Truyen3h.Co

[SOOGYU] ONESHOT

thanh xuân

duotpvidamme

Ngôi trường trung học nổi tiếng nằm giữa thành phố ồn ào nhưng lại mang trong mình sự bình yên, tách biệt. Những hàng cây rợp bóng che mát cả sân trường, lá xanh rung rinh trong làn gió nhẹ, tạo thành một bản nhạc tự nhiên hòa cùng tiếng ve vang vọng. Bên trong lớp học, không gian tràn ngập ánh sáng của một buổi chiều yên ả, khi mà những tia nắng cuối ngày xuyên qua khung cửa sổ, rọi xuống từng chiếc bàn ghế.

Soobin ngồi yên lặng ở bàn gần cửa sổ, đôi mắt cậu lơ đãng nhìn ra ngoài. Mái tóc mềm mại, rủ xuống một cách tự nhiên che khuất phần nào khuôn mặt thanh tú của cậu. Soobin vốn ít nói, nhưng ở cậu luôn toát lên một vẻ điềm tĩnh, trầm lắng khiến người khác khó có thể đoán được suy nghĩ bên trong.

Bên cạnh cậu là Beomgyu, người bạn cùng bàn với dáng vẻ nhanh nhẹn và hoạt bát. Mái tóc óng ánh của cậu ta phản chiếu ánh nắng, càng tôn lên vẻ tinh nghịch nhưng không kém phần thu hút. Beomgyu có nụ cười tươi như nắng, nhưng ẩn sau đó là những suy tư, mơ mộng về một tương lai đầy hứa hẹn, nhưng cũng mang theo không ít lo âu.

Giờ ra chơi đến, cả lớp rời khỏi phòng học, chỉ còn lại Soobin và Beomgyu. Không gian trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc bên ngoài cửa sổ và âm thanh của những giọt nắng đang nhảy múa trên mặt đất. Soobin đột nhiên rút từ trong túi áo sơ mi trắng của mình ra một chiếc tai nghe. Cậu đặt một bên tai nghe vào tai mình, rồi không nói lời nào, nhẹ nhàng đưa bên còn lại cho Beomgyu.

Beomgyu đón lấy tai nghe, ánh mắt cậu lóe lên một tia vui sướng pha lẫn chút ngạc nhiên. Ánh mắt hai người chạm nhau, không cần đến ngôn từ, cả hai đã hiểu rằng khoảnh khắc này thực sự đặc biệt.

"Cậu muốn nghe không?" Soobin hỏi nhỏ, giọng cậu ấm áp và trầm lắng như tiếng đàn guitar nhẹ nhàng.

Beomgyu khẽ gật đầu, đôi môi nở một nụ cười dịu dàng. Khi âm nhạc bắt đầu vang lên, cả hai chìm đắm trong những giai điệu êm ái, mỗi nốt nhạc như dệt nên một bức tranh đầy màu sắc về những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp. Thời gian như ngừng lại, không còn ai ngoài họ trong căn phòng nhỏ này, chỉ có tiếng nhạc, tiếng thở nhẹ nhàng và nhịp đập trái tim của hai chàng trai.

"Beomgyu" Soobin lên tiếng, đôi mắt cậu dịu dàng nhưng đầy suy tư
"Cậu có bao giờ nghĩ về tương lai không?"

Beomgyu hơi ngả đầu ra sau, đôi mắt hướng lên trần nhà như đang tìm kiếm câu trả lời từ một nơi xa xăm.
"Có chứ. Nhưng tớ không nghĩ nhiều về nó. Tớ chỉ muốn tận hưởng từng khoảnh khắc hiện tại. Còn cậu thì sao?"

Soobin nhìn vào đôi mắt Beomgyu, nơi ánh lên sự trong sáng, hồn nhiên mà cậu luôn trân quý.
"Tớ cũng thế. Tớ nghĩ rằng nếu chúng ta cứ lo lắng về tương lai, sẽ bỏ lỡ những điều đẹp đẽ của hôm nay. Như khoảnh khắc này chẳng hạn. Tớ chỉ cần có cậu bên cạnh, cùng tớ nghe nhạc, trò chuyện và quên đi mọi phiền muộn."

Beomgyu mỉm cười, một nụ cười thật sự chứa đựng niềm hạnh phúc.
"Tớ hiểu mà, Soobin. Chỉ cần cậu ở đây, bên cạnh tớ, mọi thứ khác dường như chẳng còn quan trọng nữa."

Soobin không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Beomgyu. Đôi bàn tay của họ gặp nhau, sự tiếp xúc nhẹ nhàng nhưng lại mang đến một cảm giác ấm áp lạ thường, như thể cả thế giới ngoài kia đều tan biến, chỉ còn lại họ trong khoảnh khắc này.

Từ đó, Soobin và Beomgyu thường xuyên dành thời gian cho nhau hơn. Họ cùng nhau làm bài tập, cùng nhau trò chuyện về những giấc mơ mà họ đang nuôi dưỡng. Soobin kể cho Beomgyu nghe về những kế hoạch học hành, về ước mơ được khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài ngôi trường này. Còn Beomgyu, cậu nói về những điều nhỏ bé mà cậu trân trọng, về những khoảnh khắc mà cậu muốn lưu giữ mãi mãi.

Một chiều nọ, khi ánh hoàng hôn buông xuống làm đỏ rực cả bầu trời, Soobin và Beomgyu cùng đứng trên sân thượng của trường. Từng làn gió mát thổi qua, mang theo hương thơm ngọt ngào của cỏ cây, tiếng chim hót líu lo xa xa tạo nên một bức tranh thanh bình, như một góc trời riêng của họ.

"Soobin này" Beomgyu cất giọng, đôi mắt cậu sáng lên trong ánh chiều tà
"Cậu có bao giờ cảm thấy thanh xuân thật sự đáng quý không? Tớ nghĩ rằng tớ chưa bao giờ trân trọng nó đến thế này, từ khi có cậu bên cạnh."

Soobin quay sang nhìn Beomgyu, đôi mắt cậu hiện lên một sự chân thành khó tả.
"Beomgyu à, tớ cũng vậy. Tớ không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng tớ biết rằng tớ muốn có cậu trong đó, bên cạnh tớ, cùng nhau đi qua mọi khó khăn, thử thách của cuộc đời."

Beomgyu cười nhẹ, một nụ cười chứa đầy niềm hy vọng và tình cảm không lời. Họ không cần phải nói thêm gì nữa, chỉ đơn giản là đứng bên nhau, nhìn ngắm bầu trời đang chuyển màu, cùng nghe những bản nhạc mà cả hai yêu thích. Từng phút giây trôi qua, tình cảm giữa họ càng trở nên sâu sắc, như từng nốt nhạc của bản tình ca mà họ đã cùng nhau viết lên.

Những ngày tháng sau đó, Soobin và Beomgyu vẫn tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình, nhưng giờ đây, họ không còn cô đơn nữa. Họ có nhau, có những kỷ niệm đẹp đẽ và những ước mơ đang chờ đợi phía trước. Dù tương lai có ra sao, dù thời gian có trôi đi, tình cảm giữa họ sẽ mãi là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người, như một cuốn sách mà họ cùng nhau viết nên, mỗi trang là một chương hồi tuyệt đẹp của thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co