photograph
Ánh chiều tà dịu dàng len lỏi qua ô cửa kính lớn, nhuộm vàng cả căn phòng. Soobin ngồi lặng lẽ trên ghế sô pha, mắt chăm chú nhìn vào tấm ảnh cũ trong tay. Bức ảnh là kỷ vật duy nhất mà anh trân quý suốt thời gian qua, nơi lưu giữ hình ảnh của anh và Beomgyu từ thời hai người còn là những chàng trai trẻ tuổi vô tư. Trong ảnh, Beomgyu cười rạng rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt sáng ngời tựa ngôi sao đêm. Hình ảnh ấy đã khắc sâu vào tâm trí Soobin, như một vết xước không bao giờ lành.
"Em sẽ giữ mãi hình ảnh của chúng ta, dù đi đến đâu cũng không bao giờ quên được." Beomgyu từng nói thế vào cái ngày hai người tạm biệt nhau, khi cậu quyết định ra đi tìm kiếm ước mơ của mình. Giờ đây, căn hộ này trở nên trống vắng đến lạ, chỉ còn lại sự im lặng và những kỷ niệm vang vọng. Nơi từng có tiếng cười của Beomgyu, giờ chỉ còn lại âm vang của sự cô đơn.
Soobin ngả người ra ghế, tay vuốt nhẹ lên tấm ảnh như thể chạm vào từng hồi ức. Những hình ảnh của hai người cùng nắm tay, cùng cười đùa dưới ánh đèn đường từng lần lượt hiện về, khiến tim anh chợt nhói lên trong đau đớn. Anh nhớ cảm giác ấm áp khi có Beomgyu kề bên, nhớ từng cái ôm, từng nụ hôn mà anh đã hứa sẽ không bao giờ quên.
Ngày hôm ấy, Beomgyu đứng trước cửa căn hộ quen thuộc, lòng ngổn ngang bao cảm xúc. Sau một năm dài xa cách, cậu đã hoàn thành giấc mơ của mình nhưng đổi lại là những tháng ngày trống trải khi phải sống xa Soobin. Dù ở nơi nào, trái tim cậu vẫn luôn hướng về anh. Mỗi đêm, khi mệt mỏi vì công việc, Beomgyu lại lấy tấm ảnh ra nhìn ngắm, tìm kiếm một chút an ủi từ hình bóng của Soobin.
Bước vào căn hộ quen thuộc, Beomgyu chợt cảm thấy ngại ngùng như thể mình là người lạ. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Soobin – đôi mắt vừa ngạc nhiên vừa chất chứa bao nỗi niềm – mọi sự bối rối trong cậu dường như tan biến. Không nói một lời, Beomgyu lao tới ôm chầm lấy Soobin, cậu vùi mặt vào ngực anh, cảm nhận hơi thở quen thuộc mà mình đã nhớ da diết suốt thời gian qua.
"Soobin hyung...em đã về" Beomgyu khẽ thốt lên, giọng run run, xen lẫn cả vui mừng lẫn nỗi xúc động dâng trào.
Soobin không nói gì, anh chỉ nhẹ nhàng vuốt ve lưng Beomgyu, như muốn chắc chắn rằng cậu đang thật sự ở đây, trong vòng tay mình. Đối với anh, chỉ cần Beomgyu trở về, mọi khó khăn, mọi nỗi đau đều chẳng còn quan trọng nữa.
Buổi tối hôm đó, hai người quyết định cùng nhau ra ngoài đi dạo như những ngày trước kia. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của con phố nhỏ, Soobin giữ chặt lấy tay Beomgyu, cảm giác không muốn buông tay dù chỉ một giây. Beomgyu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Soobin, cậu chợt mỉm cười, nụ cười ấy khiến trái tim Soobin đập mạnh hơn bao giờ hết.
"Hyung, em có cảm giác như mọi thứ đã thay đổi, nhưng lại không hề thay đổi chút nào" Beomgyu lên tiếng, ánh mắt cậu xa xăm, như đang hoài niệm về những ngày đã qua.
"Ừ, có những thứ thay đổi, nhưng cũng có những thứ vẫn nguyên vẹn như ban đầu" Soobin đáp, giọng trầm ấm như lời ru.
Beomgyu khẽ dựa đầu lên vai Soobin, để cho không gian yên bình giữa hai người kéo dài thêm chút nữa. Cậu chợt hỏi
"Hyung có bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ mãi mãi như thế này không?"
Soobin khẽ cười, ánh mắt anh lấp lánh trong đêm tối
"Anh không chỉ nghĩ, mà anh tin. Tin rằng dù có xa cách, dù có khó khăn đến đâu, chúng ta vẫn sẽ luôn tìm về với nhau."
Câu trả lời của Soobin khiến trái tim Beomgyu ấm áp lạ thường. Cậu siết chặt tay Soobin, như muốn truyền đi tất cả yêu thương và lòng tin tưởng mà mình dành cho anh.
Ngày tháng trôi qua, Beomgyu vẫn tiếp tục sự nghiệp của mình, còn Soobin vẫn bận rộn với công việc. Nhưng dù thời gian có trôi nhanh hay chậm, dù công việc có mệt mỏi đến đâu, mỗi khi nhìn vào tấm ảnh cũ, cả hai đều cảm thấy an lòng. Đối với họ, tấm ảnh ấy không chỉ là ký ức, mà còn là một lời hẹn ước dành cho nhau.
Khi xa nhau, Beomgyu luôn giữ tấm hình của họ trong chiếc ví cũ, nơi mà mỗi khi nhớ Soobin, cậu chỉ cần lấy ra ngắm là có thể cảm nhận được anh ở ngay bên. Mỗi lần về nhà, Soobin luôn đứng đợi cậu dưới ánh đèn đường quen thuộc, với nụ cười và ánh mắt đầy yêu thương. Không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn nhau, họ đã hiểu rằng tình yêu ấy chưa từng phai nhạt.
"Soobin hyung...đôi khi em thấy mình thật nhỏ bé giữa cuộc sống này. Nhưng chỉ cần nghĩ đến hyung, nghĩ đến tình yêu mà chúng ta dành cho nhau, em lại thấy đủ mạnh mẽ để đối mặt với mọi thứ," Beomgyu thì thầm, đôi mắt ngấn nước nhưng vẫn sáng ngời.
"Em không nhỏ bé chút nào, Beomgyu à. Em là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời anh, là nơi mà anh luôn muốn quay về" Soobin trả lời, giọng anh đầy yêu thương.
Và họ hiểu rằng, dù có xa nhau bao lâu, chỉ cần giữ mãi tình yêu trong trái tim, họ sẽ không bao giờ phải đối diện với sự cô đơn.
Một tối nọ, sau những ngày dài xa cách, họ lại đi dạo dưới ánh đèn phố cũ. Bầu trời đầy sao như tô điểm thêm cho khung cảnh êm đềm. Soobin giữ tay Beomgyu thật chặt, không chỉ vì sợ mất đi cảm giác này mà còn là lời nhắc nhở rằng họ sẽ mãi ở bên nhau, dù có bất cứ điều gì xảy ra.
"Anh có nghĩ rằng tình yêu của chúng ta sẽ tồn tại mãi mãi chứ?" Beomgyu bất ngờ hỏi, giọng cậu nhẹ như một hơi thở.
Soobin dừng bước, quay sang nhìn sâu vào đôi mắt Beomgyu
"Tình yêu của chúng ta không phụ thuộc vào thời gian hay khoảng cách. Nó tồn tại bởi vì chúng ta tin vào nó, tin vào chính mình và vào người kia."
Beomgyu mỉm cười, đôi mắt lấp lánh niềm vui.
"Vậy thì hãy để thời gian ngừng lại ngay khoảnh khắc này, để chúng ta mãi mãi ở bên nhau như thế này."
Soobin cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Beomgyu.
"Anh sẽ không bao giờ để em đi, không bao giờ để em một mình" anh thì thầm.
Trong khoảnh khắc ấy, họ biết rằng, không cần những lời hứa xa xôi, chỉ cần yêu và tin vào nhau, họ sẽ luôn tìm được đường về bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co