Truyen3h.Co

[soogyu] gọi tên

3

duotpvidamme

Buổi tối hôm ấy, bờ biển Phú Quốc rực rỡ như một bức tranh sống động được thắp sáng bởi hàng trăm ngọn đuốc và những chiếc đèn lồng treo cao, đung đưa nhè nhẹ trong làn gió biển. Viện bảo tồn tổ chức một bữa tiệc nướng nhỏ dành riêng cho nhân viên và khách mời, tạo nên bầu không khí vừa ấm cúng vừa phóng khoáng. Mùi thơm của hải sản tươi được nướng trên lửa than hòa quyện cùng hương vị mằn mặn của biển, quyến rũ mọi giác quan, khiến những cuộc trò chuyện càng thêm rôm rả. 

Phạm Khuê đứng lặng lẽ bên một góc, tay cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh. Đôi mắt cậu dõi theo Tú Bân, người đang trò chuyện cùng vài đồng nghiệp gần bếp lửa. Anh đứng đó, dáng người cao lớn nổi bật giữa ánh sáng lập lòe của ngọn lửa. Làn khói mỏng nhẹ bay lên, làm mờ đi một phần đường nét của anh, nhưng lại khiến hình ảnh ấy càng thêm cuốn hút. 

Trong ánh sáng ấm áp ấy, Tú Bân hiện lên với một vẻ đẹp hoàn toàn khác. Không còn là người đàn ông điềm tĩnh, có phần lạnh lùng mà Khuê gặp lần đầu, giờ đây anh có chút gì đó xuề xòa, gần gũi. Vài ly rượu đã làm đôi má anh ửng đỏ, nhưng cũng khiến nụ cười xuất hiện nhiều hơn trên môi. Tiếng cười trầm ấm của anh vang lên hòa vào tiếng sóng biển xa, khiến không gian dường như càng thêm ấm áp. 

Khuê lặng nhìn anh, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Tú Bân đời thường – không quá chỉn chu, không quá xa cách – lại mang một sức hút mạnh mẽ mà cậu không thể rời mắt. Hình ảnh ấy như một ngọn gió mới lạ, lặng lẽ len lỏi vào tâm trí cậu, khiến cậu không thể không để ý. 

Như nhận ra ánh nhìn của Khuê, Tú Bân quay đầu lại. Một nụ cười thoáng hiện trên môi anh khi ánh mắt hai người chạm nhau. Không nói gì, anh cầm hai ly rượu, tiến lại gần. Mỗi bước chân của anh đều vững chãi, tự nhiên, nhưng lại khiến trái tim Khuê như lỡ một nhịp. 

"Đứng một mình thế này không chán sao?" Tú Bân hỏi, giọng nói trầm ấm vang lên, pha chút men say từ rượu. Đôi mắt anh lấp lánh như phản chiếu những ngôi sao trên bầu trời đêm, khiến Khuê bất giác cảm thấy ánh nhìn ấy có sức hút khó cưỡng. 

Khuê bật cười, nhưng nụ cười ấy thoáng chút ngượng ngùng.
"Tôi chỉ đang ngắm cảnh thôi. Chỗ này...thật sự rất đẹp." 

Tú Bân khẽ nghiêng đầu, nhấc ly rượu trong tay lên, chạm nhẹ vào ly của Khuê. Tiếng thủy tinh vang lên trong trẻo, hòa cùng tiếng sóng xa xa.
"Cảnh đẹp," anh nói, giọng vừa nghiêm túc vừa như đang đùa cợt,
"không phải vì nó đẹp. Mà vì người nhìn thấy nó mang tâm trạng đẹp." 

Câu nói ấy, dù đơn giản nhưng lại khiến Khuê cảm thấy trái tim mình rung lên một nhịp. Men rượu lan tỏa trong cơ thể, khiến cậu không thể phân định rõ đó là do rượu hay do ánh mắt của người đối diện. 

Cả hai ngồi xuống một góc yên tĩnh bên bờ biển, cách xa ánh sáng và tiếng ồn từ bữa tiệc. Nơi đây chỉ còn tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ, như những lời thì thầm của biển cả. Tú Bân ngả người thoải mái trên chiếc ghế mây, ánh mắt hướng về khoảng không xa xăm nhưng giọng nói lại trầm ấm, gần gũi. 

Anh kể nhiều hơn về những năm tháng tuổi trẻ của mình – những ngày anh dành cả tâm huyết để bảo vệ biển cả, những lần thất bại đến mức muốn từ bỏ, và cả những lúc đứng giữa đại dương mênh mông, cảm giác như mình chỉ là một chấm nhỏ giữa thế giới rộng lớn. Nhưng kỳ lạ thay, giọng anh không hề nặng nề. Ngược lại, nó nhẹ nhàng như một câu chuyện quen thuộc, được tô điểm bởi nụ cười thoáng trên môi. 

Khuê ngồi đó, chăm chú lắng nghe từng lời của anh. Cậu nhìn thấy trong mắt anh một ánh sáng đặc biệt – ánh sáng của niềm tin và tình yêu mãnh liệt dành cho biển cả. Sự chân thành, giản dị trong từng lời kể khiến cậu cảm thấy gần gũi hơn bao giờ hết. 

Khoảng cách giữa họ dần thu hẹp, không phải bởi những lời nói hoa mỹ hay những hành động phô trương, mà bởi những khoảnh khắc chân thật như thế này. Dưới ánh sáng dịu dàng của bầu trời đêm, giữa tiếng sóng biển rì rào, Khuê nhận ra một điều. Dưới lớp vỏ ngoài lạnh lùng và điềm tĩnh, Tú Bân là một người đàn ông sâu sắc, ấm áp. Và chính sự đối lập ấy khiến cậu không thể ngừng bị cuốn hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co