngột đổi gu sang boy thư sinh nhẹ nhàng thanh khiết cơ đấy.
cũng chẳng phải vấn đề của anh ta. lee taeong nở một nụ cười miễn cưỡng, cầm ly cocktail tiến về phía trước, trước ánh mắt hơi ngỡ ngàng của choi soobin: "có người muốn mời cậu một ly nước."
nói xong liền liếc mắt sang phía shin ryujin đang đứng cạnh quầy bar, cô đang cười rạng rỡ.
cô thấy cậu nhìn sang phía nơi cô đứng, cô nháy mắt, đôi môi cong lên huýt vài nhịp sáo.
ánh mắt của choi soobin thật lạnh lùng. cậu từ chối ly rượu của lee taeyong, rồi quay đi. shin ryujin vẫn cười tít cả mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co