Truyen3h.Co

| SooJun | 404: Trust Not Found

03.

whiter_nj

9h30, đội trọng án, cục an ninh quốc gia Hàn Quốc.

Lời mời dùng bữa từ gia đình Soobin chẳng khác nào một cánh thư được niêm bằng sáp đen, vừa đặt xuống đã khiến lồng ngực Yeonjun nặng thêm vài phần. Chỉ cần vài mảnh ký ức về bữa cơm đầu tiên khẽ cựa mình trong tâm trí, mọi bình tĩnh anh dày công vun đắp đều lặng lẽ rạn vỡ như mặt gương bị một vết nứt vô hình bò qua.

Người ta vẫn ví gia đình của Soobin như hàng vạn nhành anh túc nở rộ đến tận chân trời. Đứng từ xa chỉ thấy một màu đỏ kiêu sa, lộng lẫy đến mức khiến bất cứ ai cũng ngỡ đó là thiên đường được dệt bằng nhung lụa. 

Chỉ những ai từng sa chân vào mới hiểu, vẻ đẹp ấy chưa từng tồn tại để được ngắm nhìn. Nó tồn tại để quyến rũ, để giữ chân, rồi lặng lẽ rút cạn sinh khí của người đối diện, như thứ độc dược không màu, không mùi. Đến khi tỉnh ngộ, ta mới hiểu rằng thứ đáng sợ nhất chưa bao giờ là độc tính của hoa, mà là cảm giác cam lòng chết giữa hương thơm của nó.

Trước mặt anh vẫn là những tập hồ sơ dày cộp cần được kiểm duyệt, chỉ là không có thêm bất kỳ trang giấy nào được lật giở.

Không được.

Càng gần cuối tuần, cảm giác bất an trong Yeonjun càng âm thầm bén rễ, thầm lặng lan khắp lồng ngực như dây leo quấn lấy một thân cây mục.

"..."

Ở phía đối diện, Huening Kai chống cằm nhìn cảnh tượng ấy một lúc lâu. Ban đầu cậu cứ nghĩ đội trưởng đang trầm tư về vụ án ngày hôm qua. Đến khi thấy Yeonjun cầm ngược cây bút mãi vẫn không phát hiện ra, Kai mới dám chắc hồn vía anh đã lưu lạc nơi xa rồi.

Huening Kai khẽ dùng mũi chân đẩy chiếc ghế xoay trôi lùi về phía sau. Bánh xe lăn trên nền gạch, để lại một âm thanh khe khẽ. Cậu gác hờ đầu gối lên mép bàn, khoanh tay, nghiêng đầu ngắm đội trưởng của mình bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.
Biểu cảm ấy chẳng khác nào một nhà nghiên cứu vừa phát hiện một loài động vật cực kỳ quý hiếm, chỉ khác ở chỗ "mẫu vật" trước mặt đang cầm ngược cây bút mà vẫn bình thản đến ngạc nhiên.

"Đội trưởng."

Yeonjun mất vài nhịp mới chịu ngước mắt lên khỏi chồng hồ sơ. Ánh nhìn lơ đãng tưởng chừng vừa được ai kéo về từ một nơi rất xa, chậm chạp dừng lại trên gương mặt Huening Kai.

"Hửm?"

Kai không giải thích điều gì, chỉ khẽ hất cằm về phía bàn tay đang cầm bút của anh.

"Anh đang cầm ngược bút đấy."

Theo hướng chỉ của Kai, Yeonjun cúi xuống. Đầu bút hiên ngang chĩa thẳng lên trần nhà, còn phần đuôi lại được anh cầm chặt trong lòng bàn tay.

"..."

Cậu thật sự đã cố nhịn, nhưng khoé môi vẫn giật lên vài lần, hai má căng cứng đến mức có cảm giác chỉ cần thả lỏng một chút, tiếng cười sẽ vỡ òa. Cậu còn hít vào một hơi thật sâu, cố ép mình trở lại dáng vẻ nghiêm túc của một cảnh sát đang ở trong giờ làm việc.

Nhưng mọi nỗ lực ấy chỉ cầm cự được chưa đầy năm giây.

Cả người Kai đột ngột gập xuống mặt bàn, hai bả vai run lên không ngừng, tiếng cười bị nén đến méo cả giọng.

"Xin... xin lỗi..." — Cậu vừa xua tay vừa cười đến đỏ cả vành mắt. – "Nhưng hôm nay... đội trưởng... anh buồn cười quá."

Yeonjun chỉ khẽ liếc cậu một cái. Ánh mắt ấy vốn đủ sức khiến cả đội trọng án lập tức im bặt, vậy mà hôm nay lại chẳng còn chút uy hiếp nào. Anh cũng không buồn mở miệng phản bác, dùng chân đẩy chiếc ghế trôi lùi thêm một đoạn, ngửa đầu tựa hẳn vào lưng ghế.

Anh im lặng hồi lâu. Đến khi cất lời, giọng như đã hạ xuống vài tông, chan chứa bao nỗi buồn não nề chẳng kịp than thở.

"Mày biết cuối tuần này cái gì đáng sợ nhất không?"

Kai khịt khịt mũi, cố nuốt nốt trận cười còn mắc trong cổ họng rồi gật đầu.

"Biết."

"Sao mày biết? Anh chưa kể mà." – Yeonjun nhướng mày, cuối cùng cũng chịu quay sang nhìn cậu.

"Nhìn cái mặt anh từ sáng tới giờ là đoán được rồi."

"Để em đoán xem..." – Cậu cố tình kéo dài giọng, ánh mắt đảo một vòng như một thám tử đang suy luận. – "Không phải do mấy vụ án lặt vặt, cũng không phải là do các tiền bối. Càng không phải do viết bản tường trình..."

"Đừng nói liên quan đến Soobin nhé?"

Yeonjun im lặng.

Sự im lặng ấy kéo dài đúng hai giây, Kai lập tức vỗ tay một cái đánh bốp lên mặt bàn.

"Trúng thật à?? Hoá ra em hợp với nghề thầy bói hơn rồi." – Cậu cười toe toét. – "Em đã bảo mà, trên đời này ngoài hung thủ thì chỉ có Soobin mới làm anh lẩm cẩm như thế thôi."

"Anh phải đi ăn tối với gia đình Soobin..."

Vừa dứt câu, khoảng lặng giờ đây không chỉ còn xuất hiện phía anh nữa, vì nó đã lan khắp căn phòng rồi.

"Hả...?"

"Ừ... Anh đang stress vl ra đây."

Đến đoạn này thì hiểu rồi.

Cậu chống cằm, nhớ lại lần gặp duy nhất giữa Yeonjun và bố Soobin cách đây một năm trước. Khi ấy, Kai nhớ rõ như in bản mặt Yeonjun tưởng chừng tái đi vài miếng thịt.

Ông Choi vốn không mấy thiện cảm với cậu con dâu hụt này. Lý do là gì, Yeonjun chưa từng biết, mà có lẽ cũng chẳng ai định cho anh biết.
Chỉ biết rằng mỗi câu nói mang theo đôi ba tầng ý tứ của ông đều giống như một nhát dao bọc nhung, ngoài mặt nhã nhặn nhưng đủ sắc để ép người đối diện phải dè chừng. Đứng trước ông, cảm giác áp lực trong lòng anh cứ thế chồng chất, chẳng cần một lời quát mắng hay thái độ gay gắt nào.

Rõ ràng không phải ghét ra mặt, nhưng cũng chẳng có vẻ gì là hài lòng.

"Rồi, nghe thôi cũng hiểu."

"Hiểu cái gì?"

"Anh đang sợ."

"Anh sợ bao giờ?!."

"Anh sợ."

"Không sợ"

"Được rồi không sợ, đúng là trẻ con quá đi."

Kai đã để ý từ lúc Yeonjun lôi điện thoại ra khỏi túi. Màn hình vừa sáng, anh đã chăm chăm nhìn nó vài giây rồi lại tắt đi, đặt xuống mặt bàn như thể chưa từng có ý định làm gì.

Chưa đầy một lúc, chiếc điện thoại lại nằm trong tay anh.

Khung trò chuyện với Soobin hiện lên quen thuộc. Ngón tay dừng lơ lửng trên bàn phím, chậm rãi gõ được đôi ba chữ, rồi xóa sạch. Con trỏ nhấp nháy giữa khoảng trắng, kiên nhẫn chờ đợi, còn người đối diện thì như mất sạch quyết tâm.

Màn hình tối lần nữa.

Kai chống cằm nhìn hết lượt này đến lượt khác, ban đầu còn cố giả vờ đọc hồ sơ, về sau dứt khoát gập tập tài liệu lại.

"Anh đang làm gì vậy?"

Yeonjun vẫn nhìn chiếc điện thoại nằm trên bàn.

"Anh mày đang định... Không về cùng Soobin."

"Sao lại không về cùng? Thử xem, biết đâu lần này lại khác."

"Nếu như không khác thì sao?"

Cặp lông mày của Kai nhíu lại.

"Thì thôi."

Yeonjun ngẫm đi ngẫm lại rồi lại vùi đầu, như thể sắp đưa ra một phương án tác chiến.

"Anh nghĩ... hay thôi cũng được."

"..."

"Đỡ phiền hơn."

"Anh nhắn như thế thật à?"

"Ừ."

"Thế anh Soobin trả lời sao?"

"Chưa biết."

"Hả?"

"Anh mày chưa dám gửi..."

Kai nhìn anh, rồi nhìn chiếc điện thoại vẫn nằm ngay ngắn trên mặt bàn.
Người đàn ông trước mặt là đội trưởng trẻ nhất đơn vị, từng đứng giữa họng súng vẫn đủ bình tĩnh, vững như đinh đóng cột. Trong những vụ điều tra tội phạm nguy hiểm nhất, Yeonjun luôn là người giữ được cái đầu lạnh cuối cùng.

Ấy vậy mà bây giờ... Anh lại ngồi đây, dành gần mười phút chỉ để đấu tranh xem có nên gửi một tin nhắn hay không.
Hóa ra trên đời này vẫn có thứ khiến đội trưởng Choi Yeonjun chùn tay.

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng làm việc bị đẩy mở. Jaehyun bước vào với hai ly cà phê còn bốc khói trên tay, vừa dùng vai khép cửa lại vừa thong thả đi đến chỗ hai người. Mùi cà phê theo hơi nóng lan ra trong căn phòng vốn chỉ có tiếng điều hòa chạy đều. Cậu đặt ly americano xuống trước mặt Kai trước, thuận tay định đặt ly latte còn lại lên bàn thì đã bị Kai đưa tay giữ lấy.

"Đưa cho đội trưởng Choi đi, anh ấy cần hơn."

Jaehyun khựng một nhịp.

"Sao?"

Kai không trả lời, lặng lẽ đưa ngón trỏ chỉ về phía Yeonjun.

Yeonjun lúc này đang cầm điện thoại bằng cả hai tay, vẻ mặt nghiêm túc như chuẩn bị gửi đơn xin nghỉ việc. Ngón tay cái lơ lửng trên nút gửi rất lâu nhưng mãi vẫn không chạm xuống.

Jaehyun hết nhìn Yeonjun lại nhìn sang Kai, ánh mắt đảo qua lại giữa hai người như đang ghép nối một câu chuyện còn thiếu mất vài mảnh. Đến khi hiểu ra, cậu chỉ khẽ gật đầu, cầm ly latte bước thêm một bước rồi nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Yeonjun.

"Cậu uống đi."

"Tớ có đặt đâu." – Yeonjun ngẩn đầu.

"Tớ mời."

Jaehyun đặt cốc Latte vào tay anh, rồi ngồi xuống kế bên Kai.

"Tự dưng lại mời, cà phê nay giảm giá à?"

"Tớ có lòng mà. Sao thế, chê à?" – Jaehyun nghiêng đầu.

Ly latte nghi ngút khói được đặt trước mặt anh, như một lời mời gọi.
Giữa cái thời tiết mùa đông ở cái đất Seoul lạnh buốt này, từ chối một món quà ấm áp như thế là một điều ngu xuẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co