Apricity ❄️ ☀️
Gió đông tràn về, không khí trở nên rét mướt và buốt giá hơn hẳn.
Thời tiết lạnh và lòng Choi Beomgyu cũng thế.
Người ta nói rằng thích một người là việc chẳng thể che giấu nổi, bởi ánh mắt, nụ cười sẽ luôn hướng về người ấy.
Choi Beomgyu thầm khen đúng bởi lẽ em chẳng thể giấu nổi việc mình thích Soobin.
Choi Beomgyu thực sự, thực sự không thể che giấu việc em thích (thầm) leader của nhóm.
Beomgyu thích tan làm cùng Soobin, khắc ngắn ngủi khi cả hai cùng thong thả tâm sự với nhau trên con đường tuyết trắng trải dài về căn hộ chung là quãng thời gian em mong chờ nhất sau một ngày dày đặc lịch trình.
Em thích việc được ăn đêm cùng anh, thích những buổi trò chuyện, chơi game xuyên đêm đến khi hai đứa cùng mệt lả rồi vô thức thiếp đi trên cùng một chiếc giường.
Hơi ấm nơi Soobin và hương thơm thoang thoảng từ chăn nệm của anh giúp em thoải mái vào giấc hơn bất cứ bài hát hay số podcast nào em thường nghe.
Em thích được ở cạnh anh, thích được nghe giọng anh nói, càng đặc biệt thích sự dịu dàng mà anh dành cho em.
Nhưng Choi Soobin luôn dịu dàng.
Soobin và em sẽ nói chuyện xuyên đêm, anh sẽ vui cười cùng em đi dạo
Nhưng điều đó chẳng phải với riêng em.
Anh luôn đối xử vậy với tất cả mọi người.
Ấm áp và dịu dàng hơn cả gió đêm, nhưng cũng thật vô định và khó nắm bắt.
Những điều Beomgyu coi là đặc biệt, là khoảnh khắc em chỉ muốn là của anh và em dường như là điều quá đỗi bình thường với Soobin, bởi Soobin cũng có thể làm điều tương tự với bất cứ người bạn nào mà anh có.
Em luôn thấp thỏm sợ hãi, sợ một khi thấu thứ tình cảm bí mật ấy, anh sẽ lảng tránh em
Nhưng em cũng sợ trưởng nhóm ngốc xít nào đó vốn cũng chẳng hề để tâm đến những cử chỉ đặc biệt em dành cho anh mà thấu tỏ lòng em.
Em coi Soobin là ngoại lệ duy nhất của mình dẫu em chẳng phải một người quá đỗi đặc biệt với anh.
Mọi nỗ lực, hành động nhỏ mà em thầm gửi gắm cho anh chỉ được đặt dưới danh nghĩa là bạn bè.
Và cũng bởi lẽ ấy mà Beomgyu chẳng thèm che giấu sự yêu thích em dành cho Soobin nữa.
Nếu đã bị friend zone rồi thì cứ xõa luôn đi.
Beomgyu nói nhớ Soobin trên Beomdio - ok good friend
Beomgyu khóc trên live vì em nhớ Soobin – ok best friend
Beomgyu lái xe đưa Soobin về Ansan chơi rồi nài nỉ anh ở lại Seoul đón lễ cùng mình – ok mega bestfriend
Gấu ngố đang rất bực đấy nhé.
Choi Beomgyu không hề thiếu bạn đâu, em thiếu một người yêu cơ mà.
" Beomgyu, ngẩn người gì đó?"
Beomgyu giật mình trong dòng suy nghĩ đang miên man, ngước nhìn khuôn mặt với hai bên má lúm đang cách em vài milimet.
"Em đang nghĩ xem ta nên đi đâu chơi, nè Soobin, đêm nay là Giáng sinh rồi đó"
Soobin vò xù mái tóc của Beomgyu, vờ trừng mắt lườm:
"Kính ngữ của em đâu rồi Choi Beomgyu, chữ hyung của anh đâu?"
"Cha này đáng yêu ghê"
Beomgyu thầm nghĩ
"ok kính ngữ của em đâu rồi Choi Beomgyu chữ hyung của anh đâu, nay ta nên đi đâu nhỉ Choi Soobin?"
"Nhóc con, hôm nay anh không đi được với em, anh có hẹn rồi"
Beomgyu ngay lập tức xị mặt: " Nè Choi Soobin, anh đã hứa đi chơi với em đêm Giáng Sinh rồi mà!"
"Anh xin lỗi nhưng thực sự không còn cách nào khác, anh hẹn với cậu ấy trước khi chốt kèo với em mà quên, anh muốn dành thời gian cho bạn bè dịp lễ này, mình đi chơi hôm khác nha?"
"Vậy em không phải bạn anh hả? Là bạn siêu thân luôn đó? Anh nỡ bỏ tri kỉ của mình lẻ loi ngày lễ tuyết sao?"
Beomgyu phụng phịu
"Anh hứa sẽ đền bù cho em bằng mười bữa ăn đêm với thịt heo nướng, thông cảm nha"
" Ò " –
Beomie xị mặt
"Choi Soobin đáng ghét, thỏ khổng lồ ngu ngốc, rõ ràng đã hứa với em rồi mà".
Beomgyu đang ngàn lần vạn lần tét tay Soobin trong tưởng tượng.
"Ngày lễ vui vẻ nhé!"
Nói rồi Soobin chạy bay biến, bộ phía trước có skins LOL hay gì mà chạy nhanh dữ!
Gấu ngốc nói rồi, Choi Beomgyu này không hề thiếu bạn nhé, em sẽ đi chơi overnight không thèm về luôn cho biết mặt.
Rút điện thoại ra, lướt xuống phía dưới, Beomgyu nhấn vào số máy của "01 line"
"Heeseung, tối nay tụi mình đi chơi đi"
"Tui bao"
"Deal"
Và cứ như thế, gấu ngốc Choi Beomgyu và chuột lớn Lee Heeseung cùng nhau ngắc ngứ trong đêm Giáng Sinh, khoác vai lượn lờ khắp cái Seoul rồi dừng chân tại một quán pub nhỏ ở ngoại ô.
"Ổng bùng kèo tui đó, tui sẽ dỗi ổng hai ngày"
Beomgyu gật gù kể chuyện, tiếp tục nhâm nhi cốc bia
"À, bị bùng kèo nên mới gọi tui ra hả"
Heeseung cười nhẹ đáp
Không nghe thấy câu trả lời, Heeseung quay sang cạnh thì thấy thằng bạn nối khố thuở thực tập đã say đét trên ghế, day day hai bên trán đang giật, Heeseung gọi taxi để vác Beomgyu về kí túc xá cùng mình.
"Tối nay tui sẽ độ lượng cho ông ké phòng"
Heeseung nói
"Khôm thèm nhé, tui về ngủ cùng Soobin hyung, ngủ cạnh ảnh ấm hơn cạnh ông nhiều"
Beomgyu bĩu môi chê bôi thằng bạn
"Từ tối đến giờ ông cứ như vợ nhỏ giận dỗi vì bị chồng bỏ bê vậy, nhìn vào tưởng đâu ông mê Soobin huyng đắm đuối á"
Heeseung tặc lưỡi
"Mê thật chứ bộ"- Beomgyu vô thức đáp lời
"Nè Choi Beomgyu"
Heeseung nghiêm giọng
"Hửm"
Ông thích Soobin hyung hả? Cái kiểu thích yêu đương ấy"
"Ừm", Beomgyu lí nhí trả lời.
Ôi đệt!
"Tại sao mình không bất ngờ cho lắm nhỉ"
Heeseung nghĩ trong đầu
Chắc cũng chả mấy là lạ, với cái ánh nhìn và mấy cử chỉ thân mật Beomgyu dành cho Soobin, Heeseung có mù cũng ngửi thấy mùi gian tình.
Kinh nghiệm đơn phương 3 năm cho Heeseung trực giác ấy, sự ngờ ngợ vốn được che dấu bởi những lý do lấp liếm mà chính Heeseung nghĩ ra giờ đây đã rõ ràng.
Beomgyu đã thích Soobin từ lâu lắm rồi.
Để tác hợp cho hạnh phúc của thằng bạn thân, Heeseung nhắn tin báo Soobin chờ cửa rồi quay xe đưa gấu ngốc về kí túc của TXT.
Chuông chưa ngân lên đến hồi thứ hai, Heeseung đã thấy được gương mặt đanh hơn đá của Soobin sau cánh cửa gỗ.
"Choi Beomgyu! Em uống rượu đến giờ này mới về nhà?"
Heeseung thề đây là lần đầu tiên cậu thấy mặt Soobin căng đến vậy.
Thầm cầu phước cho thằng bạn tồ của mình, hamster Hee chào Soobin rồi té lẹ.
Soobin dìu Beomgyu vào nhà, người em nồng nặc mùi rượu , thoang thoảng đâu đó mùi hương vừa lạ vừa quen.
Là mùi nước hoa của Heeseung!
Soobin nhíu mày, anh không thể lý giải nổi sự khó chịu đang cuộn trào trong lòng, chỉ biết rằng anh cực kỳ, cực kỳ không thích mùi hương ấy len lỏi tỏa ra từ Beomgyu.
Đưa Beomgyu vào phòng mình để dễ chăm sóc hơn (Soobin cho là vậy), anh xả nước bồn tắm rồi dìu gấu nhỏ vào:
"Beomgyu, nếu tối nay em muốn ngủ thì trước hết là tắm rửa hẳn hoi cho anh, không anh sẽ đá em xuống đất nằm đó"
Beomgyu nửa tỉnh nửa mê ra dấu ok, đẩy Soobin ra ngoài.
Được một lúc sau, em thò mặt ra thỏ thẻ với anh: "Soobin ơi, anh quên lấy quần áo cho em rồi"
"Đợi anh xíu"
Chân của Soobin bước đến cửa phòng thì khựng lại.
Xa quá.
Khoảng cách giữa phòng của anh và phòng của em (dù ngay sát vách) xa quá, giờ này mà đi lại thì sẽ làm ồn các thành viên khác đang ngủ.
" Lấy đồ của mình cho Beomgyu mặc tạm là được"
Soobin thấy ý kiến này quá sáng suốt.
Nghĩ là làm, thỏ lớn mở tủ quần áo và chọn ra bộ đồ anh cảm thấy vừa người Beomgyu nhất, dúi vào phòng tắm cho em.
Mắt nhắm mắt mở, Beomgyu cứ thế thay bộ đồ mà chẳng hề để ý, suy nghĩ duy nhất đọng lại trong tâm trí em lúc này là chắc Soobin mới giặt ủi chăn ga vì dù đứng từ phòng tắm nhưng em vẫn ngửi thấy được hương thơm quen thuộc từ anh.
Beomgyu bước ra ngoài, trèo lên giường Soobin như một thói quen rồi cứ thế mà thiếp đi mất.
"Nhóc con vô lương tâm, không thèm nhìn anh lấy một cái luôn. Để xem sáng mai anh mắng em thế nào"
Soobin nắm xuống cạnh Beomgyu, cẩn thận đắp chăn kín người em
Mặt hai người đối nhau.
Trong ánh trăng lờ mờ hắt vào từ ngoài cửa sổ, anh ngẩn người cảm nhận hơi thở nhè nhẹ của gấu con, ngắm hàng lông mi dài đang rung nhè nhẹ
"Em lạnh hả Beomgyu? Anh ôm em nha"
Chẳng chờ gấu nhỏ đáp lời, Soobin dang tay ôm trọn Beomgyu vào lòng.
Một hương thơm tỏa ra từ Beomgyu khiến anh tò mò:
"Nước giặt quần áo của mình đâu có mùi này ta?"
Soobin siết chặt vòng tay đang ôm Beomgyu, nghiêng đầu dụi sát mặt vào hõm cổ em, lần tìm mùi hương như có như không đang chạy nhảy trước đầu mũi.
Vẫn là mùi nước xả vải anh hay dùng, nhưng trên người Beomgyu, hương thơm ấy lại dễ ngửi hơn vài phần.
Là một mùi hương mát lạnh như tuyết đầu mùa, lại thêm đôi phần dịu nhẹ như được nắng chiếu vào.
"Thơm thật"
Soobin lẩm bẩm
Với nỗ lực giải mã hương thơm ấy, Soobin ôm Beomgyu thiếp đi lúc nào không hay.
Choi Soobin đến mãi sau này mới hiểu ra được rằng, khoảnh khắc ấy không chỉ hương tuyết lạnh kia được ấm thêm mùi nắng mà còn là cả lòng anh đang dần được soi sáng bởi ánh mặt trời nằm cạnh bên.
Ánh mặt trời nhỏ của riêng anh.
Soi chiếu thứ tình cảm như rượu được ủ sâu trong tuyết chờ ngày tan.
🐰🐻 "Apricity": cảm giác ấm áp dưới ánh nắng mặt trời giữa khí hậu mùa đông lạnh giá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co