Truyen3h.Co

Soojun|| ABO|| Serendipity

35

supvimiu

Hàn Tiêu hay tin Khanh Mặc đã chết, cộng thêm việc Tô Thụy bỏ trốn khỏi nhà tù, y chắc chắn rằng, người mà gã tìm đến tiếp theo là y. Hàn Tiêu vội vàng thu dọn đồ đạc vào vali, ngày hôm nay nếu y không tìm đường thoát thì chỉ có nước tự đào hố chôn mình.

Hàn Tiêu vươn tay bật đèn, trái tim y hẫng một nhịp, toàn thân cứng đờ, giống như chết trân tại chỗ.

"Lão... Lão đại... Sao ngài lại ở đây?"

Không biết tự khi nào, Tô Thụy đã vào được nhà y, gã thản nhiên ngồi trên ghế sô pha, nở nụ cười quỷ quyệt, dùng ánh mắt săn mồi nhìn y.

"Đương nhiên là để giết con chó phản bội chủ nhân bằng cách tống tao vào tù."

Tô Thụy rút ra khẩu súng đã chuẩn bị sẵn khiến Hàn Tiêu run rẩy đứng không vững, y miễn cưỡng bám vào mặt tường nhẵn nhụi.

Trong đại não y chỉ có duy nhất một ý nghĩ, không thể chết.

"Khoan đã! Chẳng phải mục đích chính là ngài muốn trả thù kẻ đã giết con trai mình sao?"

Hàn Tiêu vội vàng gào lên khi Tô Thụy chuẩn bị bóp cò, toàn thân y lạnh buốt nhưng mồ hôi lại túa ra ướt đẫm lưng áo và vầng trán mịn màng.

"Tôi biết Thôi Nhiên Thuân ở đâu, tôi biết tất cả mọi thứ về cậu ta."

Hàn Tiêu đứng thẳng người, nhìn thấy Tô Thụy lưỡng lự, y tiếp tục dùng tính toán của mình để thuyết phục gã. Thôi Nhiên Thuân chính là nước cờ thế mạng cho y, cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Quả nhiên ông trời không phụ lòng ai bao giờ.

"Cậu ta cùng đứa con gái sắp bay về Paris, nếu ngài không mau chóng xử lý thì e rằng không còn cơ hội nào nữa."

Thôi Nhiên Thuân dẫn theo con gái đi mua đồ lưu niệm, hôm nay Trạch Vũ không thể đi cùng, càng là những ngày cuối, công việc của anh càng dồn dập.

Cuối tuần, đường phố đông đúc nườm nượp người qua lại, Thôi Nhiên Thuân nắm tay em, thoáng chốc lại hạ rèm mi nhìn xuống nhân ảnh nhỏ nhắn, chắc chắn rằng em luôn ở bên cạnh thì cậu mới an tâm.

Thôi Vũ Đình vui vẻ cầm gấu bông nhỏ trên tay, nhưng vô tình làm rơi trong lúc em chen chúc qua đám đông cùng Thôi Nhiên Thuân.

Thôi Vũ Đình vô thức buông tay cậu, cúi xuống nhặt gấu bông, nhưng đến khi ngẩng đầu nhìn lên đã không còn thấy ba nhỏ đâu nữa. Thôi Vũ Đình hoang mang nhìn quanh, ở đâu cũng toàn người lạ. Thôi Vũ Đình bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế ven đường, ôm chặt gấu bông trong lòng, em thầm nghĩ chắc chắn chút nữa ba nhỏ sẽ quay lại tìm em.

Thôi Vũ Đình đung đưa hai chân, chợt em thấy có đôi giày dừng lại trước tầm mắt của mình. Em giương đôi mắt tò mò quan sát người đàn ông với gương mặt in hằn vết sẹo vô cùng bặm trợn.

"Chú là ai vậy ạ?"

Thôi Vũ Đình còn quá thơ ngây để hiểu hết toan tính của lòng người.

Gã cười lạnh, cặp mắt sắc lẹm như lưỡi dao, gã cất âm vực trầm khàn: "Chú? Một người mà ba của nhóc rất quen thuộc."

Thôi Nhiên Thuân hối hả chạy đi tìm Thôi Vũ Đình dọc theo con đường vừa đi qua, cậu không biết con gái đã bị lạc mất từ khi nào, đến khi cảm nhận được bàn tay mình trống trải, cậu mới bàng hoàng nhận ra, Thôi Vũ Đình đã không còn ở bên cạnh.

Thôi Nhiên Thuân liên tục gọi tên con gái, một lần, hai lần, đáp lại cậu chỉ là tiếng còi xe, tiếng ồn ào từ đám đông đang xuôi ngược.

Thôi Vũ Đình sẽ không tự mình chạy đi lung tung, vì sao đã tìm khắp ngóc ngách trên con phố, hỏi những người xung quanh về tung tích của Thôi Vũ Đình, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy em?

Hàng mi Thôi Nhiên Thuân ướt nhòe, cậu bất lực gọi tên con gái trong vô vọng. Từng tế bào trong cậu như hàng triệu bom nhiệt muốn phát nổ, mồ hôi rịn ướt trên vầng trán, nhưng tất cả mọi nỗ lực tựa hồ rơi vào ngõ cụt.

Điện thoại trong túi đột ngột reo lên, một dãy số lạ hiển thị trên màn hình, một dự cảm không lành nảy sinh trong đại não, ngón tay cậu run run nhận cuộc gọi.

"Chào cảnh sát nhỏ, còn nhớ tao không?"

Thôi Nhiên Thuân đương nhiên không thể quên, chính là kẻ mà cậu đã mặt đối mặt trong tòa dinh thự khi ấy, suýt chút nữa đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát vĩnh viễn.

"Con gái của tao đâu? Mày không được đụng đến con bé!"

Cậu mất trì gào lên, không cần phán đoán cũng biết, Thôi Vũ Đình bị Tô Thụy bắt đi làm con tin. Trái tim cậu như bị dội xuống bàn chông, tan nát thành trăm mảnh.

Tô Thụy khẽ đưa điện thoại ra xa, gã ung dung ngồi trên ghế, đôi mắt lướt qua nhân ảnh Thôi Vũ Đình đang nằm bất tỉnh trên sàn. Em bị chuốc thuốc mê, chân tay bị vây giữ thật chặt bằng dây thừng.

Tô Thụy nhếch môi, đây mới chính là cảm giác mà gã mong chờ bấy lâu nay. Gã cất tông giọng nhuốm đậm hơi thở xảo quyệt, tựa như loài quỷ dữ đang trú ngụ trong bóng tối, đã chờ được đến ngày tung hoành.

"Chậc chậc, tao chỉ đang giúp mày trông coi con gái thôi mà, hà cớ gì phải nổi giận?"

"Mày muốn tao phải làm gì mới chịu thả con gái của tao ra?" Thôi Nhiên Thuân siết chặt điện thoại trong tay.

"Tao sẽ gửi địa chỉ, nhớ lời dặn cho kĩ, tuyệt đối chỉ mình mày đến gặp tao, nếu có ai dám bén mảng theo mày thì đứa con gái bé bỏng của mày sẽ không yên với tao đâu."

Tô Thụy đủng đỉnh gác chân lên bàn, một tay còn lại cầm khẩu súng lục, cố ý để cậu nghe thấy âm thanh lên nòng, ép Thôi Nhiên Thuân vào thế bị động, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngoan ngoãn nghe lời gã.

Thôi Nhiên Thuân không suy nghĩ được gì nhiều, Tô Thụy dám nói chắc chắn sẽ dám làm. Gã đã liều mạng dùng việc thoát thân khỏi nhà tù để tìm đến trả thù cậu thì gã sớm đã chẳng màng đến tính mạng của mình, huống chi là sinh mệnh nhỏ bé, mong manh của Thôi Vũ Đình mà gã đang nắm trong tay.

Thôi Tú Bân nhìn màn hình điều tra hiển thị toàn bộ camera được gắn trên cung đường dẫn đến khu tập thể bỏ hoang. Sau tất cả nỗ lực, cuối cùng chỉ có một camera ghi lại lộ trình di chuyển của hung thủ.

Một chiếc xe bán tải chậm rãi tiến thẳng về phía con đường mòn ở một nơi hoang vu hẻo lánh rồi khuất dần sau những rặng cây.

Thôi Phạm Khuê chậm rãi giải thích: "Theo như tôi tìm hiểu, cung đường này dẫn đến một nhà xưởng, nơi đó trước đây chuyên dùng để sản xuất vật liệu xây dựng. Chủ cũ chuyển nhượng vì làm ăn thua lỗ, từng có rất nhiều người mua lại, nhưng sau khi qua tay nhiều lần thì không còn ai mua nó nữa, kết quả, nơi này bị bỏ hoang từ rất lâu rồi."

Thôi Tú Bân đáp :"Hung thủ chắc chắn vẫn còn ẩn náu ở đó, đã đến lúc đi bắt hắn rồi."

Thôi Nhiên Thuân dừng xe trước nhà xưởng bỏ hoang, xung quanh ngoài cây cối và đất trống thì hoàn toàn không có sự tồn tại của con người.

Trong không gian thinh lặng dội lại tiếng thú hoang gầm rú xé toạc màn đêm. Thanh âm lạo xạo từ sỏi đá như vô vàn tiếng kêu ai oán từ cõi u minh, cố gắng dùng móng vuốt cào vào đế giày. Đám địa y dày đặc phủ kín trên bức tường bong tróc để lộ đường vân gạch. Khung cảnh hoang tàn, chỉ chờ ngày bị thời gian mài mòn, trở về với cát bụi vĩnh viễn.

Thôi Nhiên Thuân băng qua dãy hành lang tối tăm, bước vào một căn phòng.

Tô Thụy đã đứng chờ sẵn, dưới chân gã là Thôi Vũ Đình đang nằm bất động. Thôi Nhiên Thuân nhìn con gái, trái tim như bị mũi kim khâu sống từng đường, đau đớn đến nghẹt thở.

"Chà, mày đến đúng hẹn đó chứ."

Tô Thụy cười khành khạch, giọng điệu man rợ vang vọng trong không gian khiến người ta sợ hãi.

"Thả con tao ra!" Thôi Nhiên Thuân đè nén giọng mình, nếu cậu manh động thì Thôi Vũ Đình sẽ là người chịu thiệt.

"À, mày đến đây để cứu con gái nhỉ? Tình phụ tử cảm động trời xanh."

Tô Thụy liếc mắt nhìn xuống, Thôi Nhiên Thuân như bị treo trên giàn thiêu, trong lòng nóng như lửa đốt.

"Tô Thụy, đừng làm tổn thương đến con bé. Chuyện giữa tao và mày hãy giải quyết đi, Đình Đình không liên quan đến vụ này, con bé vô tội!"

Gã hừ lạnh: "Con gái mày vô tội? Vậy thì con trai tao đã làm gì nên tội mà phải đón nhận cái chết thảm như vậy?"

Tô Thụy ngồi chồm hỗm, bàn tay di chuyển đầu súng vẽ thành một đường men theo gò má đứa trẻ rồi dừng lại ở trung tâm vầng trán.

"Ngày hôm ấy, mày đã bắn chết con trai tao, ngay vị trí này."

Gã nghiến răng, ấn mạnh đầu súng xuống vầng trán Thôi Vũ Đình.

"Vậy để tao thử xem, con gái mày có chịu được một viên đạn đồng không nhé?"

Cậu nghe được trái tim mình vỡ loảng xoảng thành từng mảnh vụn, Thôi Nhiên Thuân bất lực quỳ xuống. Dù có chết, cậu cũng phải để con gái được sống bằng mọi giá.

"Làm ơn, đừng làm hại con bé."

Thôi Nhiên Thuân run rẩy cầu xin, dù có gồng mình cố gắng mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa thì Thôi Vũ Đình vẫn luôn là điểm yếu cuối cùng khiến cậu sẵn sàng buông bỏ tất cả.

"Xin hãy trả con lại cho tao, nếu mày muốn tao chết, tao sẽ chết như ý nguyện của mày."

Tô Thụy tận hưởng cảm giác của kẻ chiến thắng mà gã mong chờ bấy lâu. Nhìn cậu vụn vỡ, đau khổ, suy sụp giống hệt năm ấy khi gã hay tin con trai rời xa trần thế.

Được tận mắt nhìn kẻ mà mình oán giận quỳ dưới chân cầu xin, bằng mọi giá làm theo bất kì mệnh lệnh chính là loại khoái cảm không thể diễn tả thành lời.

"Hóa ra mày cũng có ngày này."

Thôi Nhiên Thuân bị gã treo lên giữa hồng tâm, nhắm thẳng mũi tên buộc tội vô căn cứ vào mình nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc vẫy vùng.

"Tao biết dù tao có nói gì đi nữa, mày cũng sẽ không tin, nhưng người giết con trai mày, chắc chắn không phải tao."

Tô Thụy đứng dậy, dùng đôi mắt đục ngầu hằn vện vô số tia máu xoáy sâu vào tâm can cậu.

"Xảo biện! Tất cả mọi chuyện đều do mày gây ra."

Tô Thụy nhếch môi, lần nữa dùng họng súng nâng cằm con mồi yếu thế. Làn da cậu da tiếp xúc với thứ vũ khí lạnh buốt như hàng vạn nhành gai bụi cào cấu vào da thịt.

"Tao cũng biết được kha khá về mày, bất ngờ không? Một kẻ ở trong tù như tao vẫn có thể thấu hết mọi chuyện về mày."

Tô Thụy khoái trá cao giọng, dứt khoát hất cằm cậu ra: "Mày kết hôn với một tên Alpha nhỉ? Hay là ngày hôm nay, tao cho ba đứa mày đoàn tụ, chẳng phải rất vui sao?"

"Tô Thụy, đừng lôi những người không liên quan vào trò chơi quái quỷ này của mày nữa. Mày tin vào những lời hoang đường về cái chết của con trai mày rồi vội vã kết luận rằng thủ phạm là tao. Vậy mày đã bao giờ muốn tìm chân tướng sự thật đằng sau hay chưa?"

Thôi Nhiên Thuân không muốn bất kì ai vì mình mà bị liên lụy. Nhưng chỉ trách, Tô Thụy đang nắm quyền kiểm soát, kể cả sợi dây sinh tử của cậu và cả những người gã muốn lôi kéo vào vòng xoáy chết chóc này.

"Dù ngày hôm nay mày có giết tao để thỏa mãn thú tính của mày đi chăng nữa thì kẻ chủ mưu đằng sau vẫn sẽ nhởn nhơ nhìn tay mày nhuốm máu vì giết lầm người, khinh thường mày là kẻ ngu ngốc."

Tô Thụy thẳng tay siết lấy cần cổ của cậu, móng tay nhọn hoắc bấu vào da thịt non mềm, thành công dấy lên cảm giác đau đớn cho Thôi Nhiên Thuân.

Cậu yếu ớt bám vào cổ tay gã, từng mạch máu lưu thông bị ứ đọng, dưỡng khí ngày càng eo hẹp, gương mặt cậu trong phút chốc trở nên nhợt nhạt, lồng ngực đập mạnh vì nghẹt thở.

"Trí tưởng tượng của mày khiến tao nể phục đấy. Mẹ kiếp, tao chẳng còn gì trong tay, dù hôm nay có xuống hoàng tuyền, tao cũng phải kéo mày theo."

Tô Thụy cuối cùng cũng trao trả tự do cho cậu, Thôi Nhiên Thuân gục xuống nền đất, ho sặc sụa, tựa hồ gã vừa dẫn cậu đi dạo một vòng quỷ môn quan. Thôi Nhiên Thuân thở dốc, đại não ù đi.

"Tao sẽ cho mày một cơ hội, cứu con gái mày thì mày sẽ phải chết. Nếu mày bỏ mặc nó, thì mày được an toàn ra khỏi đây, nhưng con gái mày sẽ không toàn thây trở về."

Thôi Nhiên Thuân cười nhạt, đã đến nước này rồi thì cậu cũng chẳng màng đến tính mạng của mình nữa. Cậu không sợ chết mà chỉ sợ mình sẽ chết trước khi nhìn thấy Thôi Vũ Đình an toàn rời khỏi nơi này.

"Thả con gái tao ra."

Tô Thụy cười thích chí, ném điện thoại về phía cậu.

"Gọi tên Alpha đó đến đây đưa con gái mày đi."

Thôi Tú Bân điều động cảnh sát để bắt hung thủ, hắn chuẩn bị leo lên xe thì điện thoại đổ chuông liên hồi. Ba chữ Thôi Nhiên Thuân hiển thị trên màn hình khiến tâm trí hắn lay động.

"Tú Bân." Giọng điệu bên kia tín hiệu vẫn nhẹ nhàng như vậy.

"Nhiên Thuân? Em gọi anh có gì chuyện gì?"

"Anh đến gặp em được không?"

Thôi Tú Bân thoạt tiên sững người, chưa kịp để hắn nói thêm, cậu lập tức chen ngang.

"Còn một việc nữa, chỉ mình anh đến đây, tuyệt đối chỉ mình anh."

"Nhiên Thuân! Khoan đã..."

Câu nói của hắn bị buông lơi giữa chừng sau khi hồi điện thoại reo lên từng tiếng tút tút não nề. Thôi Tú Bân nhìn màn hình rơi vào bóng tối tù mù, như chính tâm trạng hắn lúc này.

"Thiếu tá, có chuyện gì sao?" Thôi Phạm Khuê ngồi bên cạnh không khỏi tò mò khi thấy sắc mặt của hắn sa sầm.

Thôi Tú Bân quan sát địa chỉ mà cậu gửi tới, toàn thân hắn như bị đẩy xuống vực sâu ngàn thước.

"Nhiên Thuân xảy ra chuyện rồi."

Thôi Tú Bân gấp rút chạy vào nhà xưởng, bỏ lại viền bóng tối nuốt chửng bóng lưng hắn vào màn đêm mù mịt vô định. Thôi Tú Bân không dám bứt dây động rừng, bởi lẽ người hắn yêu đang phải đối diện với nguy hiểm.

Thôi Nhiên Thuân ngồi sát bên cạnh Thôi Vũ Đình, tay chân bị dây thừng quấn siết, từng khớp xương mỗi lần cọ xát đều để lại đau đớn.

Thôi Tú Bân muốn tiến lên nhưng bị giọng nói của Tô Thụy ngăn cản.

"Đứng lại đó, nếu mày dám bước nửa bước thì đừng trách tao."

Tô Thụy túm lấy tóc cậu giật ngược, gã dí mạnh nòng súng vào cổ cậu. Thôi Nhiên Thuân khẽ cau mày vì đau, hơi thở dần trở nên khó khăn.

"Nhìn cho kĩ, đây là người mày yêu và con gái của nó. Giữa người tình mày hằng mơ mộng và con nhóc vô danh này, mày chọn ai?"

Thôi Tú Bân đặt tầm mắt lên nhân ảnh của Thôi Vũ Đình trong đôi giây rồi rời sang ánh mắt chất chứa thống khổ của Thôi Nhiên Thuân. Hắn dường như đã có câu trả lời cho riêng mình.

Thôi Nhiên Thuân biết rằng hắn sẽ chọn ai, cậu cố vùng vẫy.

"Tú Bân! Mau cứu Đình Đình, xin anh hãy đưa con bé ra khỏi đây."

Nước mắt cậu rơi lã chã, tầm mắt nhòe đi, không còn phân biệt được hư vô và thực tại. Tất cả những gì cậu muốn làm là bảo vệ Thôi Vũ Đình bằng mọi giá.

"Thôi Vũ Đình là con gái của anh!!! Là con gái của chúng ta!!!"

Thôi Nhiên Thuân hét lên, mặc cho cổ họng mình bị nòng súng chặn đứng đến nghẹt thở.

"Em xin anh, hãy cứu con của chúng mình!!!!"

Thôi Tú Bân vì lời nói của cậu mà tâm trí trở nên hỗn mang, hàng vạn dấu hỏi tròn trĩnh hiện lên trong đầu hắn.

Sao có thể? Chẳng phải Thôi Vũ Đình là con của cậu và Trạch Vũ sao? Hơn nữa, Thôi Vũ Đình cũng gọi Trạch Vũ là ba lớn, lần đầu tiên gặp lại cậu sau bảy năm, khung cảnh gia đình ba người đã khiến hắn suy sụp.

Thôi Nhiên Thuân bật khóc, cậu nghẹn ngào, giọng nói đứt quãng.

"Xin anh đừng bỏ mặc con."

Tô Thụy vén môi cười như kẻ dại: "Chắc là mày chưa biết, khi mày đuổi thằng nhãi này đi thì trong bụng nó hãy còn mang cốt nhục của mày nhỉ?"

Thôi Tú Bân bấy giờ mới nhận ra, vì sao bảy năm qua, cậu chưa từng để Trạch Vũ đánh dấu, cũng không kết hôn với anh. Là hắn hiểu lầm, là hắn đến cuối cùng vẫn chính là kẻ ngu muội hoàn ngu muội.

"Nhưng thật đáng tiếc, thằng nhãi Omega vô dụng này lại làm mất một đứa con trai."

Tô Thụy điềm tĩnh nhìn cậu trừng mắt tỏ ý căm hận, gã chẳng hề run sợ trước ánh mắt vô hại kia.

"Đằng nào cũng mất một đứa con, chi bằng để mất một đứa nữa, chắc mày không tiếc đâu nhỉ?"

Tô Thụy đẩy mạnh khiến cậu ngã xuống, Thôi Nhiên Thuân không thể tự mình đứng dậy, chỉ có thể bất lực chịu cảnh bị dày vò.

"Chẳng phải người mày yêu là Hàn Tiêu hay sao? À không phải, là Đào Yêu mới đúng. Chính nó đã nói hết cho tao đấy. Mấy năm qua, mày ở bên con chó tao vất vả nuôi từng ấy năm có vui không?"

Thôi Tú Bân cuối cùng cũng hiểu, một bước đi sai vạn dặm đau đớn đến chừng nào.

"Tao sẽ đưa con gái tao và người tao yêu ra khỏi đây, đêm nay tao sẽ đổi mạng với mày, được chứ?"

Tô Thụy tự hào vỗ tay sau khi màn kịch được vén gọn, điều khiển rối gỗ hóa ra không khó như gã đã tưởng.

"Tình yêu của chúng mày lớn lao thật đó, tao đây rộng lượng tạo cơ hội cho chúng mày nhìn ngắm nhau lần cuối."

Thôi Tú Bân nhẹ nhàng bế Thôi Vũ Đình trên tay, mi mắt hắn đỏ ngầu nhìn cậu, ánh mắt Thôi Nhiên Thuân đáp lại hắn một cách vụn vỡ, giống như muốn nói lời từ biệt.

"Nhiên Thuân, anh sẽ quay lại, hãy đợi anh."

Thôi Nhiên Thuân cắn môi, cố ngăn tiếng nấc tràn ra khỏi vòm họng. Hà cớ gì bị cậu xua đuổi, chán ghét, hắn vẫn chọn nương theo mục đích tàn nhẫn của Tô Thụy?

Tú Bân, xin anh đừng quay lại, ngàn vạn lần đừng quay lại.

Thôi Phạm Khuê đón lấy Thôi Vũ Đình từ tay hắn, thật may mắn bé con không bị thương. Chỉ là nằm dưới nền đất trong khoảng thời gian dài, quần áo của em đều bị nhiễm bụi.

Hắn nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Thôi Vũ Đình một nụ hôn phớt, thật đáng tiếc, gặp em vô số lần nhưng trong khoảnh khắc nhận ra em là ai, Thôi Tú Bân đang đứng trước bờ vực của cái chết.

"Thiếu tá, anh thật sự sẽ quay lại đó một mình sao?"

"Tôi không còn cách nào khác, Đình Đình giao phó cho cậu."

Thôi Phạm Khuê hiểu tính chất nguy hiểm của vụ việc ra sao. Tên vô nhân tính đó, ngay cả một đứa trẻ cũng không tha.

Thôi Tú Bân tiến dần vào bóng tối, người đang chờ hắn là Thôi Nhiên Thuân, hắn nhất định sẽ không từ bỏ cậu, bảy năm trước đã đánh mất cậu một lần, hắn không muốn buông tay cậu thêm lần nữa.

"Thả người ra. Đến lúc kết thúc rồi, Tô Thụy."

Trong lúc Tô Thụy còn đang tận hưởng niềm vui chiến thắng, Thôi Tú Bân thuần thục rút khẩu súng lục, bắn chuẩn xác vào chân gã.

Tô Thụy té nhào xuống đất, ôm chân mình, gã nghiến răng, cảm nhận cơn đau thấu tận xương tủy. Mùi máu đỏ tanh nồng hòa cùng mùi khét cháy của thuốc súng nhuốm đậm trong thinh không.

"Mẹ kiếp, mày..." Gã gào lên, gương mặt nhăn nhó đến biến dạng.

"Mày nghĩ tao sẽ dễ dàng để mày xử lý như thế sao? Cái chết của Khanh Mặc đủ để mày lộ tẩy rồi."

Thôi Tú Bân không tiếp tục tỏ ra nhân nhượng, nhìn miệng vết thương của gã đang ầng ậng chảy ra khối dịch lỏng đỏ đậm, cũng đủ hiểu từ giờ về sau, gã chỉ có thể đi lại với một chân tàn tật.

Tô Thụy điên tiết giương súng về phía Thôi Nhiên Thuân muốn tuyên án tử cho cậu. Thôi Tú Bân nhào đến ngăn cản ý định của gã, hắn ném khẩu súng ra xa, còng tay Tô Thụy lại, mối nguy hiểm bây giờ mới có thể kết thúc.

Thôi Tú Bân thở gấp, quay đầu dịu dàng nhìn Thôi Nhiên Thuân.

"Nhiên Thuân, chúng ta cùng về nhà thôi."

Thôi Nhiên Thuân chết lặng khi nhìn thấy bụng hắn xuất hiện một vết thương. Trong lúc giằng co, Tô Thụy đã rút con dao găm động thủ, hắn không thể lường trước, cứ thế nhận lấy một đòn chí mạng từ gã.

Thôi Tú Bân cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng cởi trói cho cậu, mỗi cử động của hắn khiến máu chảy ra ngày càng nhiều.

Thôi Tú Bân đột ngột gục xuống vai cậu, Thôi Nhiên Thuân khóc nấc, đỡ lấy đối phương. Tâm trí hắn trở nên mơ hồ, ý thức dần lịm đi.

"Tú Bân, cố gắng chịu đựng một chút, em đưa anh về nhà. Anh tuyệt đối không được ngủ, em sẽ đưa anh về nhanh thôi."

Bờ môi cậu run rẩy, giọng điệu khàn đặc cố gắng gọi tên hắn. Cậu ôm hắn, muốn truyền chút hơi ấm của mình để đối phương có thể giữ tỉnh táo. Thế nhưng nỗi đau đang dần gặm nhấm thần trí của Thôi Tú Bân, hắn rất muốn nhìn cậu thật lâu nhưng nhân ảnh trước mắt quá đỗi mờ nhạt, hắn sợ rằng hạnh phúc ngắn ngủi này chỉ là giấc mơ.

Thôi Tú Bân nắm lấy tay cậu, giọng điệu yếu ớt nhưng vẫn tràn đầy chân thành.

"Em đừng đi được không? Đừng rời xa anh."

"Em sẽ không đi, em sẽ không đi đâu cả."

Thôi Tú Bân mỉm cười, mí mắt hắn nặng trĩu khép dần, chỉ còn lại tiếng khóc xé lòng của Thôi Nhiên Thuân.

"Tú Bân, anh ơi... nhìn em này, anh không được ngủ. Em sẽ không xua đuổi anh nữa, chúng ta sẽ cùng nhau nuôi nấng Đình Đình."

Thôi Nhiên Thuân ôm chặt hắn vào lòng, nhưng Thôi Tú Bân đã bỏ quên cảm giác đau đớn để tiến vào giấc ngủ không hẹn ngày tái ngộ. Lỗi tại cậu cố chấp đẩy hắn ra xa, để rồi trước giờ phút sinh tử, Thôi Tú Bân vẫn chỉ mong cầu hạnh phúc được một lần ở bên cậu.

Có lẽ, đây là cái giá mà hắn phải trả sau bảy năm để nhận được sự tha thứ từ cậu.

.

Chưa end, chưa xây xong nấm mồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co