Truyen3h.Co

[SOOGYU] ONESHOT

my answer

duotpvidamme

Ánh hoàng hôn cuối ngày dần buông, len lỏi qua rèm cửa sổ, nhuộm lên căn phòng một màu cam nhạt dịu dàng. Không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở đều đều của hai người, nhưng mỗi hơi thở như nặng nề, chìm trong sự căng thẳng. Soobin ngồi tựa trên ghế, đôi mắt chăm chăm nhìn xuống sàn, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên thành ghế như thể để xua đi nỗi bất an. Anh muốn mở lời, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Beomgyu đứng bên cửa sổ, lưng quay lại với Soobin. Dáng vẻ cậu nhỏ bé giữa ánh nắng hoàng hôn, đôi vai gầy trông như đang gánh cả thế giới. Cậu đứng im lặng, không hề quay đầu lại, chỉ giữ ánh mắt mông lung ngoài kia, như thể đang đuổi theo điều gì xa vời. Thời gian gần đây, mỗi cuộc trò chuyện giữa họ đều trở nên gượng gạo, cứng nhắc, như một vết nứt âm thầm lan rộng, không ai đủ can đảm vá lại.

"Chúng ta...còn có thể tiếp tục thế này bao lâu nữa?" Beomgyu cất giọng, khẽ khàng nhưng lạnh lẽo như sương mai.

Soobin ngước mắt lên, trái tim như thắt lại khi nghe câu hỏi ấy. Anh biết Beomgyu đã suy nghĩ nhiều, đã đau khổ nhiều, nhưng anh cũng thế.
"Beomgyu, em nghĩ rằng mọi thứ giữa chúng ta đang kết thúc sao?"

Beomgyu không quay đầu, chỉ nhìn chăm chú vào màn đêm đang dần buông ngoài kia.
"Anh có nghĩ không? Mọi chuyện giữa chúng ta...dường như đã vượt quá sức chịu đựng của em rồi."

Soobin chầm chậm đứng dậy, đôi chân nặng trĩu nhưng trái tim lại rạo rực vì những điều muốn nói. Anh tiến đến gần Beomgyu, khoảng cách giữa họ chưa bao giờ xa đến thế dù chỉ vài bước chân. Anh dừng lại sau lưng cậu, đôi tay khẽ run lên, chần chừ không biết có nên chạm vào vai người mình yêu hay không. Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng nói dịu dàng, như gió thoảng
"Anh không muốn chúng ta bỏ cuộc. Tất cả những gì anh muốn là ở bên em, Beomgyu."

Beomgyu bật cười, tiếng cười trầm thấp nhưng chất chứa bao cay đắng.
"Nhưng anh đâu hiểu...Chúng ta cứ mãi giẫm chân tại chỗ, mãi đấu tranh mà chẳng đi đến đâu."

Soobin lặng im. Anh biết Beomgyu có lý, những cãi vã gần đây càng làm khoảng cách giữa họ lớn hơn. Nhưng anh cũng biết, bỏ cuộc chưa bao giờ là điều mà anh muốn. Anh hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn thẳng vào bóng lưng mỏng manh trước mặt.
"Anh không thể hứa rằng sẽ không còn cãi nhau, không còn những mâu thuẫn. Nhưng anh biết, em chính là người mà anh muốn cùng bước tiếp, dù cho có phải đi vòng vèo bao xa."

Beomgyu khẽ xoay người lại, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào Soobin, ánh nhìn chứa đựng biết bao sự mệt mỏi, nhưng cũng đầy chất vấn.
"Anh thực sự tin rằng chúng ta còn có thể tiếp tục sao? Sau tất cả mọi thứ?"

Soobin tiến thêm một bước, đôi mắt dịu dàng nhìn sâu vào mắt cậu. Nụ cười của anh nhẹ nhàng như làn gió cuối xuân, ấm áp mà thanh thản.
"Đáp án của anh, Beomgyu...lúc nào cũng là em. Bất kể em hỏi anh bao nhiêu lần, câu trả lời của anh không bao giờ thay đổi."

Beomgyu khẽ rùng mình, đôi tay bất giác nắm chặt lại. Cậu không nói gì, nhưng trong ánh mắt cậu có chút mềm lòng. Soobin mỉm cười, một nụ cười ôn nhu và dịu dàng đến lạ. Anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào má Beomgyu, cảm nhận làn da mềm mại dưới đầu ngón tay.

"Em biết không, từ lúc chúng ta bắt đầu, anh đã luôn nghĩ về tương lai. Anh biết rằng chúng ta sẽ không dễ dàng. Nhưng chính vì những khó khăn ấy, anh càng muốn chúng ta ở bên nhau. Bởi vì em...em chính là tất cả những gì anh cần."

Beomgyu im lặng nhìn anh, đôi mắt thoáng chốc dường như trở nên mơ hồ. Những lời Soobin nói không phải là lời hứa hẹn xa vời, mà là một sự thật đơn giản, chân thành đến mức khiến cậu không thể phủ nhận. Cậu khẽ thở dài, đầu gục nhẹ vào vai Soobin, cảm nhận nhịp tim đập mạnh mẽ nơi ngực anh.
"Anh không biết em đã sợ hãi như thế nào... Em luôn lo rằng, một ngày nào đó, chúng ta sẽ đánh mất nhau."

Soobin vòng tay ôm chặt lấy cậu, đôi môi ghé sát tai Beomgyu, thì thầm bằng giọng nói trầm ấm đầy an ủi
"Anh sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Dù có phải đi một con đường dài hơn, dù có khó khăn đến đâu, anh vẫn luôn chọn em."

Beomgyu nhắm mắt lại, để mặc những cảm xúc xô đẩy bên trong mình. Cậu đã mệt mỏi với những đấu tranh, nhưng cũng hiểu rằng mình không thể nào rời xa Soobin. Sự hiện diện của anh trong cuộc đời cậu, dù có mang theo bao đau khổ, cũng là nguồn sống duy nhất cậu có thể níu giữ.

"Em thật ghét cái cách anh luôn khiến em mềm lòng" Beomgyu nói, nhưng giọng cậu đã không còn sự lạnh lùng như trước.

Soobin bật cười khẽ, nụ cười ấy mang theo sự ân cần và yêu thương vô hạn. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu, như lời khẳng định rằng mọi thứ rồi sẽ ổn.
"Anh không cần em phải mạnh mẽ trước anh. Chỉ cần em bên anh, vậy là đủ."

Beomgyu mở mắt, đôi mắt đong đầy cảm xúc, nhìn thẳng vào Soobin.
"Anh thực sự nghĩ chúng ta có thể vượt qua mọi chuyện sao?"

Soobin không ngần ngại gật đầu, ánh mắt đắm đuối nhìn cậu với tất cả sự dịu dàng mà anh có.
"Anh biết chắc chắn rằng chúng ta sẽ vượt qua. Vì em chính là lý do khiến anh không bao giờ bỏ cuộc."

Trong khoảnh khắc ấy, Beomgyu không cần thêm bất cứ lời nói nào. Cậu chỉ cần biết rằng, dù cho con đường phía trước có bao nhiêu chông gai, họ vẫn sẽ ở bên nhau, sẽ cùng nhau bước qua tất cả. Giữa không gian tĩnh lặng, nơi chỉ có ánh sáng mờ nhạt của hoàng hôn tàn, trái tim hai người lại một lần nữa đập cùng nhịp, hòa làm một, như thể chẳng có gì có thể chia cắt họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co