Truyen3h.Co

[Soogyu] More than everything

Petrichor 🌧️❄️

Csaltedlemon

Mùa hạ

Trời đổ những cơn mưa rào thoáng tới rồi đi, dẫu đã vào đầu hè nhưng nhiệt độ vẫn còn khá mát mẻ. Cả nước đang trong kỳ nghỉ lễ dài ngày sau một năm bộn bề, người người háo hức chuẩn bị đồ để đi du lịch, hoặc vội vàng đặt xe về quê cho kịp chuyến sớm, thành phố hằng ngày ồn áo với tiếng xe cộ giờ lặng đi khác lạ.

Beomgyu ngồi ngẩn ngơ một mình trên chiếc ghế ở công viên, trong tay cầm cây kem ốc quế vị matcha đang hot gần đây, trí óc bay tới một miền xa xăm vô định.

"Vị này ăn dở tệ"

Beomgyu thầm nghĩ.

Ăn nốt miếng ốc quế cuối cùng, em đứng lên phủi quần và lững thững đi dạo trong công viên.

Lách tách

Có cái gì đó ẩm ướt rơi trên mặt Beomgyu, em đưa tay quệt lên má, cảm nhận được giọt nước đang chảy trên khuôn mặt nhỏ của mình. Beomgyu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời,  luồng gió dữ đang hối thúc đẩy những đám mây đi, trời tiết chuyển xấu trông thấy. Tích tắc trong giây lát, cơn giông kéo tới và mưa trút xuống như đang cố rút cạn nước từ mây mù, mong sao cho những áng mây được nhẹ đi phần nào.

"Có chú cáo nào đó đang thầm khóc chăng? "

Beomgyu từng nghe được ở đâu đó về những câu chuyện dân gian truyền miệng, người ta nói với nhau rằng mưa rơi chính là nước mắt của loài cáo. Bởi cáo là loài khôn ngoan và quỷ quyệt, chúng chẳng bao giờ để bản thân chịu thiệt nên phần lớn trường hợp sẽ chiếm hời từ người khác, vì vậy chúng cũng rất ít khi buồn.

Cáo chỉ khóc khi nó chịu tổn thương gì đó sâu sắc hoặc đau lòng lắm thôi, và phải chăng nỗi đau ấy lớn đến mức khiến một loài vật luôn vui vẻ như vậy khóc nên ông trời mới đổ xuống cơn mưa để chia buồn với nó.

"Không biết nỗi buồn ấy đến từ đâu nhỉ?"

Beomgyu thầm nghĩ, miệng cười chua chát.

"Nếu mình mà là cáo thì chắc giờ này trời đang bão to lắm, cầu rằng bão cuốn lấy tên đáng ghét nào đó đi luôn đi"

Ánh trăng diễm lệ soi bóng người cô độc lê bước trong màn mưa, Beomgyu không thể phân biệt được giờ đây trên gương mặt lấm lem của em là nước mắt hay nước mưa, người em lạnh cóng đi trong cơn gió đêm, trái tim đau đớn, trùng xuống như bị ai bóp nghẹt lại. Vậy ra đây là cảm giác thất tình, bị người mình yêu từ chối đúng là trải nghiệm tệ hại, đáng nói hơn cả người ấy còn là bạn thân em, là thành viên cùng nhóm với em, là người mà em dành hàng giờ để trò chuyện mỗi ngày, là người sẽ cùng em chơi game và ăn đêm, là người mà em gặp còn nhiều hơn chính gia đình mình.

Càng nghĩ Beomgyu càng thấy tâm trạng mình tệ, viễn cảnh gượng gạo khi hai người gặp lại nhau sau dịp lễ cứ hiện lên trong đầu em, lúc đó em sẽ đối mặt với Soobin thế nào nhỉ? Còn có thể vui vẻ nói chuyện với nhau như chưa từng có gì xảy ra không?

"Tất nhiên là không rồi"

Beomgyu tự trả lời cho câu hỏi trong đầu mình, miệng đắng ngắt, lầm bầm tự nhủ:

"Với tính cách của Choi Soobin, anh ấy sẽ tránh mình. Giảm tương tác xuống mức thấp nhất có thể"

Thở dài một tiếng ngao ngán, Beomgyu tự thấy thương cho bản thân, hơn 25 năm cuộc đời của gấu nhỏ, đây là lần đầu tiên em hiểu cảm giác thích một người là gì, mong muốn cạnh bên một người hóa ra lại có thể mãnh liệt đến thế, và hóa ra bị từ chối lại có thể đau đớn đến nhường này.

Em thầm ước rằng giá như Choi Soobin đừng đối xử tốt với em đến thế, đừng lau người, xoa đầu dỗ dành em ngủ khi em bị bệnh, đừng lo sốt vó đến độ làu bàu mỗi ngày về cân nặng bị sụt của em, đừng nhẹ nhàng bao trọn lấy bàn tay em mỗi khi em lo lắng trước giờ diễn.

Ước cho người mà em thích không phải là Choi Soobin thì có thể giờ đây em đã không buồn và đau đến vậy.

Chìm đắm với dòng cảm xúc đang cuộn trào trong đầu, Beomgyu giật mình bởi tiếng chuông điện thoại đang réo vang nơi túi quần.

"Có một chú cáo đang gọi mình thật này"

Choi Beomgyu bắt máy :

"Yeonjun, anh có đang khóc không ?"

Đầu dây bên kia, Choi Yeonjun im lặng vài giây trước câu hỏi đột kích bất ngờ của đứa em, sau đó trả lời:

"Giờ thì anh mày không, nhưng nếu chú không đến đây sớm thì trong vòng mấy tiếng nữa, có thể anh sẽ khóc thật đấy"

Beomgyu một bụng đầy dấu hỏi, chưa kịp nêu lên thắc mắc trong lòng thì Yeonjun đã tiếp thêm lời:

"Beomgyu, đây là lúc anh cần em nhất, hãy nể tình người anh đáng quý này mà đến đây ngay đi!"

"Gửi định vị cho em"

"Anh yêu chú Choi Beomgyu, em thấy tin anh gửi chưa?"

"Choi Yeonjun"

"Hửm?"

"Em nghĩ anh nên khóc dần đi là vừa"

"Chú em không định nể mặt mà đến đây với anh sao?"

Yeonjun cao giọng như đang sắp khóc thật đến nơi

"Có gắn tên lửa vào mông em cũng không thể đến được Zermatt trong vòng vài tiếng nữa"

Beomgyu đều giọng trả lời.

"Không cần vài tiếng, chỉ cần em có mặt ở đây trong ngày tới thôi đã là món quà lớn nhất với anh rồi, anh đã đặt vé máy bay cho em, 12 giờ đêm nay sẽ khởi hành, vé đắt lắm nên cưng nhớ đến đúng giờ đấy"

"Choi Yeonjun"

Giọng nói của Beomgyu có sự biến đổi từ lúc cuộc gọi bắt đầu đến giờ

"Ừm hứm ừm hưm, anh biết anh là một người anh trai tốt, em không cần cảm ơn anh hay xúc động quá đâu"

Yeonjun đáp lời với tông giọng khá vui vẻ, chắc mẩm trong lòng rằng người em trai yêu quý của mình đang cảm động lắm.

"Bây giờ là 8 giờ tối"

Beomgyu không thèm quan tâm lời ông anh trai đang nói mà chen vào

"Và anh bảo em chuẩn bị hành lý, di chuyển sang sân bây, ký gửi, làm thủ tục trong vòng 4 tiếng nữa?"

"Về cơ bản có thể nói là như vậy"

Giọng Yeonjun nhỏ dần đi theo từng chữ thốt ra, thú thật cáo lớn cũng bất lực lắm nên mới phải nghĩ đến hạ sách này, nếu không phải vì tên khốn Choi Soobin nào đó đang hành hạ anh và kỳ nghỉ yêu dấu bằng cách trưng ra bộ mặt thúi hoắc và hành xử khó chịu như thể ai lừa mất của nó cái acc game rank cao thủ thì Yeonjun cũng chẳng đến mức xì tiền ra để đón vội Beomgyu đến nơi này.

Choi Yeonjun không biết nguyên nhân sâu xa khiến nhóm trưởng hiền lành của mình có cái tâm trạng rách nát như vậy là gì, nhưng anh biết chắc chắn một điều rằng nguyên nhân ấy có liên quan trực tiếp với Choi Beomgyu.

.
.
.

Vào một ngày trời xanh nắng đẹp cách đó dăm ba hôm, trong phòng khách kí túc xá.

Yeonjun, Beomgyu, Soobin, Huening và Taehyun đã ngồi xuống bàn bạc với nhau về chuyến đi chơi sắp tới của nhóm.

Dẫu đã hoạt động 7 năm nhưng đây là lần đầu tiên 5 thành viên có ý tưởng cho việc cùng nhau nghỉ lễ ở một nơi nào đó xa thật xa phương trời Âu. Kế hoạch được sắp xếp nhanh chóng, vé máy bay đã đặt, ai cũng mang trong mình tâm trạng phơi phới vì sắp được đi chơi dài hạn.

Cho đến một ngày trước khi đi, Beomgyu gửi tin nhắn trong group chat rằng em có việc riêng cần giải quyết nên phải bùng kèo với cả nhóm, xin lỗi và hứa rằng sẽ tham gia vào chuyến đi chơi sau.

Mọi người ai cũng ngơ ngác, Kai và Taehyun nhắn tin hỏi han đủ kiểu, lo lắng rằng hỏi rằng có phải nhà em xảy ra chuyện gì hay gặp vấn đề gì cấp bách cần giải quyết sao, có cần hỗ trợ không. Nhưng Beomgyu tuyệt nhiên chẳng hé răng nửa lời về lý do mà chỉ cảm ơn và đáp rằng em sẽ tự xử lý.

Sau đó là chuỗi ngày mất hút của bạn gấu trên mọi phương tiện xã hội, đến Huening cũng phải bất ngờ khi ông anh mình lại không onl game 2 ngày tù tì.

Chỉ có duy nhất một người là trầm ngâm suy nghĩ, bởi lẽ vào cái sáng ngày Beomgyu xin khất kèo đi chơi, Yeonjun đã thấy Beomgyu đi ra từ phòng của Soobin với đôi mắt ửng đỏ, dấu hiệu khiến Yeonjun nhận ra đây không phải trận cãi vã lông gà vỏ tỏi như thường ngày của hai nhóc là khi Beomgyu vắng mặt dẫu em là người hào hứng và huyên thuyên nhiều nhất về chuyến đi, rõ ràng hơn cả là tâm trạng tệ hại của leader Soobin.

.
.
.

"Em tới nơi rồi, ra đón em đi "

Beomgyu gọi cho Yeonjun.

"Chờ nhé, Kai đang lái xe tới đón em rồi"

Ngồi thơ thẩn một lúc, Beomgyu nghe thấy tiếng còi xe và giọng nói oang oang của thằng em mình bên đường:

"Hyung, em tới rồi nè"

Beomgyu băng qua con đường tấp nập xe cộ, mở cửa xe, ngồi vào ghế phó lái, nói với Huening rằng hãy gọi em dậy khi đến nơi nhé, em muốn chợp mắt ngủ một chút. Kai vô tư đồng ý, giảm nhỏ âm lượng trên radio xuống và bắt đầu lái xe.

Beomgyu ban đầu chỉ định lấy đại một lý do để dừng cuộc chuyện, không phải em ghét bỏ gì nhỏ út đâu nhưng thực sự giờ em chẳng có xíu tâm trạng nào để tán gẫu. Nhắm mắt một lúc, cơn buồn ngủ thực sự ập đến và em lịm đi sau những giờ bay và thời gian quá cảnh dài hơi.

"Hyung, đến nơi rồi"

Tiếng nói nhè nhẹ của Huening đánh thức Beomgyu dậy, em mở mắt, ngơ ngác một hồi, Kai nói với em rằng vài phút nữa sẽ có người đến nhận lại ô tô mà thằng bé thuê , vì Zermatt cấm phương tiện cá nhân đi lại trong khu vực nên họ sẽ phải đi xe đạp để tiến sâu vào trong địa phận của ngôi làng.

"Em chở anh nha Huening, anh hứa sẽ ngồi yên đằng sau"

Huening ngay lập tức định từ chối, nghĩ thầm rằng ông anh có biết một chiếc xe đạp bình thường chịu sức nặng của hai thằng đàn ông mệt 1 thì việc đèo một người trưởng thành sau xe đạp trong địa hình núi đồi sẽ mệt 10 không. Thiết nghĩ là vậy nhưng thiên thần của nhóm lại chẳng thể mở lời khi thấy đôi mắt lấp lánh và nụ cười lấy lòng của Beomgyu.

Anh mình còn nhỏ, anh mình đang mệt, anh mình mình chiều, Huening đã lẩm nhẩm hàng nghìn lý do trong bụng để hợp lý hóa lời nhờ vả của một người đàn ông 25 tuổi và đầy đủ hai chân.

"Được rồi lên xe" –Kai nhớ rõ mình đã nói vậy đấy.

Xe đạp cũ lóc cóc lăn bánh, có vẻ người ta đã bào sức lao động của cái xe này được khá lâu rồi, thân xe có dấu hiệu lõm ở vài nơi và cái màu trắng bạc của chuông xe xỉn đi như minh chứng cho vết tích của thời gian.
.
.
.

Tại Zermatt, thiên nhiên hùng vĩ với dãy núi Alps trải dài trắng tuyết, cao lớn đồ sộ, chọc thủng màn mây cùng những căn nhà gỗ nằm bên núi tuyết, ngôi làng như bước ra từ câu chuyện cổ tích mẹ hay kể cho Beomgyu nghe hồi bé. Hướng mắt ra xa là đỉnh núi Matterhorn, Huening nói với Gấu ngố rằng đó là ngọn núi biểu tượng của Thụy Sĩ, và Matterhorn còn đặc biệt vì nó mang hình hài trông hệt như một cái kim tự tháp độc đáo. Kai còn nói rằng em có thể ngắm đỉnh núi từ hầu hết mọi nơi trong làng Zermatt.

Đứng trước đức mẹ thiên nhiên bao la, con người bỗng chốc hoá nhỏ bé lại, nỗi buồn to lớn của họ cũng phần nào được vợi đi đôi chút.

Gấu ngốc ngồi trên cái yên xe bé xíu, hỏi Huening biết bao chuyện trên trời dưới biển về nơi này như thể em mình đã ở đây mười năm thay vì sự thực rằng thằng bé mới tới đây hai ngày trước.

Đang nói chuyện hăng say, Huening bị gián đoạn bởi tiếng hắt xì bất thình lình, Beomgyu sụt sịt cái mũi đỏ ửng:

"Anh biết ở đây lạnh nhưng không ngờ lại rét đến mức này"

Và đen thay là Beomie chẳng mang một cái áo khoác nào đủ dày để chống chọi với thời tiết nơi đây.

"Mặc tạm của em nè, về khách sạn em đưa cho anh cái áo khác, em mang nhiều áo lắm"

Huening dừng xe và đưa chiếc áo bông của mình cho gấu ngố,
bạn gấu nào đó ngạc nhiên:

"Em không thấy lạnh sao?"

"Nếu anh vận sức để chở em đằng sau thì sẽ thấy thời tiết cũng không lạnh đến mức ấy đâu"

Nụ cười thực sự hiện liên trên gương mặt của Beomgyu sau nhiều ngày, nhận lấy chiếc áo quá cỡ với mình ( dù ăn cơm nhiều hơn Kai hai năm nhưng người em lại nhỏ hơn Huening tận hai size). Chiếc áo vẫn còn đượm hơi ấm khiến lòng Beomgyu dịu đi thấy lạ.

Dẫu Beomie không có được tình yêu từ người em thương, em vẫn còn tình yêu từ những người thương em thật lòng.

"Anh sẽ đãi em một bữa khi ta về Hàn"

Beomgyu vui vẻ nói với Huening.
.
.
.

Chiếc xe đạp cũ dừng lại nơi căn nhà gỗ nhỏ xinh bên đường, homestay cả nhóm thuê không lớn nhưng nằm trong khu vực khá vắng người nên rất riêng tư. Beomgyu bị thu hút bởi khóm hoa dại nở rộ bao quanh căn nhà và sự tươi tốt của cây cỏ nơi đây, mọi thứ tràn đầy nhựa sống và sinh động hơn cả những gì Beomgyu tưởng tượng.

Beomgyu đã xem cả ngàn bức ảnh về Zermatt nhưng phần lớn đều là hình ảnh ngôi làng phủ mình trong tuyết trắng, vì vậy hình ảnh cây cỏ xanh tốt như vậy khiến gấu ngố khá bất ngờ.

"Vào mùa hè, vì chỉ ở độ cao tầm 1600m so với mực nước biển nên tuyết ở Zermatt sẽ tan hết, thay vào đó là hoa dại nở rộ và những cánh đồng được phủ bởi sắc cỏ xanh. Tuy nhiên núi Matterhorn ở trên độ cao 3000m nên sẽ phủ tuyết quanh năm, tạo thành khung cảnh đối lập như vậy"

Giọng nói cất lên khiến cả Huening và Beomgyu giật bắn người, Huening hét lên:

"Kang Taehyun, ông thôi ngay cái kiểu thoắt ẩn thoắt hiện như ma thế đi, cẩn thận có ngày tôi lên bệnh tim vì ông đấy"

Taehyun nhún vai, quay sang mỉm cười với Beomgyu:

"Mừng anh đến với Zermatt"

Beomgyu cười rạng rỡ với Taehyun, định mở lời nói chào em thì một thân ảnh nhanh thoăn thoắt phi từ trong nhà ra ôm chầm lấy cậu:

"Beomgyu à anh nhớ em quá, mình sẽ thật vui vẻ chơi hết kì nghỉ này nha em"

Cả Beomgyu, và Huening đều ngẩn người không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, chỉ có Kang biết tuốt là chú ý đến bóng người xa xa đang đứng trên tầng nhìn xuống.

Chưa kịp nghĩ gì thêm thì giọng nói oang oang của Yeonjun kéo sự chú ý của em lại:

"Đi thôi, chúng ta cùng đi ăn nào!"

"Để em gọi Soobin hyung" –Kai lên tiếng

"Ôi chao thằng nhóc mặt xị đó dặn anh hôm qua nó đánh game muộn nên sáng nay muốn ngủ bù, không cần gọi nó dậy ăn sáng, mấy đứa cứ kệ nó đi"

Yeonjun thở dài ngao ngán, bạn cáo đây đang thực sự rất đau đầu vì phải vắt óc cả buổi tối hôm qua để vẽ ra ngàn viễn cảnh lý do gấu ngố và thỏ bự cãi nhau, xem xét nên mở lời thế nào cho hợp lí.

"Hyung"

Beomgyu vỗ lên cánh tay của Yeonjun

"Anh có chuyện gấp gì cần em giúp sao?"

Yeonjun cười khờ, bảo với hai đứa út rằng anh sẽ lên tầng để giúp Beomgyu sắp xếp đồ rồi cứ vậy mà kéo gấu ngố đi.

Dẫu đã nghĩ trước trăm phương án để mở lời nhưng khi đứng trước mặt đứa em thân thiết, Yeonjun quyết định chọn cách chân thật nhất để hỏi những điều khiến anh phiền não:

"Em và Soobin cãi nhau à?"

Beomgyu khựng người lại, nụ cười trên mặt bỗng chốc tan biến, ánh mắt đơ ra, linh hồn em như đang bị cuốn trôi vào một thế giới nào đó đau thương và mất mát lắm.

Tưởng chừng như sẽ không nhận được câu trả lời từ đứa em, Yeonjun đưa tay xoa mái tóc mềm mềm của Beomgyu, nhẹ giọng an ủi:

"Dù có thế nào thì hai đứa cũng cần phải đối mặt với nhau để giải quyết vấn đề, có gì khó nói cứ tâm sự với anh, anh sẽ giúp em nói lại với Soobin"

Beomgyu cúi đầu, bờ vai em trùng xuống, vành mắt đỏ lên ầng ậng nước

Yeonjun bất người trước phản ứng của em trai, anh đưa tay nâng mặt Beomgyu lên, bắt thằng bé phải nhìn thẳng vào mắt mình, đanh giọng hỏi:

"Choi Soobin đã mắng em hả? Hay nó bắt nạt gì em rồi? Không phải khóc, anh sẽ đánh nó trả thù cho mày"

Beomgyu lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt vẫn lã chã rơi, em ước thà rằng Soobin đánh em, mắng em còn hơn, cớ sao anh lại từ chối em một cách nhẹ nhàng và tử tế đến thế, điều ấy còn khiến Beomgyu dằn vặt hơn tất thảy.

Ngày hôm ấy, khi cảm xúc như thủy triều dâng lên chẳng thể cản, lời thương thốt ra một cách chóng vánh khiến chính bản thân Beomgyu cũng bất ngờ, em hốt hoảng trước những điều mình vừa bộc bạch, em đã nói lời yêu một cách tình cờ như thế trong một ngày chẳng mấy đặc biệt

Tiếng yêu cất lên trong khoảnh khắc giản đơn và đời thường nhất.

Khi ấy Soobin đã nói gì nhỉ?

"Xin lỗi Beomgyu, anh..."

Beomgyu không biết mình rời khỏi phòng của Soobin bằng cách nào, điều duy nhất em biết lúc bấy giờ là phải chạy đi thật nhanh, bởi phải chăng khi em chạy đi rồi, lời từ chối ấy sẽ chẳng thể xé nát tim gan em.

Và thế là Beomgyu tránh mặt Soobin, em chẳng còn lẽo đẽo như cún nhỏ đi đằng sau anh để luyến thoắng về việc tối nay ăn gì, em cũng chẳng còn đêm đêm ôm gối sang phòng anh ngủ với lý do leo rank với anh.

Chẳng còn gì cả.

Em chẳng còn Soobin nữa.

Người ấy tốt đến vậy mà lại chẳng phải của em.

"Em tỏ tình với Soobin hyung"

Beomgyu cất tiếng

Yeonjun khựng người lại, ngơ ngác

Việc một người con trai thích một người con trai khác vốn chẳng phải điều gì hiếm lạ trong thế giới hiện đại, bản thân thế giới quan của Yeonjun cũng rất cởi mở, anh luôn ủng hộ và tôn trọng mọi mối quan hệ yêu đương, miễn là nó không vi phạm pháp luật và đạo đức

Yeonjun tin rằng tình yêu không bao giờ nên bị cấm đoán bởi các giới

Bởi khi thần Cupid nhắm mắt bắn cung, thứ mà ngài chọn là nhịp tim chứ không phải giới tính.

Dẫu vậy anh cũng không khỏi sững sờ trước những gì Beomgyu vừa nói, đôi mắt ướt nước của Beomgyu ngước lên nhìn anh, em nghẹn giọng hỏi Yeonjun:

"Có phải tình cảm của em là sai trái đúng không anh?"

Yeonjun quặn thắt lòng, nhìn đứa em mà anh chăm bẵm suốt 7 năm trời.

Từ khi còn là thực tâm sinh Beomgyu vốn là người ít nói, em cũng chẳng thân thiết với mấy ai vì là người gia nhập sau, khoảng thời gian ấy Beomgyu đã nhận lấy vô số ánh mắt đánh giá và nghi kị, nhiều thực tập sinh trước đó không thích em bởi Beomgyu được vào đội hình debute  dù thời gian thực tập ngắn hơn họ nhiều.

Beomgyu khi đó cũng khác hẳn bây giờ, em gai góc, xa cách, Huening còn từng nói rằng hồi đó thằng bé không dám bắt chuyện vì sợ Beomgyu chết khiếp.

Đến mãi sau này khi đội hình chính thức được ra mắt, Yeonjun cũng có nhiều thời gian tiếp xúc với Beomgyu hơn, lúc ấy anh mới nhận ra bản thân con gấu nhỏ này rất nhạy cảm.

Em sợ bọ, kén ăn, nhà cách xa Seoul cả trăm cây số, mười mấy tuổi  đầu đã một mình xách balo lên thành phố để theo đuổi giấc mơ âm nhạc. Tính cách của Beomgyu cũng rất hòa đồng chứ không như những gì anh được nghe kể, thằng bé thích lẽo đẽo theo anh đi mua quần áo vì nghĩ rằng phong cách của anh rất ngầu.

Là con một nên Yeonjun luôn muốn có em, và từ lâu anh đã coi Beomgyu như em ruột của mình mà đối đãi, trong mắt anh Beomgyu dẫu lớn đến mấy thì vẫn chỉ là đứa trẻ cần anh chăm sóc.

Một đứa trẻ vốn vui tươi và lạc quan như vậy giờ đây lại đang lén lút, trốn tránh mọi người mà khóc thút thít trước mặt anh, nghi ngờ bản thân vì đã trót yêu sai người

"Beomgyu à"

Yeonjun dịu giọng

"Em và cả Soobin đều không sai, hai đứa chỉ thiếu chút duyên phận thôi. Nếu đã không có duyên làm bạn đời thì có thể làm bạn thân nhau cũng là chuyện tốt, không phải sao?"

Dù Beomgyu không kể gì thêm nhưng Yeonjun hiểu được với tính cách của Soobin, thằng bé sẽ không nói gì nặng lời làm tổn thương đến Beomgyu mà chỉ đơn giản tránh đi.

"Sẽ ổn cả thôi, cứ coi chuyến đi này là thời gian để giải tỏa. Sau đó ta cùng chôn chặt bí mật này dưới lớp tuyết dày trên đỉnh núi kia, một ngày nào đó nắng sẽ làm tan đi lớp tuyết ấy, tan luôn nỗi buồn của Beomie nhà chúng ta nhé?" 

Yeonjun vỗ nhẹ lên bờ vai đang run run của Beomgyu, khẽ giọng dỗ dành

Beomgyu khóc càng to hơn, em không đáp lại lời Yeonjun, thay vào đó ôm lấy anh thật chặt.

Cả hai đều không biết rằng bên ngoài cánh cửa chưa đóng kín, có một bóng người đang đứng đó lặng thinh ​suy nghĩ.
.
.
.

Ngày thứ hai sau khi đến Zermatt, tâm trạng của Beomgyu đã ổn hơn nhiều, chính gấu ngố cũng tự bất ngờ với tốc độ move on của bản thân.

Em được Kai chở đi mua đồ ăn sáng do chính người dân trong làng Zermatt bán, sau đó được Taehyun dẫn đi mua đồ lưu niệm ở những cửa hàng cổ nằm tít tắp cuối ngôi làng. Yeonjun còn hơn cả thế, anh kè kè Beomgyu 24/7 để kể cho em những câu chuyện và con người thú vị anh gặp được khi đi loanh quanh trong Zermatt.

Về phần Soobin, dù đã cố hạ thấp tần suất gặp nhau nhất có thể song đôi khi Beomgyu vẫn vô tình chạm mắt anh, mỗi lúc như thế em lại giật nảy người lên và quay đi chỗ khác.

Em biết rằng mình và Soobin cần nói chuyện với nhau để giải quyết sự ngượng ngùng này, bởi sự tránh né của hai đứa sẽ ảnh hưởng đến công việc, chưa kể đến chuyện các MOA sẽ nghĩ thế nào, chỉ riêng việc khiến Kai và Taehyun phát hiện ra hai đứa giận nhau cũng đã rất khó xử rồi.

Vì vậy sau nhiều ngày trời, Beomgyu quyết định sẽ mở lời với Soobin trong ngày cả nhóm đi chơi tại khu trượt tuyết Trockerner Steg.
.
.
.

Buổi tối hôm ấy, cả nhóm chuẩn bị ván và quần áo trượt tuyết, Taehyun nói với mọi người rằng em sẽ đích thân dạy Yeonjun hyung trượt, Kai và Soobin sẽ đi cùng Beomgyu do cả ba từng có kinh nghiệm trượt tuyết rồi.

Chờ khi phòng thay đồ chỉ còn hai người, Beomgyu xích lại gần chỗ Soobin đang ngồi, em chẳng dám đối mặt với Soobin mà nhìn xuống đôi tất đang đi dở, thì thầm nói:

"Soobin, ngày hôm ấy em chơi thật hay thách với Yeonjun hyung , anh cứ coi như lúc đó em đang đùa đi ha, chúng ta vẫn như bình thương nhé?"

"Ừm, anh có nghe Yeonjun hyung nói lại rồi"

Soobin nhẹ giọng cười, chăm chú nhìn Beomgyu:

"Vậy nếu đã là đùa thì tại sao phải tránh mặt?"

"Em đang né anh sao?"

Dưới hình thức là câu hỏi, Choi Soobin lại khẳng định câu nói ấy chắc nịch, anh cảm nhận được rõ rằng con gấu nào đó đang né anh.

Beomgyu cảm thấy rằng từng lời mình thốt ra đều là tội lỗi, em đã cấu kết với Yeonjun để lừa Soobin, lừa chính đoạn tình cảm mà em dành cho anh, lừa cả bản thân mình rằng chỉ cần làm vậy thì mọi thứ sẽ như ban đầu.

Và điều em không ngờ là Soobin lại tin lời nói dối ấy thật.

Hoặc cũng có thể là Soobin biết em nói dối, anh chỉ đơn giản là giả lả mượn đà theo em cho cả hai đỡ ngượng ngùng

Ranh giới thực ảo cứ mơ hồ, dẫu là người thân thiết nhất với Soobin nhưng giờ đây chính Beomgyu cũng không hiểu nổi vị trưởng nhóm kia đang nghĩ gì.

"Em đâu có né anh"

Beomgyu lí nhí trả lời

"Ồ, vậy mắt em đang nhìn đi đâu vậy?"

"Choi Beomgyu, nói chuyện với người lớn mà quay mặt đi chỗ khác là vô lễ đấy, em có biết không?"

Giọng nói của Soobin xen lẫn tiếng cười vang lên bên tai.

Beomgyu giật nảy mình, gấu ngốc đứng phắt dậy, hét lớn:

"Nè Choi Soobin! Mắc gì anh phải nói chuyện sát tai em vậy?

"Hơn nữa anh chỉ lớn hơn em có ba tháng thôi đồ thỏ bự đáng ghét!"

Soobin phá lên cười, anh tiến lại, dồn Beomgyu vào sát tủ thay đồ. Khung xương của Soobin vốn đã rất rộng, anh còn cao hơn Beomgyu cả cái đầu, ánh sáng từ bóng đèn cũ nhập nhòe trong căn phòng giờ đây bị vị trưởng nhóm che hết, trước mắt Beomgyu chỉ còn hiện lên gương mặt đang cười của Soobin:

"Vậy sao lại tránh anh?"

Beomgyu bỗng thấy lành lạnh sống lưng, sao thằng cha này cười mà em thấy cứ rợn rợn nhỉ?

Gấu ngốc nhớ mọi khi Soobin cười đáng yêu lắm mà, lúc ấy cái lúm đồng tiền hai bên má anh sẽ sâu vào, ánh mắt anh sẽ dịu dàng như nắng xuân mà trìu mến nhìn em.

"Người tình trong mắt hóa Tây Thi?"

Beomgyu nghĩ thầm trong đầu, phải chăng hồi đó em thích Soobin quá nên nhìn con thỏ bự này kiểu gì cũng thấy đáng yêu, giờ bớt thích rồi mới thấy bộ mặt thật?

"Cười nhìn ngứa đòn ghê"

"Em nói sao cơ?"

Beomgyu vội bịt miệng lại, đầu lắc như trống bỏi, cái thói quen nghĩ gì nói nấy này của em phải sửa thôi.

"Beomgyu, Soobin, hai anh thay đồ lẹ lên"

Tiếng Taehyun từ ngoài vọng vào, Beomgyu luồn người trốn khỏi vuốt thỏ của Soobin, chạy vội ra ngoài với một bên chân chưa kịp đi tất.

Soobin dõi theo bóng lưng Beomgyu, nhẹ nhàng thở dài.

Nói chuyện với nhau xong nhẹ nhõm hẳn, mang tâm thế ấy, Beomgyu vui vẻ đi trượt tuyết với Kai.

Lớn lên ở Daegu, Beomgyu chỉ được nhìn thấy tuyết vài lần ở Seoul, mà cũng chỉ là tuyết mỏng rơi xuống thôi chứ chưa bao giờ em thấy lớp tuyết dày như vậy.

Beomgyu vui sướng quăng muộn phiền ra sau đầu, gấu ngốc đây là người nâng được buông được, dẫu muộn phiền thế nào thì cũng không thể ảnh hưởng ngày em chơi tuyết.

Ván lướt trượt đi, tốc độ nhanh làm cho lớp tuyết trên cùng bị hất tung lên, Beomgyu vừa trượt vừa hét lớn, núi đồi bao la và tuyết trắng phủ đầy dường như thực sự chôn đi được nỗi buồn của em như Yeonjun nói. Giờ đây em hoàn toàn chìm đắm trong những bông tuyết trắng muốt này, thoả thích nghịch ngợm.

Càng trượt càng hăng, khoảng cách của em và Huening bị giãn cách ngày một xa, trước khi dáng hình của Kai nhòa khỏi tầm mắt, Beomgyu nghe thấy giọng hét lớn của đứa em trai:

"Hyung trượt cẩn thận, đoạn trên nhiều cây lắm đấy"

Beomgyu quay đầu về sau, hét lớn vọng đi:

"Anh dân chuyên nghiệp rồi đấy nhé"

Ấm lòng vì sự quan tâm của em Kai, Beomgyu quay mặt lại để tiếp tục tập trung cho sự nghiệp trượt tuyết của mình

Tốc độ nhanh cộng thêm tuyết rơi dày khiến kính mắt của em bị chắn mất tầm nhìn, cho đến khi đưa tay phủi đi lớp tuyết vướng víu, Beomgyu tái mặt khi thấy phía trước là gốc cây lớn đang đứng sừng sững

Không kịp để bẻ lái, Beomgyu nhắm mắt cầu nguyện cho cái phận đen đủi của mình

"Thất tình rồi đến chấn thương, còn gì đến hết một lượt luôn đi"

Và có gì đó đến thật

Beomgyu mở mắt, thấy cái thân mình không đập vào cây mà đập vào một thân hình nào đó cao lớn, người ấy cắt ngăng qua khoẳng cách sát nút giữa em và cái vây, ôm lấy eo em và đẩy em ngã về bên trái.

"Cảm ơ..."

"Choi Beomgyu! Bộ em không có mắt hả?"

Sao cái giọng này nghe quen thế nhỉ

Vị cứu tinh của Beomgyu tháo mũ và cái kính lớn đang đeo trên mặt ra, cau có nhìn gấu ngốc đang ngớ người

"Cởi tất ra anh xem"

Choi Beomgyu chưa kịp load được điều gì đang xảy ra trước mắt thì đã thấy bàn tay rộng lớn của Soobin vươn ra nắm lấy cổ chân mình, Soobin nhẹ nhàng cởi tất của Beomgyu, nhìn cổ chân bé xíu bằng lòng bàn tay mình đang sưng vù lên, anh giận dữ quát:

"Đầu em để ở trên trời hả Beomgyu?"

" Sao em không bao giờ tập trung vào việc mình đang làm vậy?"

"Em có biết sẽ nguy hiểm thế nào nếu lúc đó anh không đến kịp không!"

"Em.."

Lời nói đến đầu môi của Soobin bỗng khựng lại, anh ngơ ngác nhìn con gấu nào đó đang rưng rưng nước mắt, môi bặm lại vào nhau

"Nè"

Soobin gọi khẽ, không thấy Beomgyu đáp lời

"Beomgyu à"

Beomgyu bỗng bật khóc, em ngước mắt lên nhìn Soobin

"Em đâu có cố tình, em cũng đâu bắt anh phải lao ra để giúp em đâu"

Beomgyu tủi thân vô cùng luôn đấy nhé, bình thường gấu nhỏ không khóc nhiều như vậy đâu nhưng tâm trạng vốn đang nhạy cảm, cộng thêm việc người đang trách móc là người mà em thích, điều ấy khiến em ngại ngùng hơn gấp bội

"Tại sao Choi Soobin luôn ở bên lúc mình đang tệ hại nhất cơ chứ!"

Càng nghĩ càng tức, Beomgyu càng khóc to hơn

Soobin nhìn bạn gấu nào đó khóc đến mắt mũi đỏ hoe, gương mặt lem nhem thì vừa thương vừa buồn cười, anh đưa tay lau đi vệt nước dài đang lăn trên má em, nhẹ nhàng dỗ dành:

"Là anh lớn tiếng với em, anh xin lỗi"

"Em đừng khóc, anh sẽ xót lắm "

Beomgyy nhìn Soobin, em ngơ ngác

"Anh xót cái gì?"

"Em bị thương"

"Hửm?" - Beomgyu hắng giọng thắc mắc

"Em bị thương anh sẽ đau lòng"

Soobin khẽ đáp.

Beomgyu với một nghìn dấu chấm hỏi trong đầu:

"Bộ tui bị thương thì mắc gì ông đau lòng?"

"Vì anh thích em"

Bùm

Có tiếng nổ lớn đang phát ra trong đầu của Beomgyu, CPU não bộ của gấu ngố như gặp trục trặc khẩn cấp, không thể lý giải nổi câu mà người trước mặt vừa nói:

"Choi Soobin..." - Beomgyu lắp bắp cất lời

"Anh thích em"

Giọng Soobin nhẹ nhàng vang lên:

"Anh thích em Beomgyu à"

"Thích em từ lâu lắm rồi, thích em đến mức thiếu em bên cạnh một ngày cũng thấy khó chịu, thích đến mức khi biết em tránh mặt anh, anh còn chẳng thể cười nổi lấy một cái"

"Anh thích em mỗi ngày vui vẻ nói chuyện cạnh anh, thích em lạc quan tươi sáng."

"Anh thích cách bản thân mình trở nên trẻ con mỗi khi anh cạnh em"

"Nhưng giống như em bảo đấy, anh là đồ ngốc chậm chạp mà"

Soobin xoa nhẹ gò má đang lạnh cóng của Beomgyu, thủ thỉ nói tiếp:

"Anh không phân biệt được tình cảm anh dành cho em chỉ đơn giản là tình bạn hay tình yêu, ngày em thổ lộ với anh, chính bản thân anh cũng không biết phải đối mặt thế nào"

"Vậy nên anh mới xin lỗi em, mong em chờ anh, cho anh chút thời gian để hiểu rõ lòng mình hơn, bởi đây cũng là lần đầu tiên anh yêu một người"

Nước mắt đang ngừng rơi bỗng chốc trực trào lại, Beomgyu không thể miêu tả nổi cảm xúc trong lòng lúc này, là ngỡ ngàng, hạnh phúc, tủi thân

Hay phức tạp hơn là cảm giác mà em chẳng biết diễn tả bằng từ gì.

Tình yêu vốn tưởng đã yên vị được chôn vùi sâu dưới lòng đất, giờ đây bùng lên như ngọn lửa xé tan lớp tuyết dày mà rực cháy.

Beomgyu ôm chầm lấy Soobin, giọng nức nở:

"Choi Soobin! Đồ ngốc đáng ghét, thỏ lớn đần độn, em ghét anh"

Soobin ôm lấy Beomgyu vào lòng, một tay anh vỗ nhẹ lên lưng em, tay kia xoa đầu gấu nhỏ, bao bọc ôm trọn Beomgyu

"Ừm, vậy chỉ cần anh thích em là đủ"

Beomgyu sụt sịt, miễn cưỡng thoát ra khỏi cái ôm của Soobin:

"Vậy thì em cũng tạm thích anh vậy"

Cả hai nhìn nhau phá lên cười, có lẽ Beomgyu đã đúng, Soobin là đồ ngốc, nhưng người ngốc có phúc của người ngốc

Và phúc phần lớn nhất đời Choi Soobin chính là Beomgyu.

Anh đã kịp đáp lại tình cảm của người thương.
.
.
.

Cõng Beomgyu lững thững đi trong làn tuyết dày, Soobin nghe Beomgyu kể về việc em đã buồn như thế nào ngày anh từ chối em.

Ngàn lời yêu giờ đây đã tỏ, trước mặt người yêu Beomgyu thoải mái kể hết bao tủi thân mình phải chịu.

Soobin sau mỗi câu chuyện em kể đều nhẹ giọng dỗ dành, bàn tay đang giữ Beomgyu sau lưng siết chặt thêm chút, chỉ có gần nhau hơn, Soobin mới thôi lo được lo mất người trong lòng.

Có trời mới biết trong những ngày vắng mặt Beomgyu tâm trạng anh đã tệ hại thế nào.

À

Có Yeonjun biết.

Soobin thầm nhủ sẽ sẽ đền bù cho anh già tiền vé máy bay và 10 hộp kem mintchoco.

Lách tách

Có thứ gì đó ươn ướt rơi xuống, Soobin ngoảnh mặt ra sau, lo lắng nghĩ rằng bạn Gấu nào đó đang mít ướt buồn lòng

Beomgyu nhìn anh, gương mặt cũng ngơ ngác không kém.

Trời mưa

"Mưa ở Zermatt sao?"

"Lần đầu em thấy đấy"

Mưa lách tách rơi, hối thúc bước chân của Soobin

Beomgyu nằm trên vai anh, mặt rúc sâu vào hõm cổ ấm áp của người lớn hơn, gấu nhỏ lầm bầm:

"Hẳn lại có bạn cáo nào đó đang khóc rồi"

"Lần này không phải buồn, bạn cáo khóc vì quá hạnh phúc đấy"

Beomgyu bất ngờ ngẩng mặt lên, hứng thú hỏi Soobin:

"Anh biết về câu chuyện cáo khóc thì trời sẽ mưa sao?"

Soobin cười khẽ:

"Trong câu chuyện anh được nghe, trời sẽ mưa khi cáo khóc, nhưng anh tin rằng cáo cũng sẽ khóc vì hạnh phúc"

"Vậy nghĩa là ông trời đang chúc phúc cho đôi ta đấy"

Beomgyu rạng rỡ nói
.
.
.

Soobin cõng Beomgyu về homestay, con đường đất được tô điểm bằng những khóm hoa dại sắc màu, cùng ánh trăng sáng dõi bước đôi tình nhân -hai kể ngốc có được tình yêu.

Mưa rơi xuyên qua kẽ lá ngọn cây, thấm hơi ẩm vào trong đất. Mắt
Beomgyu dần díu lại, em nhè nhẹ thủ thỉ bên tai Soobin trước khi lịm hẳn đi vì cơn buồn ngủ:

"Em thích mùi mưa, nó khiến em nhớ đến anh"

Soobin đặt câu hỏi, nhưng người trên vai đã chìm sâu trong mộng đẹp

Anh vui vẻ đáp lời dẫu Beomgyu chẳng hay biết:

"Còn anh thì thích em."


🐰🐻
"Petrichor":  mùi hương dễ chịu của đất khô khi gặp mưa

"Zermatt": một ngôi làng của Thuỵ Sĩ, toạ lạc ở chân núi của đỉnh Matterhorn, nơi đây cấm phương tiện cá nhân.

🌟 Chuyên mục chuyện trò dăm câu 👩

🌧️ Không biết mọi người có giống mình không nhưng mình rất thích mùi mưa, đặc biệt những khắc đầu khi trời trút nước xuống, bởi khi ấy mình sẽ ngửi thấy một mùi hương rất đặc biệt. Hồi nhỏ mỗi khi trời chuẩn bị mưa mình hay bảo mẹ là con ngửi thấy mưa rồi, lớn lên mới biết đấy là mùi của đất khô khi mưa rơi xuống, và mùi hương ấy khiến mình thấy siêu dễ chịu.

🌦️ Khó tả lắm nhưng với mình đấy là mùi hương của tuổi thơ, của những ngày vô lo vô nghĩ. Giờ lớn rồi đôi khi chỉ nghĩ mưa thì mưa thôi, mà có khi còn thấy mưa phiền ghê tại đang bận đi đâu mà không mang theo ô hay áo mưa là biết mặt liền, nhưng khi mình ngửi được mùi hương toả ra từ đất mỗi lúc mưa xuống, mình lại thấy nhẹ nhõm và vui lắm.

🙆‍♀️ Trùng hợp sao mình viết chap này trong ngày mưa siêu to, và buổi chiều hôm ấy mình cũng đã ngửi được mùi hương thân quen mà mình thích rồi.

Trong tiếng anh người ta gọi mùi hương ấy là "petrichor", nghe hay héng, vì thế mình đã có cảm hứng để viết nên chương này, bởi cảm giác mà hai bạn 🐰🐻 mang đến cho mình cũng như petrichor vậy, nhẹ nhàng mà ấm áp lắm 🥺

Giờ đang hè nên hay mưa lắm, mọi người nhớ mang ô và áo mưa nhó, đừng để dính nước mưa khôm là bị cảm đó nha🌦️🌧️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co