2
Chiều hôm sau, Tú Bân dẫn Phạm Khuê đến thủy cung Phú Quốc – nơi mà anh dành gần như toàn bộ tuổi trẻ để nghiên cứu và gìn giữ. Con đường dẫn vào thủy cung được lát đá trắng, hai bên là những hàng cây xanh mát rượi, bóng lá khẽ rung rinh dưới làn gió nhẹ. Khuê đi theo anh, lòng tràn đầy tò mò pha lẫn háo hức. Từ xa, mái vòm thủy cung hiện ra như một viên ngọc khổng lồ nằm lặng lẽ bên bờ biển, bao bọc bên trong là cả một thế giới huyền bí mà cậu chưa từng chạm đến.
Khi cánh cửa thủy cung mở ra, một không gian lung linh và huyền ảo hiện lên trước mắt. Ánh sáng xanh lơ dịu nhẹ tỏa ra từ những bể kính lớn, phản chiếu khắp nơi, phủ lên mọi vật một sắc màu mộng mơ, như thể cậu vừa bước vào lòng đại dương thực thụ. Đàn cá nhỏ với muôn sắc màu sặc sỡ bơi lượn trong làn nước trong veo, chúng xoay tròn, lượn lờ như những vũ công đang trình diễn một bản hòa tấu bất tận, mỗi chuyển động đều mềm mại, uyển chuyển như nhạc điệu.
Khuê đứng khựng lại, đôi mắt mở to ngỡ ngàng. Ánh nhìn của cậu dán chặt vào những sinh vật biển lạ lẫm, ánh sáng từ bể kính phản chiếu trong đôi mắt ấy, khiến chúng sáng lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời sao. Cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt kính, đầu ngón tay khẽ run lên bởi cảm giác thích thú và kinh ngạc.
Tú Bân đứng bên cạnh, dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt cậu. Một nụ cười khẽ nở trên môi anh – nụ cười hiếm hoi nhưng đầy dịu dàng. Anh bước chậm về phía bể kính lớn nhất, nơi một chú cá mập nhỏ đang bơi chậm rãi giữa làn nước xanh thẳm. Anh chỉ tay về phía sinh vật ấy, giọng nói trầm ấm vang lên, hòa vào không gian như tiếng sóng biển xa:
"Đó là Han, một chú cá mập mà tôi đã chăm sóc từ khi nó còn bé. Đừng sợ, nó hiền hơn vẻ ngoài của mình nhiều lắm."
Khuê quay đầu lại, nhìn anh với ánh mắt tò mò pha lẫn ngạc nhiên.
"Thật sao? Tôi cứ nghĩ cá mập lúc nào cũng hung dữ chứ."
Tú Bân bật cười nhẹ, đôi mắt ánh lên vẻ nhiệt huyết lẫn tự hào, như thể mỗi từ anh nói đều mang theo một tình yêu sâu sắc dành cho đại dương.
"Không phải đâu," anh đáp, giọng nói trở nên dịu dàng hơn.
"Đại dương không chỉ là nơi chứa đựng sự khắc nghiệt. Nó còn là thế giới của những điều kỳ diệu, của những sinh vật tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại mang trong mình sức mạnh và vẻ đẹp không tưởng. Giống như Han vậy. Nó đã dạy tôi rất nhiều điều, về sự kiên nhẫn, sự bao dung...và cả cách để lắng nghe tiếng gọi của biển."
Lời anh nói tựa như những gợn sóng nhẹ nhàng vỗ vào lòng Khuê, xoa dịu sự căng thẳng ban đầu của cậu. Khuê khẽ cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng nhỏ.
"Nghe anh nói, tôi cũng muốn thử hiểu thêm về thế giới dưới đại dương. Có lẽ nó không đáng sợ như tôi từng nghĩ."
Tú Bân nhìn cậu, ánh mắt đầy ấm áp. Anh khẽ gật đầu, rồi tiếp tục dẫn Khuê đi qua từng bể kính lớn nhỏ. Cả hai trò chuyện một cách tự nhiên, như những gợn sóng nhẹ cứ thế trôi đi không hồi kết. Họ nói về những loài cá với đủ sắc màu rực rỡ, những loài san hô lung linh như những khu rừng kỳ ảo, và cả cách biển cả có thể thay đổi con người theo những cách mà không ai ngờ đến.
Giọng nói trầm ấm của Tú Bân như dòng nước êm đềm, từng lời anh thốt ra đều mang theo sự đam mê mãnh liệt dành cho biển cả. Anh kể về lần đầu tiên lặn xuống lòng biển sâu, cảm giác như mình lạc vào một thế giới khác, nơi mà mọi âm thanh dường như bị hút vào sự tĩnh lặng bao la. Anh nói rằng đại dương không chỉ là nơi để khám phá mà còn là nơi để con người tìm thấy chính mình.
Khuê lắng nghe, từng lời nói của anh như thấm vào lòng cậu, để lại một cảm giác gần gũi lạ kỳ. Cậu cũng mở lòng chia sẻ về giấc mơ được khám phá những điều mới mẻ của mình, dù đôi lúc bản thân không đủ can đảm để bước tới.
"Có lẽ...tôi nên bắt đầu thử một điều gì đó táo bạo hơn," cậu nói, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi.
Những tiếng cười khe khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng của thủy cung, hòa quyện vào ánh sáng xanh dịu dàng. Mỗi ánh nhìn của Tú Bân, mỗi cử chỉ nhỏ nhặt của anh đều như đang nói với Khuê rằng:
"Hãy để tôi cho cậu thấy thế giới mà tôi yêu."
Trong khoảnh khắc ấy, Khuê chợt nhận ra một điều. Có một thứ cảm xúc dịu dàng, ấm áp đang len lỏi vào lòng mình – giống như ánh mặt trời chiếu xuyên qua làn nước xanh thẳm, nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, để lại trong lòng cậu những gợn sóng không thể xóa nhòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co