36
Sắc trời ửng hồng xinh đẹp bởi cọ vẽ tài hoa của cô tiên nữ mùa xuân ấm áp. Mỗi một màu nhuộm lên bức tranh cảnh vật trần thế làm bừng sáng vẻ thi vị tràn đầy nhựa sống đã chìm trong giấc ngủ đông sau một khoảng thời gian dài.
Thôi Nhiên Thuân vươn tay đẩy cửa tiệm hoa nhỏ tọa lạc nơi góc phố. Vì hôm nay có một cuộc hẹn đặc biệt nên cậu đích thân tự mình đến lấy bó hoa lưu ly được đặt mua từ trước.
Cô chủ tiệm nghe giọng nói ngọt ngào trong trẻo của cậu trai qua điện thoại liền cảm thấy có chút ấn tượng. Hơn cả mong đợi, khi gặp mặt trực tiếp mới thấy đối phương toát ra phong thái nhã nhặn nhưng không kém phần nhẹ nhàng cùng gương mặt nhỏ nhắn rất đỗi đáng yêu.
"Của cậu đây, điểm nào bày trí cũng chi tiết cẩn thận theo lời cậu dặn dò. Nếu có chỗ không đúng, chị đây đương nhiên không lấy tiền cậu". Cô chủ tiệm mỉm cười, nửa đùa nửa thực nhí nhảnh nói.
Thôi Nhiên Thuân ngắm nhìn những cánh hoa lam tím kiều diễm nở xòe để lộ phần nhị màu vàng.
"Chị vất vả rồi, em cảm ơn ạ!". Thôi Nhiên Thuân mỉm cười lịch thiệp đáp.
"Hoa lưu ly tuy giản đơn nhưng có ý nghĩa rất đỗi đặc biệt- "Forget me not". Chính là bắt nguồn từ cuộc chia ly của đôi lứa nhưng không một ai trong hai người họ lãng quên đối phương. Em ắt hẳn rất trân trọng bó hoa này cũng giống như trân trọng tình cảm mà em dành cho người được nhận nó. Chị mong họ sẽ hiểu cho tấm lòng của em".
Thôi Nhiên Thuân gật đầu, cô chủ tiệm theo lẽ tất yếu gợi nhắc một vài câu chuyện và lời chúc để làm hài lòng khách hàng. Nhưng cậu vẫn có thể nhận ra chút chân thành qua đôi mắt trong vắt của cô.
Thôi Nhiên Thuân xoay gót rời khỏi sau khi chào tạm biệt cô chủ tiệm hoa dễ mến. Cậu ngẩng đầu hít vào hương gió chiều lồng lộng mát mẻ, mái tóc đen nhánh khẽ lay động theo.
Thôi Nhiên Thuân an vị trên xe, đôi đồng tử trong vô thức liếc nhìn đóa hoa được gói ghém kĩ càng bên cạnh trong đôi giây, tâm tư bị xáo trộn thành một mảng phức tạp. Cậu khởi động vô lăng, chuẩn bị đến điểm hẹn trước khi trời tối.
Đã một khoảng thời gian khá lâu không gặp lại, Thôi Nhiên Thuân hồi tưởng lại những chuyện trong quá khứ ngỡ tưởng là ngày hôm qua. Thời gian chẳng chờ đợi một ai, khoảnh khắc chia ly chỉ diễn ra trong thoáng chốc nhưng để lại sự tiếc thương cả đời.
Mới trong chớp mắt đã thấm thoắt một năm trôi qua, khoảng thời gian mà người ấy ngủ quên trong giấc mộng ngàn thu vĩnh hằng không hẹn ngày tỉnh dậy.
Thôi Nhiên Thuân quỳ ngay ngắn trước bia mộ, gió chiều lồng lộng mang theo nỗi đau buồn trải dài khắp nghĩa trang rộng lớn.
Đặt bó hoa lưu ly xuống, Thôi Nhiên Thuân ngẩng đầu nhìn lên, ánh hoàng hôn rực đỏ nơi đường chân trời chuẩn bị nhường chỗ cho màn đêm tĩnh lặng. Sự tiếc nuối dâng đầy nơi đáy lòng, cậu trầm ngâm ngồi lặng thật lâu, gió thổi thốc khiến cậu khẽ rùng mình.
Thôi Nhiên Thuân tự xoa hai tay vào nhau, chậm rãi áp lên đôi gò má. Cậu còn đang chơi vơi giữa những suy nghĩ thì một cảm giác ấm áp từ đằng sau truyền đến nơi chiếc áo khoác măng tô dài choàng lên tấm lưng mảnh khảnh của cậu.
Thôi Nhiên Thuân giật mình sực tỉnh, cậu ngoảnh đầu. Thôi Tú Bân tự khi nào đã xuất hiện, hắn quỳ xuống bên cạnh cậu, khuôn mặt mang theo nét đau buồn.
"Anh muốn gặp lại thầy để nói lời cảm ơn, chỉ tiếc đã đến muộn hơn một bước."
Thôi Nhiên Thuân rời đôi đồng tử sang di ảnh trên bia mộ, người đàn ông ấy vẫn nở nụ cười hiền hậu như ngày nào. Sau khi dự án được xây dựng xong cũng là lúc ông từ biệt trần thế. Cuộc chia ly đột ngột khiến những người ở lại bàng hoàng, xót thương. Ông đã dành cả cuộc đời mình để tận tụy chăm lo, nuôi dưỡng những giấc mơ non trẻ.
"Nếu thầy được ngắm nhìn bọn trẻ chơi đùa trong khuôn viên, ắt hẳn thầy sẽ thấy vui lắm." Thôi Nhiên Thuân nhẹ nhàng đáp.
"Chắc chắn rồi. Anh tin là thầy đang cảm thấy rất hạnh phúc." Thôi Tú Bân nắm lấy bàn tay cậu xoa nhẹ.
Thôi Nhiên Thuân mỉm cười, vẫn luôn là hắn ân cần với cậu như thế. Lời nói xoa dịu từ Thôi Tú Bân khiến cậu được an ủi phần nào.
Cả hai đứng dậy, kính cẩn nghiêng mình cúi chào người thầy đã trở thành cố nhân. Lời tạ từ sau cuối bay theo gió gửi đến chốn thiên đàng, mong thầy được an nghỉ.
Một năm trước, Thôi Tú Bân hôn mê trên giường bệnh, vết thương đâm sâu đã khiến hắn tràn dịch màng phổi nhưng các y bác sĩ vẫn có thể kịp thời cứu hắn qua cơn nguy kịch. Thôi Tú Bân có thể giữ mạng mình, có lẽ vì ông trời cảm động trước tình yêu của hắn chăng?
Thôi Tú Bân cố gắng nhấc đôi hàng mi nặng trĩu, điều đầu tiên hắn tìm kiếm là bóng dáng của Thôi Nhiên Thuân. Bờ môi khô khốc mấp máy gọi tên cậu bằng tông giọng khàn đặc, hình ảnh cuối cùng trước khi hắn lịm đi chính là thời khắc hắn nghĩ mình chẳng thể gặp lại cậu lần nữa. Vậy nên bây giờ, Thôi Tú Bân cho rằng bản thân đang nằm mơ.
Thôi Phạm Khuê nằm trên ghế sô pha giật mình sực tỉnh, anh thức cả đêm trông coi hắn đến mức ngủ quên.
Khi Thôi Phạm Khuê dẫn theo người ập vào vây bắt Tô Thụy thì Thôi Nhiên Thuân đang ôm Thôi Tú Bân trong lòng. Cậu chỉ biết bất lực run rẩy lặp đi lặp lại một câu nói, xin hãy cứu anh ấy.
"Anh tỉnh rồi hả? Đừng cử động, cẩn thận làm hở miệng vết thương mới khâu. Nếu thấy thân thể không khỏe thì tôi gọi bác sĩ." Thôi Phạm Khuê nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống đối diện giường bệnh.
"Nhiên Thuân ở đâu?"
Thôi Tú Bân nghiêng đầu, thuốc gây tê hết công dụng khiến hắn cảm thấy bụng mình đau nhói khôn nguôi.
"Bản thân anh bị đâm một nhát dao nằm liệt giường còn chưa lo nổi, anh còn đi lo lắng cho người khác."
Thôi Tú Bân lười đôi co, chỉ liếc mắt nhìn chăm chăm vào đối phương chờ đợi câu trả lời. Thôi Phạm Khuê cảm thấy nếu không phải hắn đang nằm liệt giường thì chắc chắn sẽ tự mình đi tìm cậu khắp bệnh viện đầu tiên.
"Anh yên tâm, hiện tại anh ấy đang chăm sóc con gái ở phòng bên cạnh, chút nữa tôi sẽ bảo anh ấy qua thăm anh." Thôi Phạm Khuê đáp.
Thôi Tú Bân bấy giờ mới có thể rũ bỏ tảng đá đè nặng trong tâm trí.
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài đột ngột cắt ngang cuộc đối thoại.
Trạch Vũ đẩy cửa phòng bệnh bước vào, Thôi Tú Bân đối với sự xuất hiện của anh có chút bất ngờ.
Thôi Phạm Khuê rời đi, trả lại không gian yên tĩnh vốn có.
Trạch Vũ thản nhiên ngồi xuống đối diện hắn, mặc dù người trước mặt là kẻ anh hằng căm ghét, nhưng đó lại là người Thôi Nhiên Thuân chẳng thể quên.
"Được Nhiên Thuân tha thứ là phước phần của cậu, nhưng tôi chắc rằng trong thâm tâm cậu một chút cũng chẳng biết gì nên tôi đành tự mình tới đây."
Trạch Vũ kể hết toàn bộ sự tình đã diễn ra kể từ khi Thôi Nhiên Thuân rời đi.
Rằng cậu suýt chút nữa bị Khanh Mặc làm nhục thế nào, trong tình thế bị dồn đến bước đường cùng phải tự gieo mình xuống sông để giữ lại trong sạch.
Cậu lang thang đến một nơi xa lạ, chen chúc trong khu tập thể tồi tàn khi đang mang trong bụng hai đứa con của hắn, phải hạ mình làm công việc nặng nhọc, chịu đựng vô số lời sỉ vả, bị người ta ức hiếp đến mức trốn vào một góc, ôm bụng sợ hãi phó mặc cho định mệnh trêu đùa.
Vì không được đánh dấu, mỗi kì phát tình, Thôi Nhiên Thuân chỉ có thể tự nhốt mình trong phòng âm thầm bật khóc, bị cảm giác bí bách, đau đớn hành hạ, dày vò đến mức cậu từng muốn cắt bỏ tuyến thể của chính mình.
"Mẹ kiếp, cậu có biết em ấy sinh con đau đớn thế nào không!?"
Trạch Vũ không thể kìm nén cảm xúc, vung tay đấm vào mặt hắn, mặc kệ vết thương trên bụng Thôi Tú Bân. Nhớ lại đoạn kí ức về ngày Thôi Nhiên Thuân nằm trong phòng sinh, trái tim anh lại nhói lên âm ỉ. Nhìn cậu ôm con trai trên tay đã không còn hơi thở, linh hồn anh cũng đã chết một nửa theo tiếng khóc xé lòng của cậu.
"Tôi gọi điện cho cậu, nhưng tên cặn bã như cậu còn đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên tình nhân."
Trí nhớ của hắn lúc này dừng lại ở thời điểm Hàn Tiêu cầm điện thoại của hắn, nói rằng bị người ta gọi nhầm. Tô Thụy đã thừa nhận thân phận của Hàn Tiêu, mọi thứ xung quanh hắn dường như sụp đổ.
Hắn phụ lòng Thôi Nhiên Thuân, đẩy một người yêu hắn thực lòng xuống vực thẳm. Để rồi sự nhẫn tâm của Thôi Tú Bân đã hại chết một đứa con.
Hắn sống cùng sự lừa dối của Hàn Tiêu, cho rằng bản thân đã tìm lại được hạnh phúc viên mãn xứng đáng thuộc về mình. Từng ấy năm thanh xuân hắn trải qua cùng Hàn Tiêu chỉ đổi lại thứ tình cảm giả dối đến nghẹn lòng.
Tâm trí hắn hỗn mang chìm sâu vào hố đen không đáy. Bản án kết tội đang tố cáo hắn từng giây phút, hắn nên làm gì để chuộc lỗi lầm? Tìm đến vạch trần bộ mặt thật của Hàn Tiêu? Mua cho con gái những chiếc váy thật xinh, cùng con gái chơi đùa trong công viên? Quỳ xuống trước mộ con trai yểu mệnh mà dập đầu tạ lỗi? Bù đắp một cuộc đời hạnh phúc cho Thôi Nhiên Thuân?
Hắn là kẻ tệ bạc. Thôi Tú Bân suy sụp, hắn run rẩy ôm đầu mình. Thôi Nhiên Thuân đã từng nói với hắn xin lỗi là không đủ.
Phải, ngàn vạn lần không đủ.
Thôi Tú Bân cố gắng gượng mình đứng dậy, nhắc những bước chân nặng nề đến trước cửa phòng bệnh của Thôi Vũ Đình. Nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa, Thôi Nhiên Thuân cùng con gái nằm ngủ, cậu ôm bé con trong lòng, không quên nắm lấy tay em, sợ rằng trong lúc ngủ sẽ có ai dẫn con đi mất.
Hạt nắng mai xuyên qua khe hở nhỏ trên rèm cửa sổ đậu xuống gương mặt xinh đẹp của cả hai. Thôi Tú Bân lẳng lặng ngồi xuống, hắn mỉm cười, khẽ đưa tay vén tóc mái của Thôi Vũ Đình cho vào nếp.
Đây là con gái của hắn, tên Thôi Vũ Đình. Đứa nhỏ vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu, em không sợ hãi bất cứ điều gì, chỉ cần ba nhỏ bên cạnh em.
Thôi Vũ Đình khẽ cựa mình, em nhấc mi mắt tỉnh giấc, nhẹ nhàng ngồi dậy, cẩn thận kéo lại nếp chăn cho ba nhỏ, Thôi Nhiên Thuân chăm nom em đến lao lực nên ngủ say giấc hơn thường khi.
Thôi Vũ Đình nhận ra sự hiện diện của hắn, bé con chớp chớp mi đầy thắc mắc.
"A, lâu lắm rồi không gặp chú đẹp trai." Em cười tươi.
"Chú cảm ơn, Đình Đình cũng xinh lắm." Thôi Tú Bân khẽ nhéo má em, một cảm giác khấp khởi trong lòng khó diễn tả thành lời.
Thôi Vũ Đình đặt ngón trỏ trước miệng mình, ra dấu cho hắn hạ giọng nói nhỏ.
"Đình Đình gọt táo cho chú nhé?" Thôi Vũ Đình nhanh nhảu ngồi lên ghế sô pha, em thuần thục cầm dao gọt một cách khéo léo.
Ngoài sức tưởng tượng, Thôi Vũ Đình đưa đến trước mặt hắn một chiếc đĩa nhỏ đựng những miếng táo được cắt gọn gàng. Thôi Tú Bân không khỏi cảm thấy tự hào, con gái của hắn thật sự rất giỏi.
Phía bên này, Thôi Nhiên Thuân sực tỉnh, sự trống trải từ chỗ nằm bên cạnh khiến cậu sợ hãi bật dậy gọi tên của con gái.
"Đình Đình!!! Đình Đình!!!"
Thôi Nhiên Thuân kể từ khi mất đi Thiên Hi và việc Thôi Vũ Đình bị bắt cóc khiến cậu không thể yên lòng, từng giây phút đều sợ hãi sẽ có ai cướp đi bảo bối nhỏ.
"Ba nhỏ ơi, Đình Đình ở đây." Thôi Vũ Đình vẫy vẫy tay, miệng nhỏ chúm chím còn nhai một miếng táo.
Thôi Nhiên Thuân bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, vừa quay đầu nhìn sang, ánh mắt giao phải gương mặt của Thôi Tú Bân.
Cậu vội lật chăn bước xuống, gấp gáp hỏi: "Anh thấy thân thể thế nào? Có chỗ nào không khỏe không?"
"Anh ổn." Thôi Tú Bân nhẹ giọng trấn an cậu.
Khương Thái Hiền đẩy cửa bước vào, cao giọng nói: "Đội trưởng, tôi đến rồi đây!"
Thôi Nhiên Thuân bật cười: "Tôi cũng đâu còn làm ở cục cảnh sát, cậu không cần gọi tôi như vậy."
Khương Thái Hiền có chút buồn rầu, khó khăn lắm mới gặp lại người đội trưởng năm nào, nhưng giờ đây đã không còn chung chiến tuyến.
"Cậu giúp tôi trông nom Đình Đình một chút." Thôi Nhiên Thuân nhỏ giọng.
Khương Thái Hiền liếc mắt nhìn sang Thôi Tú Bân, theo lẽ thường khẽ cúi mình chào cấp trên. Y gật đầu đồng ý dẫn Thôi Vũ Đình đến khuôn viên bệnh viện chơi ném banh.
Thôi Nhiên Thuân quay mặt nhìn Thôi Tú Bân, ánh mắt của đối phương chưa từng rời khỏi nhân ảnh của cậu: "Anh tỉnh dậy từ khi nào?"
"Anh mới tỉnh ban nãy, không nhịn được nên đến thăm em và con." Thôi Tú Bân mỉm cười đáp, có thể được gọi Thôi Vũ Đình là con gái, sự tự hào không giấu nổi qua đáy mắt hắn.
"Nếu muốn gặp con thì em sẽ dẫn Đình Đình qua phòng anh, vết thương của anh chưa lành nên hạn chế vận động." Thôi Nhiên Thuân vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh hắn.
Cuộc trò chuyện tưởng chừng như thường tình trước đây thật khó khăn biết bao. Nếu không phải là dành cho nhau vô số lời cay đắng thì cũng là sự trống trải thiếu vắng bóng hình đối phương.
Thôi Tú Bân khẽ gật đầu, bầu không khí lắng xuống đôi phần, trả lại cho hai người khoảng thời gian hồi tưởng. Có thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần để trở về bên Thôi Nhiên Thuân lần nữa chính là điều quý giá nhất thế gian đối với hắn.
Thôi Nhiên Thuân vừa định nói thêm thì Thôi Tú Bân đã chủ động lên tiếng trước tiên.
"Lúc em mang thai... Em có đau không? Ngủ có ngon không? Người ta có đối xử tốt với em không?"
Hốc mắt cậu cay xè, Thôi Nhiên Thuân bấu chặt móng tay vào hai đầu gối, khoảng thời gian sống trong địa ngục trần gian ấy, vẫn còn vẹn nguyên trên vết sẹo hằn trên bụng cậu.
"Vũ Đình và Thiên Hi là con của chúng ta, một bé trai, một bé gái. Thiên Hi, bé con rất ngoan, khi được ôm con vào lòng, em đã rất hạnh phúc. Thiên Hi không khóc, cứ say ngủ như vậy, làm em gọi mãi, gọi mãi bé con cũng không chịu tỉnh. Mặc dù em đã ôm Thiên Hi thật chặt nhưng không hiểu sao, bé con lại rời xa em."
Mọi cảm xúc cố kìm nén đều vỡ tràn ra theo hàng lệ nóng hổi. Sự yếu lòng lan dần theo đôi bờ vai gầy đang run lên từng đợt.
"Em không tốt, em không giữ được con..."
Thôi Nhiên Thuân của hắn là một Omega kiên cường biết bao. Cậu vì yêu hắn mà tình nguyện đơn phương mang thai không được Alpha đánh dấu rồi lặng lẽ rời đi, mang theo chấp niệm với sinh linh trong bụng. Thôi Nhiên Thuân sinh con, cậu mất đi một thiên thần nhỏ chưa kịp cất tiếng khóc chào đời.
Tất thảy những tội lỗi Thôi Tú Bân gây ra đều hóa thành một sợi dây thòng lọng quấn quanh cổ hắn.
Kí ức về thước phim kể từ lần cuối cậu được bế con trai trên tay, hình ảnh bé con nhợt nhạt gầy yếu không còn hơi thở ám ảnh trong tâm trí cậu, theo dấu chân Thôi Nhiên Thuân đến từng cơn ác mộng hằng đêm. Cậu gào thét cầu xin bác sĩ trả lại con cho mình, nhưng dù cậu có cố gắng bằng cách nào cũng không thể vượt qua cánh cửa bị đóng chặt im lìm trước mắt.
Thôi Tú Bân choàng ôm lấy cậu, sự hổ thẹn và áy náy trào dâng trong lòng hắn.
Thôi Tú Bân vuốt ve tấm lưng nhỏ gầy của cậu an ủi, vỗ về, giá như hắn có thể đem theo những tổn thương mà Thôi Nhiên Thuân từng trải qua thả trôi vào quên lãng.
"Tại sao khi em bỏ đi, lại không nói với anh lời nào?"
"Em vô tình gặp anh ở bệnh viện cùng Hàn Tiêu... Em nghĩ anh không cần em, không cần con nữa." Thôi Nhiên Thuân nghẹn ngào nói, sự ủy khuất chạm đến những giọt lệ chảy xuôi trên gò má, ướt đẫm vai áo hắn.
"Là lỗi của anh. Cảm ơn em vì đã bảo vệ con của chúng mình."
Khuôn viên bệnh viện rất đỗi yên bình, bệnh nhân được người nhà chăm sóc thường cùng họ ra đây khuây khỏa đầu óc, bốn vách tường tù túng khiến tinh thần người ta cảm thấy nặng nề.
Khương Thái Hiền đang cùng Thôi Vũ Đình chơi ném banh, Thôi Nhiên Thuân nhờ y chăm nom đứa trẻ trong lúc cậu đến thăm Thôi Tú Bân. Bé con biết rằng Khương Thái Hiền cũng từng là đồng nghiệp của ba nhỏ nên cả buổi, em luôn miệng bi bô hỏi chuyện ở cục cảnh sát. Tưởng rằng gặp người lạ sẽ khiến em rụt rè, nhưng ngược lại, Thôi Vũ Đình không để Khương Thái Hiền lạc lõng quá đôi giây.
"Trung úy Khương có vẻ thích trẻ con nhỉ?"
Thôi Phạm Khuê lân la đến hỏi thăm trong lúc Thôi Vũ Đình chạy đi lấy banh.
"Đương nhiên rồi, có ai mà không thích mấy đứa nhỏ đáng yêu này chứ." Khương Thái Hiền đáp, ánh mắt ban nãy còn dịu dàng, nhưng khi chuyển sang phía anh liền trở nên chán ghét.
"Nếu trung úy Khương thích thì chúng ta có thể..."
Thôi Phạm Khuê chưa kịp nói tròn trịa một câu liền bị Khương Thái Hiền thẳng tay giáng một đòn vào bụng.
"Anh giữ miệng mình cho cẩn thận, vô liêm sỉ!"
"Đau thật đấy, nhưng mà tôi thích."
Thôi Phạm Khuê mặt mày tái mét, mặc dù cơn đau âm ỉ đang dày vò nhưng vẫn dùng giọng điệu cợt nhả trêu ghẹo Khương Thái Hiền.
Thôi Vũ Đình quay lại với trái banh trên tay, em xoay mặt nhìn người đàn ông cao lớn đang oằn mình ôm bụng. Em chớp chớp mi đầy thắc mắc: "Chú ơi, chú kia bị sao vậy ạ?"
"Đình Đình đừng như chú ấy nhé, cả ngày chỉ biết ăn vặt linh tinh sẽ bị đau bụng đấy." Khương Thái Hiền mỉm cười xoa xoa đầu đứa nhỏ.
Thôi Phạm Khuê bĩu môi, giống như không cam tâm, anh nắm lấy một tay còn lại của Khương Thái Hiền đặt lên đầu mình.
"Trung úy Khương, tôi cũng muốn xoa đầu."
Thôi Vũ Đình nhìn hai người, tựa như em hiểu ra điều gì liền bật cười hì hì để lộ đôi má lúm.
Khương Thái Hiền hắng giọng, y bối rối thu tay lại: "Không chơi với anh nữa đâu."
Khương Thái Hiền nhận lấy trái banh từ tay Thôi Vũ Đình, dẫn bé con trở về phòng với lý do đã đến giờ ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co