3
chan bố mày đê
bamgyuuuu
tk chó yeonjun sao r?
dm t tưởng nó giỡn^^
v mà đ ngờ anh taehyun kể t nãy nó đến tìm anh soobin thật ạ=))))
kaikamal_
tsb=))))))))))))
dm t ngồi ngay cửa sổ cug thấy nó hớt hải chạy vào cty
mặt trông bcvl
yawnzzn
...
CM ĐỪNG NÓI NỮA
T BỊ GÀI BẪY R
DCM
DCM
DCM
bamgyuuuu
MẤY TUỔI R CÒN BỊ GÀI BẪY
DỐT BỎ BỐ
kaikamal_
LỚN TƯỚNG R CÒN BỊ NGTA DỤ
NGU BỎ MẸ
yawnzzn
?
k-kết thúc thật r...
t lỡ kèo cược với anh ta r dcm 😭
bamgyuuuu
NGON!
kèo gì? thơm k?
kaikamal_
này là kèo thối cmnr^^
yawnzzn
^^
ừ đó
anh ta bảo t sợ nên đ ở chung nổi với anh ta
t tức quá t nhận lời luôn rồi dcm
tuần sau t dọn sag ở chung thật r bọn m ơi 😭🥀
bamgyuuuu
?
bị như này cug đáng
yawnzzn
?
SƯ CHA NHÀ M
kaikamal_
ngu thật m ạ^^
bị khiêu khích 1 tí là dính bẫy ngay
hên là anh soobin dụ chứ là ngkhac chắc đời con tôi coi như hỏng
yawnzzn
?
AI BIẾT MẸ M
bamgyuuuu
thôi chốt thế này nhé
knao tổ chức lễ cưới nhớ alo để tbm cbi tiền mừng
kaikamal_
OK LUÔN HIHIHIHIHI
yawnzzn
?
?
?
CÚT HẾT ĐI MẸ CM
*
mới thế thôi mà đã đến ngày chuyển đồ sống chung, yeonjun tay xách nách mang kéo theo hai cái vali siêu to đùng đứng trước cửa căn penthouse cao cấp ở trung tâm thành phố. em bấm mật khẩu mà mẹ đưa với vẻ mặt không thể nào hậm hực hơn.
cạch
cánh cửa vừa được mở ra, mùi hương tinh dầu của gỗ tuyết tùng dịu nhẹ lập tức xộc thẳng vào mũi em. soobin đã ngồi sẵn ở sofa phòng khách từ bao giờ, trên người mặc anh bộ đồ ngủ màu kem cực kỳ tối giản nhưng yeonjun thấy bộ mặt đó vẫn toát lên cái vẻ ngứa mắt chết đi được!
dù thấy yeonjun đang chật vật kéo hai cái vali qua ngưỡng cửa, soobin chỉ thong thả khoanh tay nhìn, hoàn toàn không có ý định ra trợ giúp.
"cũng đến rồi cơ à?" soobin hất cằm về phía chiếc bàn trà ở phòng khách, nơi đã đặt sẵn một tờ giấy A4 in ngăn nắp. "trước khi bắt đầu một năm sống chung, tôi nghĩ chúng ta cần lập ra quy tắc rõ ràng."
"bà mẹ sống chung với anh thôi tôi cũng đã đủ khổ rồi mà giờ còn bày đặt quy với chả tắc!" yeonjun vứt bộp hai cái vali sang một bên, hất tóc đi tới. "rồi anh tính giở trò sếp tổng ở cái nhà này đấy à? eo giờ còn định làm tổng tài bá đạo á? tôi không nể mặt người hơn tuổi đâu nhé."
"không. đây là việc bảo vệ quyền lợi cho cả hai chúng ta." soobin bình thản đẩy tờ giấy về phía em. "điều thứ nhất, không can thiệp vào giờ giấc sinh hoạt của nhau. điều thứ hai, không tự ý vào phòng người còn lại. điều thứ ba, trước mặt người ngoài và gia đình phải giữ đúng hình ảnh 'vợ chồng' hòa thuận. đơn giản vậy thôi."
yeonjun thoáng liếc qua tờ bản hợp đồng, bĩu môi khinh bỉ. em nhanh chóng vơ lấy cây bút trên bàn, không cần suy nghĩ liền đặt bút viết thêm một dòng chữ ngay bên dưới:
'điều thứ tư: không nảy sinh bất cứ thứ tình cảm nào với đối phương. ai rung động trước thì làm con chó!'
viết xong, em ký một cái đầy dứt khoát rồi đập cây bút xuống bàn.
"ĐẤY! KÝ ĐI! XEM AI LÀM CẨU TRƯỚC!"
soobin nhìn dòng chữ nguệch ngoạc của em, khóe môi khẽ nhếch lên một chút.
'trông hổ báo vậy mà trẻ trâu thế nhỉ?'
anh cầm bút, thong thả ký tên mình ngay bên cạnh.
"được thôi, hợp đồng có hiệu lực. chúc cậu sống sót thành công."
*
khoảng một giờ sáng...
yeonjun đang mở trong phòng riêng mở nhạc xập xình, vừa đắp mặt nạ vừa gọi videocall với hai thằng bạn nhà mình để xả hờn.
"ỐI DỒI ÔI TAO NÓI CHO HAI ĐỨA BÂY NGHE NHÁ! BÀ MẸ BỘ TAO SỐNG CHUNG VỚI ANH TA CHƯA ĐỦ KHỔ HAY GÌ MÀ CÒN RA QUY TẮC NỮA VẬY? LẰNG NHÀ LẰNG NHẰNG!
"TỪ TỪ MÀY NÓI BÉ THÔI ĐỂ CHO TAEHYUNIE NHÀ TAO NGỦ!" em hét to quá mà trong khi đó beomgyu đang nằm cạnh taehyun, sợ rằng hắn sẽ thức giấc nên gồng nói cho yeonjun.
huening kai ngán ngẩm: "mà cũng vừa hét mà beomgyu...?"
"... kệ bố tao!" cậu ngượng ngịu nói lại.
cốc cốc cốc
bỗng nhiên đang yên đang lành thì cửa phòng ngủ bị gõ.
yeonjun nhanh trí gào: "CỐC CỐC CỐC, AI GỌI ĐÓ, NẾU LÀ CHÓ, SỦA GÂU GÂU!"
"mở cửa." giọng nói của soobin bên ngoài mang theo chút bực dọc.
yeonjun bĩu môi, tắt loa ngoài rồi ra mở cửa.
"phì... đêm hôm sang đây có ý gì? anh vi phạm điều số hai rồi nhé!"
anh đứng tựa vào thành cửa, bình thản nói.
"cậu có biết bây giờ là mấy giờ không?"
"bốn giờ chiều ở london."
"si đa à?"
"ANH NÓI AI SI ĐA CƠ?"
"hiện tại nơi mình là một giờ ba mươi bảy phút hai mươi lăm giây sáng. cậu vi phạm điều một làm ảnh hưởng đến giờ giấc sinh hoạt của tôi. âm lượng nhạc của cậu vượt quá bốn mươi decibel."
"a-anh bị hở van tim hay sao mà nhạy cảm thế?" yeonjun tức tối. "TÔI MỞ NHẠC THƯ GIÃN HƯỞNG THỤ CUỘC SỐNG THÔI MÀ?"
"ngày mai tôi có cuộc họp lúc tám giờ sáng." soobin nhếch môi: "nếu cậu còn không tắt nhạc, tôi sẽ gọi điện báo cho bác gái về việc cậu không hợp tác."
"à ha dám chơi cả chiêu mách lẻo với tôi cơ à? được tắt thì tắt. anh giỏi lắm choi soobin!"
"cảm ơn."
em bĩu môi đập sập cửa phòng.
ngay ngoài cửa, soobin đứng im hai giây, khẽ lắc đầu rồi quay lưng đi về phòng mình, khóe môi lại bỗng vô thức cong lên một chút.
sống chung một năm như này... xem ra cũng không đến mức nhàm chán như anh nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co