Truyen3h.Co

| SooJun | 404: Trust Not Found

02.

whiter_nj

Có một chiếc giỏ quýt đã ngả màu theo thời gian.

Nó nằm gọn trong lòng bàn tay siết chặt của Soobin. Mấy bó rau cải còn đọng nước, vài quả cà chua đỏ mọng được lựa kỹ đến mức chẳng lấy một vết dập, loại sữa nho Yeonjun vẫn uống vào mỗi buổi sáng, một ít thịt bò, ít khoai tây và túi quýt nhỏ nằm ép sát dưới đáy giỏ.

Hắn đã đứng rất lâu trước quầy gia vị, phân vân giữa hai loại nước hầm. Yeonjun vốn không kén ăn, nhưng dạo gần đây bữa nào cũng qua loa vì công việc, nhìn gương mặt sụt đi vài cân của anh khiến hắn chẳng yên lòng.

Có những người dành hàng giờ để tính toán một thương vụ tỷ đô, còn Soobin lại mất từng ấy thời gian để nghĩ xem tối nay người mình yêu sẽ ăn ngon miệng hơn nếu bát canh có thêm vài lát gừng.

Điện thoại trên tay anh vô thức đổ chuông, cuộc gọi đến chen ngang vào thời điểm nhân viên thu ngân đang thanh toán.
Trên màn hình hiển thị cái tên "Taehyun" quen thuộc. Hắn cau mày, đôi khi điều đó không phải vì ghét bỏ, mà cảm thấy đối phương có chút phiền phức.

Taehyun không vòng vo, chỉ là trước khi chịu cất lời, đầu dây bên kia lặng đi đôi chút. Với người như cậu ta, từng ấy thôi cũng đủ để Soobin hiểu rằng đây chẳng phải là cuộc đối thoại đùa cợt như mọi lần.

"Đến phòng họp một chút."

....

Con đường từ siêu thị về nhà vốn chẳng tiện đi ngang qua đây.

Phía sau cánh cửa lớn kia là căn phòng họp kín, nằm sâu trong tổng bộ của tổ chức ngầm. Không có biển hiệu, cũng chẳng có lấy một ô cửa sổ nhìn xuống phố xá như những tòa nhà thương mại ngoài kia. Ánh đèn vàng hắt xuống từ trần nhà khiến cả căn phòng mang một vẻ ấm áp giả tạo, bất cứ ai bước vào cũng tự nhận thức được nơi này vốn chỉ là vỏ bọc của một lớp mặt nạ.

Bộ vest đen phẳng phiu, những tập hồ sơ dày đặc trước mặt, màn hình máy tính vẫn còn đang sáng với hàng loạt cái tên và địa điểm vừa được cập nhật. Sau ngày Soobin quyết từ bỏ đi cái gọi là "kẻ thống lĩnh gia tộc", toàn bộ quyền lực của tổ chức gần như đều được chuyển sang cho Taehyun điều hành.

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một kẻ đứng đầu chưa từng trải, quyết đoán; đối với hắn mà nói, hắn vẫn chỉ nhìn thấy cậu em trai năm nào đứng nép sau lưng mình, khóc lóc ỉ ôi vì sợ tiếng súng.

"Anh ghé đây luôn à?"

"Tiện đường."

Thật ra chẳng tiện chút nào.

Nếu không vì chuyện cần xác nhận, giờ này hắn đã có mặt trong căn bếp quen thuộc, vừa vo gạo vừa nghĩ xem nên nấu canh rong biển hay canh bí đỏ. Yeonjun dạo gần đây thường về rất muộn, bữa tối nhiều khi đã nguội mất một nửa, nhưng người ấy vẫn luôn ăn hết, còn cười và bảo chỉ cần là đồ hắn nấu thì món nào cũng ngon.

Nghĩ đến đó, ánh mắt vốn mềm đi rất nhiều lại bừng tỉnh trở về thực tại.

"Hiện trường..." – Hắn nhẹ giọng lên tiếng. – "...đã xử lý xong chưa?"

Tuy không ai hỏi ai về hiện trường gì, nhưng cả hai đều hiểu chỉ có duy nhất một nơi khiến Soobin phải tự mình tìm đến.

"Mọi dấu vết đều biến mất rồi."

"Mọi thứ?"

"Ừ."

"Camera?"

"Dữ liệu bị xóa trước khi cảnh sát đến."

"Dấu vân tay?"

"Không còn là của anh nữa."

Tất cả đều xảy ra đúng theo trình tự, như một luật lệ đã được đặt ra từ lâu, để dọn dẹp những vũng lầy mà hắn vô tình sa chân phải.
Đó là điều Soobin ghét nhất ở gia đình mình.

Máu, mạng người và tội lỗi tày trời mà hắn gây ra, chỉ cần qua tay họ, lúc nào cũng được giải quyết rất nhẹ nhàng như chưa từng tồn tại.

Quyền lực của gia tộc chưa bao giờ nằm ở súng đạn, nó nằm ở khả năng bảo vệ ác tên ma đứng đầu, khiến sự thật bị chôn sâu đến mức ngay cả người đào bới cũng chẳng biết mình đang tìm kiếm thứ gì.

Đã từng có lúc cái tên người thừa kế mặc nhiên thuộc về hắn, chỉ cần gật đầu, cả tổ chức sẽ đổi chủ. Nhưng Soobin chưa bao giờ thấy mình phù hợp với chiếc ghế ấy.

Thứ hắn muốn chỉ là một căn nhà đủ nhỏ để chứa đựng đủ tình yêu của hắn và anh người yêu, đủ yên tĩnh để nghe tiếng Yeonjun than phiền vì lại quên những thứ nhỏ nhặt, đủ ấm để mỗi tối vẫn luôn chờ đợi một người về ăn cơm.

Chỉ tiếc...hắn sinh ra vốn là để chung sống cùng máu và súng đạn. Hắn sinh ra để trở thành người đứng đầu gia tộc, người nắm giữ mạng sống của những kẻ tội đồ.

Hắn chính là một tên ác ma, nhưng vì Yeonjun xuất hiện, khiến hắn không bao giờ muốn ngồi vào cái vị trí cao thượng đó thêm một lần nào nữa.

Taehyun im lặng nhìn hắn một lúc lâu, rồi mới đổi chủ đề.

"Cuối tuần này... anh về nhà được không?"

Nét mặt Soobin gần như không thay đổi.

"Không."

Một cách dứt khoác, hắn trả lời ngay dường như không suy nghĩ, như một quyết định đã lặp đi lặp lại quá nhiều đến nỗi không còn gì để do dự.

Từ ngày Yeonjun bước vào cuộc sống của hắn, tần suất thành viên trong gia đình nhìn thấy Soobin gần như bằng không. Vì đã một lần Yeonjun từng phải nhận sự chê bai trên bàn ăn hôm đó, vì đã một lần người bố đáng kính kia giúp hắn không bao giờ muốn trở về nơi mà ngay cả người mình yêu cũng không được tôn trọng

Người quyết liệt nhất vẫn luôn là bố.

Ông có thể chấp nhận việc Soobin từ bỏ vị trí đứng đầu gia tộc, nhưng chưa từng chấp nhận người khiến anh làm điều đó.

|"Bố bảo anh phải về..." – Taehyun chậm rãi lên tiếng.

"Lần này... có cả Yeonjun."

Soobin cau mày, hắn không rõ người đàn ông ấy thật sự muốn hàn gắn, hay lại muốn tiếp tục khuyên hắn nên chấm dứt với Yeonjun. Nhiều năm sống trong gia đình đã khiến lòng tin trở thành thứ xa xỉ, đến mức ngay cả một lời mời ăn tối cũng phải cân nhắc bằng sự dè dặt.

Mãi một lúc sau, anh mới nhấc chiếc giỏ lên.

"Yeonjun là người quyết định. Nếu anh ấy muốn đi, anh sẽ đưa anh ấy đến."

Chẳng buồn nán lại lâu, Soobin đã cất bước rời khỏi nơi quỷ quái đó. Taehyun ngây người, hoá ra cái tên Soobin vốn cứng nhắc và vô cảm đó cũng có tác động khiến hắn do dự.

Cuối cùng vẫn là Yeonjun.

Bởi sau tất cả, những điều gia tộc đã dạy cho hắn là quyền lực, sự phản bội và cách che giấu tội lỗi; chỉ có Yeonjun – người duy nhất dạy hắn cách sống như một con người thật sự, giúp hắn hiểu rằng trên đời này vẫn tồn tại một thứ được gọi là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co