anymore
Cơn mưa rả rích không dứt, từng giọt nước lăn dài trên ô cửa sổ tạo nên những vệt dài buồn bã, như đang cố xóa nhòa những ký ức đã cũ. Trong căn hộ rộng lớn và lạnh lẽo, Soobin ngồi lặng thinh, đôi mắt thẫn thờ hướng ra màn mưa, nơi những ký ức về Beomgyu vẫn còn vẹn nguyên như ngày hôm qua.
Đã bao lâu rồi từ ngày cậu ấy rời đi? Anh không nhớ rõ nữa, chỉ biết rằng, từ lúc đó, mọi thứ trong cuộc sống của anh dần trở nên vô nghĩa. Căn phòng này vẫn vậy, không hề thay đổi, chỉ khác một điều là giờ đây nó thiếu vắng tiếng cười, thiếu đi sự ấm áp mà chỉ có Beomgyu mới mang lại.
Cái cảm giác trống rỗng ấy bám lấy Soobin, khiến mỗi ngày trôi qua trở nên dài dằng dặc. Anh nhớ rõ từng chi tiết về cậu - nụ cười dịu dàng, ánh mắt sáng như vì sao và giọng nói nhỏ nhẹ đầy ấm áp. Những kỷ niệm cứ liên tục ùa về như thước phim tua chậm. Từng góc nhỏ trong căn hộ này đều phảng phất bóng dáng Beomgyu nhưng tất cả giờ chỉ còn là hồi ức đau thương.
Anh vẫn còn nhớ đêm cuối cùng khi cả hai đứng trước ngưỡng cửa chia ly. Beomgyu khi đó dường như đã kiệt sức, không còn muốn níu giữ thứ tình yêu mà chính họ đã từng xây dựng bằng tất cả niềm tin và hy vọng.
"Mình dừng lại đi. Em không thể tiếp tục thế này được nữa." Beomgyu nói, giọng nhẹ nhưng chất chứa bao nỗi đau.
Nhìn sâu vào đôi mắt đã không còn rực rỡ của Beomgyu, Soobin cảm nhận được sự mệt mỏi và tuyệt vọng. Anh biết mình đã đẩy cậu đi xa bằng những lời nói cay đắng, bằng sự thờ ơ lạnh lùng mỗi khi cãi vã. Nhưng ngay cả khi nhận ra điều đó, anh cũng không thể níu kéo. Mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát.
Thời gian trôi qua, Soobin cố gắng vùi mình vào công việc, vào những cuộc vui vô nghĩa để quên đi nỗi nhớ về Beomgyu. Nhưng sự thật là anh chẳng thể nào quên được. Những đêm dài cô đơn, anh chỉ biết ngồi trong bóng tối, tay cầm ly rượu và lòng chìm đắm trong ký ức. Beomgyu giờ đây có lẽ đã quên anh, đã tìm được niềm vui mới. Ý nghĩ đó làm tim Soobin đau nhói.
Một buổi tối, trong cơn mưa như trút nước, Soobin quyết định ghé lại quán bar mà họ từng cùng nhau đến, nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm của hai người. Bước vào không gian mờ ảo với tiếng nhạc vang lên xập xình, anh chợt cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong lồng ngực. Những hình ảnh ngày xưa như hiện lên trước mắt - nụ cười của Beomgyu, cách cậu ấy nghiêng đầu nhìn anh tinh nghịch. Tất cả trở nên sống động đến mức anh muốn chạy trốn khỏi nơi này.
Nhưng số phận lại trêu đùa khi đúng lúc ấy, anh nhìn thấy Beomgyu. Cậu ấy đang ngồi cùng một người đàn ông khác, cả hai trò chuyện và cười đùa vui vẻ. Tim Soobin như thắt lại khi nhìn thấy ánh mắt Beomgyu - ánh mắt từng dành riêng cho anh giờ đây lại tỏa sáng vì một người khác. Anh đứng lặng người, không biết mình nên làm gì, rồi đôi chân vô thức bước về phía họ.
Cảm nhận được ánh nhìn của ai đó, Beomgyu ngẩng đầu lên và chạm phải ánh mắt của Soobin. Nụ cười trên môi cậu thoáng chùng xuống, rồi trở lại với vẻ bình thản.
"Anh...sao anh lại ở đây?" Beomgyu hỏi, giọng cậu lẫn chút ngạc nhiên nhưng cũng không còn sự ấm áp như xưa.
"Anh chỉ tình cờ đi ngang qua thôi," Soobin lúng túng đáp, ánh mắt cố tránh đi sự dò xét trong đôi mắt Beomgyu. Thật ra, anh đã nghĩ về quán bar này suốt nhiều ngày qua, như thể nó là sợi dây duy nhất kết nối anh với ký ức về Beomgyu.
Beomgyu cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy có phần mỉa mai.
"Vậy sao? Anh còn nhớ nơi này à? Em tưởng nó đã không còn tồn tại trong ký ức của anh nữa."
Soobin nghẹn lời, biết rõ câu nói ấy đầy châm biếm nhưng không thể phản bác. Anh muốn nói với cậu rằng anh nhớ mọi thứ - từng kỷ niệm, từng giây phút bên nhau. Nhưng anh chỉ có thể nuốt tất cả lại, chỉ biết đứng đó trong câm lặng.
"Em hạnh phúc chứ?" Soobin đột ngột hỏi, giọng anh khàn đi vì những cảm xúc dồn nén. Anh cần biết, cần một câu trả lời dù điều đó có thể khiến anh đau đớn hơn.
Beomgyu nhìn anh thật lâu, ánh mắt dịu lại như thể đang suy nghĩ điều gì. Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu.
"Em đang tìm kiếm hạnh phúc theo cách của riêng mình. Có thể không còn là hạnh phúc của chúng ta, nhưng ít nhất nó không khiến em mệt mỏi như trước nữa."
Những lời đó như từng nhát dao cứa vào lòng Soobin. Anh biết mình đã sai, rằng đã có lúc anh có thể cứu vãn mọi chuyện nhưng anh đã không làm gì cả. Bây giờ, tất cả những gì anh có thể làm là tiếc nuối.
"Anh xin lỗi" Soobin khẽ nói, đôi mắt đượm buồn.
"Anh đã quá vô tâm, quá ích kỷ để rồi mất đi người quan trọng nhất đời mình. Nếu có thể quay lại, anh sẽ không bao giờ để em phải chịu đựng như thế."
Beomgyu nhìn anh, đôi mắt cậu phảng phất nỗi buồn không tên.
"Chúng ta đều từng cố gắng hết sức mình nhưng đôi khi tình yêu không đủ để níu giữ những gì đã mất, Soobin à. Quá khứ đã qua rồi và em cũng không muốn sống mãi trong ký ức nữa."
Beomgyu nói xong, không đợi thêm một lời từ Soobin, cậu quay lưng bước đi, để lại anh một mình trong đêm tối. Cơn mưa bên ngoài vẫn rơi nhưng giờ đây nó không thể xóa nhòa được những vết thương sâu trong lòng Soobin. Anh đứng đó, lặng lẽ nhìn bóng dáng Beomgyu dần biến mất, như một giấc mơ đẹp nhưng tan vỡ.
Ngày hôm sau, Soobin quay trở lại cuộc sống thường ngày, nhưng trong lòng anh vẫn còn đọng lại cảm giác trống rỗng. Những lời chưa kịp nói, những cảm xúc chưa kịp trao gửi, tất cả giờ đây chỉ còn lại sự tiếc nuối. Anh nhận ra rằng tình yêu không thể cứu vãn được nữa và đôi khi, sự im lặng lại là điều duy nhất còn lại khi tình yêu đã tan biến.
Một chuyện tình đẹp nhưng dang dở, để lại những nỗi niềm không bao giờ nguôi. Những ký ức ấy, dù đã trở thành quá khứ, vẫn sẽ mãi khắc sâu trong trái tim cả hai người, như một vết sẹo không bao giờ lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co