2
sáng thứ hai, tầng số hai mươi tám của tập đoàn S&Y, soobin đang thong dong ngồi ngửa trên ghế sofa sau những ngày dài mệt mỏi. ngay cạnh anh là thằng bạn thân hay còn gọi là trợ lí hỗn láo taehyun.
"lên văn phòng giám đốc, ăn bánh, uống trà..." soobin vừa uống ngụm trà vừa nói.
"phê đá à?"
"?"
"à đấy tao quên mất." taehyun chợt nhớ ra điều gì đó, vội mở túi làm việc lấy một tập hồ sơ.
soobin hỏi: "gì vậy?"
"tối hôm qua bác gái có đưa cho tao thông tin của yeonjun. nhờ đưa cho mày nè."
anh trả lời cho có: "ồ."
"nhưng tao đã nói rồi mà. cái chuyện hôn ước này hoàn toàn là vì nghĩa vụ gia tộc. tao chỉ chấp nhận trao một năm cuộc đời mình sống chung với em ấy để coi như báo hiếu bố mẹ thôi. mày không cần phải đem mấy cái này cho tao đâu." anh thở dài nói.
"kệ mày?"
"mày làm bạn tao hơi lâu rồi đúng không taehyun?"
hắn thản nhiên bơ cái nhìn đe dọa của anh. tay cầm tập hồ sơ của người sắp tới sẽ được gọi là 'choi phu nhân'.
taehyun lật xem qua mấy trang rồi gật gù nói với soobin: "nào chuẩn bị tao đọc cho nghe nhá! hai, ba..."
anh bực mình: "khổ quá tao đã bảo là đé-."
"CHOI YEONJUN, HAI MƯƠI SÁU TUỔI. THIẾU GIA NHÀ HỌ CHOI..."
soobin không chịu nổi, lên giọng thách thức: "MẸ MÀY NÓI TO THẾ, GIỎI NÓI TO HƠN NỮA ĐI!"
taehyun bắt đầu toang toác cái mồm ra để đọc: "TÍNH TÌNH, ĐỤNG LÀ CHẠM, CẢN LÀ MẮNG, KHÔNG SỢ BỐ CON THẰNG NÀO. SỞ THÍCH LÀ ĐI MUA SẮM VÀ NHẢY NHÓT, NÓI THÔ RA LÀ NGHỊCH VÀ PHÁ."
anh khẽ mở một bên mắt: "ủa sao nghe quen vậy?"
"nhớ cái áo vest tom ford mười triệu won bị đổ rượu vang năm ngoái không?"
"... nhớ, rồi sao?"
hắn thở dài: "chính là cậu thiếu gia hất rượu xong quay sang chửi mày là 'tên điên đứng chắn đường' đấy."
"...?"
soobin khựng lại, ký ức khó xử ấy lập tức dội về làm cho mặt anh xị xuống thấy rõ.
"ra là cậu ta."
"phải, chính là cậu ta." taehyun bình thản cất tập hồ sơ vào ngăn tủ vị giám đốc.
soobin còn chưa kịp tiêu hóa hết mớ thông tin này thì đột nhiên từ ngoài hành lang có tiếng bước chân ngày càng gần một cách gấp gáp cùng với giọng nói hớt hải của cô lễ tân.
"cậu gì đó ơi! cậu không có lịch hẹn từ trước với giám đốc là không được phép tùy ý gặp mặt đâu ạ!"
"TUI LÀM GÌ KỆ TUI, BÀ ĐI RA ĐI! TUI HỎNG THÍCH RA TAY VỚI PHỤ NỮ ĐÂU À NHA!"
hắn thở dài: "đúng như beomgyu nói... em ấy bảo yeonjun định đến công ty 'chan' cả mày đấy. thôi cố lên em, anh đi chừa lại không gian riêng tư cho hai đứa quen dần..."
"?"
RẦM!
cánh cửa gỗ cao cấp bị đạp văng không một chút thương tiếc.
"...nhé." taehyun nhanh trí thu dọn hết đồ đạc của mình rồi xách túi làm việc, lách qua người của cậu thanh niên đang bừng bừng sát khí kia.
sau khi taehyun đi ra, trong căn phòng lập tức im lặng một hồi lâu.
yeonjun không chịu đựng được nữa bèn mở lời: "ha? anh là choi soobin à?"
"có gì không?"
yeonjun đứng ở giữa phòng, hai tay chống hông, thở gắt ra từng đợt vì tức. em lườm soobin một cái cháy mắt, trông chả khác nào một con mèo xù lông chực chờ cơ hội xông vào cào cấu đối phương.
soobin thở dài một hơi, chậm rãi ngồi thẳng dậy trên ghế sofa, tay nới lỏng cà vạt rồi cất giọng thản nhiên: "cậu choi, đến phòng tôi mà không hẹn trước, lại còn dọa 'chan' cả tôi thì... hình như hơi thiếu lịch sự thì phải? nói thô ra là mất dạ-."
"NÀY NHÉ! TÔI ĐÉO RẢNH ĐỂ LỊCH SỰ VỚI ĐỒ NHÀ ANH!" yeonjun bước xồng xộc tới, đập mạnh hai tay xuống cái bàn trà trước mặt soobin: " YA CHOI SOOBIN! anh hủy cái hôn ước vớ vẩn này ngay cho tôi! anh là giám đốc rồi mà cũng ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ xếp đặt thế à? anh đéo có chính kiến à? HẢ?"
soobin nhìn đôi bàn tay đang đập trên bàn mình, rồi ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đang đỏ gay vì tức giận của em. anh nhếch môi, giọng điệu nghe làm yeonjun trông phát ghét chết đi được:
"tôi có chính kiến. nhưng mà đây là cam kết giữa hai gia tộc, và tôi là người sống có trách nhiệm. nếu cậu không muốn, sao cậu không tự đi mà thuyết phục bố mẹ cậu? tìm tôi chi? nhớ tôi à? muốn gặp tôi sớm thế cơ à?"
"a-anh..." yeonjun tức đến nghẹn lời. em mà thuyết phục được bố mẹ thì đã không phải mò sang cái nơi quái quỷ này!
soobin thong thả tựa lưng vào ghế, khoanh tay bồi thêm một câu với ánh mắt khiêu khích.
"hơn nữa, một năm nghe thì dài nhưng mà ba trăm sáu mươi lăm ngày lại thấy trôi qua rất nhanh. cậu chỉ cần giữ đúng ranh giới, không làm phiền đến cuộc sống của tôi, thì hết một năm chúng ta tự động đường ai nấy đi. hay là... cậu sợ không kiểm soát được bản thân khi ở chung với tôi? tưởng như nào..."
"AI SỢ? tôi mà sợ cái bản mặt của anh chắc? phì..." yeonjun cười khẩy, bị kích động liền bùng nổ. "ĐƯỢC THÔI! Ở THÌ Ở! để xem ai mới là người không chịu nổi trước!"
anh thành công khích tướng được yeonjun, liền cười tươi hơn cả hoa, lộ ra lúm đồng tiền khiến em cũng có chút mê mẩn: "okay, cậu nhớ mồm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co