Truyen3h.Co

Soojun|| ABO|| Serendipity

38

supvimiu

"Mấy ngày nay không thấy Thôi thiếu tiễn thiếu gia đi làm."

Quản gia Từ chậm rãi mở cửa xe, Thôi Vũ Đình nhanh nhẹn trèo lên ghế ngồi, em vừa đung đưa đôi chân nhỏ, vừa uống hộp sữa chuối ngon lành cầm trên tay.

Thôi Tú Bân mỉm cười nhìn con gái, song khẽ nâng tay xoa xoa đầu em.

"Đó đâu phải là trách nhiệm của em ấy. Nhiên Thuân ắt hẳn mệt mỏi lắm, vừa phải trông nom Đình Đình, vừa phải làm việc, cứ để em ấy ngủ nhiều một chút."

Khi hắn từ cục cảnh sát trở về cũng là lúc Thôi Nhiên Thuân nằm ngoan trên giường ngủ say.

Quản gia Từ gật đầu, đáp: "Chút nữa tôi sẽ nấu canh bổ cho Thôi thiếu."

Thôi Nhiên Thuân tỉnh dậy, cậu liếc mắt nhìn đồng hồ, không ngờ đã là giữa trưa. Mỗi sáng nâng mi, chỗ trống bên cạnh từ khi nào đã không còn hơi ấm người thương, chỉ lưu lại một chút mùi hương hoàng đàn quen thuộc.

"Thôi thiếu tỉnh rồi, cậu ngồi xuống dùng bữa đi ạ."

Quản gia Từ rót một ly nước ấm đưa tới cho Thôi Nhiên Thuân, gương mặt của cậu vẫn còn chút mơ màng.

"Quản gia Từ đã ăn cơm chưa, ngồi xuống đây ăn cùng tôi đi ạ."

Quản gia Từ vội vàng lắc đầu xua tay: "Tôi nào dám."

Thôi Nhiên Thuân mỉm cười: "Không cần câu nệ với tôi như vậy đâu ạ, chúng ta cũng đâu phải mới chỉ gặp nhau ngày một ngày hai."

"Cái thân già như tôi nhìn chủ nhân của mình khỏe mạnh là tôi vui rồi."

Quản gia Từ vừa bận bịu lau dọn bàn bếp, vừa nói: "Thôi thiếu còn trẻ, trong nhà cũng cần nhiều tiếng nô đùa của trẻ con. Chi bằng hai người cùng sinh thêm một đứa nữa, Đình Đình có em ắt hẳn vui mừng lắm."

Câu nói của ông vứt dứt, vô tình khơi gợi kí ức không vui trong đại não Thôi Nhiên Thuân, cậu siết chặt đầu gối, cố gắng che giấu sự buồn bã trên đôi mi.

"Con cái là lộc trời cho, tôi rất vui nếu có thể sinh con cho Tú Bân. Trước đây, Đình Đình cũng từng có em trai, nhưng số phận của bé con ấy lại không may mắn."

Mảnh gió nhàn nhạt len lỏi trong không khí luồn vào tâm trí cậu, nhẹ nhàng xô đổ bức tường thành nơi trái tim hãy còn hằn vện những vết xước ngổn ngang.

"Tôi vẫn còn ám ảnh về chuyện đó nên..." Cậu ngừng lại đôi chút, hít vào một hơi thật sâu, cảm giác nghèn nghẹn ứ đầy nơi cổ họng.

Quản gia Từ mấp máy môi, giọng điệu trở nên lúng túng.

"Tôi... tôi nhiều chuyện rồi, mong Thôi thiếu thứ lỗi."

Thôi Nhiên Thuân khẽ lắc đầu, nói rằng không sao, cậu sẽ không bao giờ quên đi bé con tội nghiệp ấy, học cách buông bỏ nỗi đau trong lòng mới có thể khiến cậu tiếp tục sống vì tương lai.

Thôi Nhiên Thuân cúi đầu, nhìn những món ăn ngon bày biện trước mắt, cảm giác nhờn nhợn nhanh chóng truyền đến từ cổ họng. Cậu vội vàng chạy đến đỡ lấy bồn rửa mặt mà nôn ọe thành tiếng. 

Quản gia Từ hoảng loạn, vội vàng cầm theo ly nước và khăn lau đưa cho cậu.

Thôi Nhiên Thuân mang theo bụng rỗng nôn ra toàn dịch lỏng màu vàng đắng chát.

"Thôi thiếu, chẳng lẽ là..."

Thôi Nhiên Thuân từ tốn lau miệng, nâng mi nhìn ông đầy tò mò: "Dạ?"

"Lần trước cậu phát tình là khi nào?"

Thôi Nhiên Thuân mang thai lần hai, Thôi gia đặc biệt vui mừng với sự xuất hiện diệu kỳ của sinh linh bé nhỏ. Thôi Hạc Biên tận tâm gửi một số tiền lớn để  hai người chăm lo cho em bé trong bụng, mặc dù ông đề nghị tổ chức một bữa tiệc nhưng Thôi Tú Bân lập tức từ chối, Thôi Nhiên Thuân mang thai, không thích ồn ào.

Thôi Sở Ly vội vàng đóng cửa tiệm cà phê đến thăm tình hình của em trai. Cô ở bên cậu cả một ngày trời, nhìn bé con mới ngày nào còn lẽo đẽo theo cô, nay đã trở thành Omega chững chạc, chu toàn chăm sóc chồng con. Thôi Sở Ly xúc động khôn nguôi, thực  may vì cuối cùng, Thôi Nhiên Thuân cũng có thể yên bình bên mái ấm nhỏ cùng người bạn đời hết lòng yêu thương cậu. Nhưng nếu Thôi Tú Bân dám làm em trai cô tổn thương, Thôi Sở Ly sẽ quyết định sống mái một trận với hắn.

Thôi Tú Bân mặc dù bận rộn việc công ở cơ quan nhưng vẫn cố gắng dành chút thời gian cho cậu. Tranh thủ nghỉ trưa, hắn vùi mình trong văn phòng, đọc hết xấp tài liệu cách chăm sóc Omega mang thai, cân đo đong đếm kỹ lưỡng từng bữa ăn dinh dưỡng tốt nhất cho cậu.

Thôi Nhiên Thuân được hắn quan tâm không chút lơ đễnh, bất kể khi nào có thể bên cậu, Thôi Tú Bân sẽ không rời đi dù chỉ nửa bước. Omega cần hơi ấm của hắn, Thôi Tú Bân sẽ ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng thả tin tức tố để cậu thấy yên tâm.

Nhưng dường như còn điều gì ấy vướng mắc trong tâm trí cậu. Kể từ khi có tin mừng, Thôi Nhiên Thuân luôn trong trạng thái thơ thẩn. Cậu đôi khi đứng chôn chân một chỗ thật lâu, đôi khi lơ đễnh rót nước nóng tràn ly cũng không hay biết, bị giọt nước nhỏ xuống làm bỏng ngón chân mới giật mình sực tỉnh, hỏi ra thì Thôi Nhiên Thuân lại chẳng rõ nguyên do.

Thôi Tú Bân trở về khi đêm đã muộn, hôm nay sẽ hứa về sớm dùng cơm cùng cậu, nhưng hắn không thể.

Thôi Nhiên Thuân ngồi trên ghế sô pha, giương mắt nhìn kim đồng hồ quay tròn không biết đã được bao nhiêu lâu.

Thôi Tú Bân nhẹ nhàng choàng chăn ấm cho cậu từ phía sau. Thôi Nhiên Thuân giật mình, giống như mèo con bị dọa sợ đến xù lông, cậu vô thức lùi lại, nâng tay che chắn trước bụng mình.

"Dạo này trời trở lạnh, em nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe một chút, em bé trong bụng cũng cần sưởi ấm mà."

Thôi Tú Bân ngồi xuống bên cạnh, nhận ra là hắn, Thôi Nhiên Thuân mới thả lòng người, buông bỏ lớp phòng bị ban nãy.

"Dạ."

Cậu rũ mi buồn rầu, kéo sát khoảng cách lại gần hắn, vùi vào lồng ngực rắn rỏi hòng mưu cầu chút hơi ấm thương quen, lắng nghe từng lớp sóng an yên vỗ về nơi trái tim hắn.

"Anh cố gắng xin cục trưởng cho anh nghỉ phép để chăm sóc em, nhưng kỳ thực có chút khó khăn vì tính chất công việc."

Nhận ra bé con trong lòng đang buồn rầu vì hắn thất hứa, Thôi Tú Bân nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn để an ủi.

"Nếu em cảm thấy không ổn thì hãy nói với anh, đừng âm thầm chịu đựng một mình."

Thôi Tú Bân hôn lên mái tóc mềm, ngay cả khi hắn đã dùng tin tức tố để xoa dịu tinh thần cho cậu nhưng Thôi Nhiên Thuân cơ hồ không cảm thấy thoải mái.

Thôi Tú Bân biết rằng cậu đang không ổn, ngay hôm sau đã dẫn Thôi Nhiên Thuân đến bệnh viện điều trị tâm lý.

Cậu nắm chặt tay hắn không nỡ buông, giống như em bé nhỏ bị buộc rời xa điều mình trân quý liền cảm thấy tủi thân. Nhưng bác sĩ dặn dò phải để Thôi Tú Bân ra ngoài thì quá trình điều trị mới có hiệu quả.

"Ngoan, anh đợi em ở ngoài, anh sẽ không đi đâu cả."

Hắn nhẹ xoa xoa mu bàn tay cậu, Thôi Nhiên Thuân bây giờ mới chịu thả lỏng khớp ngón tay, lặng lẽ nhìn Thôi Tú Bân rời khỏi phòng.

Bác sĩ khẽ hắng giọng: "Bây giờ cậu cứ thành thật nói ra suy nghĩ của cậu cho tôi nghe nhé."

Nhận được một cái gật đầu từ cậu, bác sĩ mới chậm hỏi: "Dạo gần đây, cậu có thường xuyên cảm thấy buồn, lo lắng hoặc căng thẳng không?"

"Một chút..."

Thôi Nhiên Thuân từ lúc Thôi Tú Bân rời đi, nhất mực ôm bụng mình không rời, một sự áp lực vô hình dàn trải trong căn phòng đè nén trên đôi vai nhỏ gầy.

"Cậu có sợ việc sinh con, hoặc có suy nghĩ tiêu cực nào lặp đi lặp lại hay không?"

"Tôi sợ, tôi không phải là một người ba tốt... tôi sợ, tôi sẽ không có khả năng..."

Thôi Nhiên Thuân cắn môi, lồng ngực phập phồng lên xuống khó khăn.

Bác sĩ chăm chú ghi chép trong đôi giây rồi ngẩng đầu nhìn cậu.

"Cậu từng mang thai một lần, có phải vì trải qua chuyện kinh động từ lần đó nên bây giờ, cậu chưa sẵn sàng mang thai có đúng không?"

"Vâng." Thôi Nhiên Thuân đáp lại một cách ngắn gọn.

"Tôi biết là cậu đang lo âu, nhưng hiện tại cậu không còn cô đơn, cậu có Alpha cùng cậu đồng hành trong giai đoạn thai kỳ, hơn nữa, vì đã được đánh dấu, chuyện sinh con hoàn toàn an toàn với cậu."

Cuộc điều trị kết thúc nhanh chóng, bác sĩ không hỏi quá nhiều để tránh làm cậu thấy không thoải mái.

"Bác sĩ, mọi chuyện thế nào rồi ạ?" Thôi Tú Bân ngồi đối diện ông, giọng điệu có chút gấp gáp.

Bác sĩ thở dài: "Tâm lý của cậu ấy kỳ thực rất phức tạp." Ông lật mở cuốn sổ ghi chép, tiếp tục nói: "Vì từng mất con từ lần mang thai trước, nên lần này, tâm lý cậu ấy đang đấu tranh giữa việc muốn giữ đứa bé nhưng lại chưa sẵn sàng mang thai."

Hai bàn tay Thôi Tú Bân vô thức nắm chặt lấy nhau, những sợi tơ rối vò đan xen dày đặc trong lòng hắn, sự áy náy dao động dưới đôi hàng mi đen dài.

"Vì sợ em ấy không cảm thấy an toàn nên tôi luôn cố gắng dành thời gian cho em ấy."

"Được Alpha quan tâm thì sẽ rất tốt cho cậu ấy trong quá trình mang thai, nhưng đây là bệnh lý, chuyện tái phát là điều không thể tránh khỏi."

Ông khẽ nâng tay đẩy gọng kính, những nếp nhăn nơi đuôi mắt co rúm theo từng cái nhíu mày.

"Trong quá trình trò chuyện, tôi xác nhận rằng tâm trí của cậu ấy đang đối diện với những kí ức đau buồn trong quá khứ, cậu ấy sợ hãi nếu sinh con sẽ xảy ra chuyện bất trắc."

Ông đặt cuốn sổ ghi chép xuống mặt bàn, thầm cảm thán: "Phải nói rằng, Omega của cậu rất dũng cảm, dù tâm lý phải chịu dày vò đau đớn nhưng vẫn quyết tâm muốn làm tròn nghĩa vụ của một người cha."

Thôi Tú Bân thầm nghĩ, Thôi Nhiên Thuân của hắn vẫn luôn dũng cảm, kiên cường, bảy năm trước cũng vậy.

"Cậu ấy cảm thấy bất an, thiếu hụt cảm giác an toàn là chuyện thường tình trong khoảng thời gian đầu mang thai, tôi khuyên cậu nên dành nhiều thời gian chăm sóc và quan tâm cậu ấy."

Thôi Tú Bân chăm chú lắng nghe, không gian lặng như tờ, chỉ còn giọng nói trầm bổng của vị bác sĩ.

"Ban nãy cậu cũng thấy, cậu ấy ngay cả rời xa cậu cũng không muốn thì những lúc không có cậu, tinh thần của cậu ấy trở nên suy sụp đến mức nào?"

Nhớ lại ánh mắt long lanh đầy ủy khuất của cậu khi hắn nhẹ gỡ những ngón tay ngoan đang nắm chặt tay hắn không muốn buông, sự xót xa âm ỉ trong lồng ngực hắn như những nhát dao cùn cào cấu.

"Omega khi phát tình cần nhất là Alpha của cậu ấy ở bên cạnh. Cậu ấy không thể dùng thuốc ức chế, chỉ có tin tức tố của cậu mới xoa dịu được lo âu. Một điều nữa, Omega của cậu từng suýt bị cưỡng bức, nên cậu phải chờ sự cho phép của cậu ấy mới được phát tình, cố gắng để cậu ấy tránh xa nỗi sợ hãi."

"Tôi nhấn mạnh, cậu phải luôn luôn tạo cho cậu ấy cảm giác mình được an toàn. Tóm lại, ngoài chuyện dùng thuốc còn phải dựa vào sự nỗ lực của cả hai người."

Thôi Tú Bân ghi nhớ từng lời bác sĩ dặn dò, kể từ đó, hắn luôn dậy sớm nấu ăn, chuẩn bị bữa sáng lẫn bữa trưa theo khẩu phần dinh dưỡng hắn đã học được từ tài liệu hướng dẫn. Căn phòng dưỡng thai của cậu luôn được điều chỉnh ở mức độ ấm nhất. Bụng Thôi Nhiên Thuân ngày càng lớn, ngay cả đi lại cũng khó khăn nên Thôi Tú Bân đều nhẹ nhàng bế bổng cậu, không phải để cậu tự mình lê bước nặng nề. Việc tắm rửa, thay quần áo, đeo vớ cho cậu được một tay hắn chu đáo chuẩn bị, chăm sóc.

Thôi Tú Bân luôn chờ cậu ngủ say mới bắt đầu vào giấc, đôi lúc Thôi Nhiên Thuân gặp ác mộng, thân thể run rẩy bất an, mồ hôi đầm đìa trên trán. Thôi Tú Bân nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, lau đi nước mắt lăn dài trên khóe mi, ôm cậu vào lòng để xua đuổi cơn ác mộng đang dày vò cậu.

Thôi Nhiên Thuân được hắn bảo bọc, nuông chiều, thành ra cậu ỷ lại vào Thôi Tú Bân, muốn được hắn yêu thương, muốn được hắn ở bên cạnh không rời.

"Thiếu tá Thôi về sớm vậy sao?"

Đồng nghiệp nhìn bộ dạng vội vã này của Thôi Tú Bân đã thành quen, nhưng vẫn hỏi han cho có lệ, ai cũng biết Omega của hắn đang dưỡng thai, vậy nên Thôi Tú Bân quanh quẩn ở cục cảnh sát chưa đầy một ngày đã bốc hơi không thấy mặt mũi.

"Tôi về chăm vợ đây, mọi người ở lại làm việc vui vẻ."

Thôi Tú Bân híp mắt cười để lộ đôi má lúm, nhắc đến yêu dấu trong lòng khiến trái tim như nở rộ muôn vàn đóa hoa.

Thôi Phạm Khuê thì nằm bẹp một góc như cái xác không hồn, kể từ khi cục trưởng cho phép hắn được tan làm sớm, Thôi Phạm Khuê phải gánh vác thay phần của hắn đến sống dở chết dở. Mặc dù được hắn gửi một số tiền đền bù nhưng thân thể lẫn tinh thần bị bào mòn đến mức này, không sớm thì muộn, anh cũng héo khô.

"Tôi phải cùng Khương Thái Hiền làm một đứa để trả thù tên chết dẫm đó."

Thôi Phạm Khuê giãy nảy quay tròn trên ghế sô pha, bộ dạng này của anh làm đồng nghiệp bị dọa sợ, nhưng bọn họ nghe lời cằn nhằn cũng đã đến chai màng nhĩ nên chẳng ai thèm đoái hoài.

Thôi Tú Bân về nhà, vừa vặn đã đến giờ dùng cơm tối. Thôi Vũ Đình mếu máo, giương đôi mắt đáng thương nhìn hắn.

"Ba lớn mắng ba nhỏ đi kìa, ba nhỏ ăn cơm không ngoan."

Thôi Tú Bân chỉ biết cười trừ: "Bé bầu lại không chịu ăn à?"

Thôi Nhiên Thuân nghén ăn, cộng thêm việc tính khí trở nên thất thường nên đôi lúc sẽ phụng phịu như bé con.

Thôi Nhiên Thuân lắc đầu: "Nghén."

"Ăn đi, anh thương."

Thôi Tú Bân nhẹ giọng dỗ dành, đồ ăn và trái cây bày biện trên bàn đều do hắn dặn dò quản gia chuẩn bị.

"Anh mời vợ ăn cơm ạ." Thôi Tú Bân nói xong liền khẽ đưa tay xoa xoa bụng cậu: "Ba lớn mời Đình Đình, mời tiểu tổ tông ăn cơm."

Thôi Tú Bân đối với Omega của riêng mình lúc nào rất đỗi kiên nhẫn. Thôi Nhiên Thuân ngoan ngoãn há miệng, hưởng thụ sự cưng chiều của hắn. Bằng chứng là cậu đã có chút da thịt, đặc biệt là đôi má bánh bao tròn phúng phính mềm mềm.

"Giỏi quá." Thôi Tú Bân khen ngợi, hắn thân là trụ cột, vừa chăm em bé trong bụng, vừa chăm "em bé bầu" của hắn.

Thôi Nhiên Thuân xụ mặt bĩu môi: "Dạo này em mập lắm rồi, sau này sẽ rất xấu xí."

Người thương của hắn thi thoảng lại bày trò giận dỗi để hắn dỗ dành. Nhưng cậu thích được yêu thương như thế cơ, chỉ trách Thôi Tú Bân cứ dịu dàng với cậu mãi.

"Em mập thì anh cũng mập, vợ chồng mình cùng lăn tròn." Thôi Tú Bân mỉm cười, tựa hồ mang theo hạt nắng ấm áp cuối ngày.

Gò má cậu phiếm hồng, lại tập trung gặm nhấm trái cây tươi để lảng tránh sự thẹn thùng.

Thôi Tú Bân cười xòa, người gì đâu đáng yêu quá đỗi: "Chiều em thì anh có ngại đâu, chỉ sợ em không cần anh nữa thôi. Em đi đâu thì anh theo đấy, thiếu em và con, anh sống không nổi."

Thôi Vũ Đình nhìn hai người trưởng thành thân mật chỉ biết chớp chớp mắt. Em thở dài, em cũng đã quen với cảnh này rồi.

Thôi Nhiên Thuân nhàm chán nhìn màn hình tivi đang chiếu tin tức thời sự. Những lúc không có Thôi Tú Bân, cậu chỉ quanh quẩn ở nhà không biết làm gì hơn.

Giọng điệu êm tai của người dẫn chương trình đang chậm rãi tường thuật lại thông tin. Không ít vụ việc Omega mang thai bị bạn đời phản bội, vì không thể chịu nổi cú sốc tinh thần nên đã tự tử. Có những cái chết đau đớn đến mức khiến khán giả phẫn nộ chỉ trích.

Thôi Nhiên Thuân trong phút chốc trầm tư, tâm tình nhạy cảm không khỏi nảy sinh những nỗi lo âu. Thôi Tú Bân vẫn rất yêu thương, cưng chiều cậu, Thôi Nhiên Thuân sợ rằng nếu một ngày nào đó, hắn đột nhiên mang theo ánh nắng ấm áp ấy cùng rời đi thì cậu biết phải làm sao.

"Thôi thiếu đừng xem những tin tức như thế này, sẽ không tốt cho tâm trạng và em bé trong bụng."

Quản gia Từ nhấn điều khiển chuyển sang chương trình giải trí.

"Cuộc sống này vốn vô thường, Thôi thiếu chỉ cần tin vào những gì mình đang được trải qua."

Thôi Nhiên Thuân khẽ gật đầu, chỉ còn vài tiếng nữa Thôi Tú Bân sẽ về nhà. Hắn bận việc từ hôm qua đến nay chưa về nha sự nhớ nhung khiến cậu nhấc máy gọi tới cho hắn. Tín hiệu bên kia nhanh chóng nhận cuộc gọi, Thôi Nhiên Thuân vui vẻ gọi tên hắn.

"Tú Bân!"

"Cậu là vợ của thiếu tá Thôi sao?"

Một giọng nói xa lạ truyền đến khiến Thôi Nhiên Thuân sững người, hàng vạn câu hỏi tròn trĩnh hiện lên trong đầu cậu.

"Phải, Tú Bân đâu? Cho tôi gặp anh ấy." Cậu nuốt khan một ngụm nước bọt, cố gắng bình tĩnh đáp.

"Cậu đúng là lợi hại thật đó, có thể khiến người như thiếu tá Thôi tình nguyện ở bên cạnh chăm sóc cậu cả đời." Giọng điệu đối phương mang theo sự mỉa mai.

"Cậu là ai? Tôi muốn gặp Tú Bân." Thôi Nhiên Thuân gấp gáp, tay chân cũng trở nên lóng ngóng, cậu không biết người này là ai, vì sao lại nói với cậu những lời như vậy.

"À, anh ấy đang nằm cạnh tôi. Xin lỗi, đêm qua chúng tôi có hơi nồng nhiệt một chút."

Đối phương cười khẩy, đánh vào đại não Thôi Nhiên Thuân một nhát búa chí mạng. Tâm trí vốn đang mông lung lại càng trở nên hoảng loạn, tin tức ban nãy vang vọng không ngừng bên thính giác, Omega bị bạn đời phản bội.

Người kia tiếp tục khích tướng: "Khiến Alpha của mình phải đi tìm Omega khác để giải tỏa trong lúc cậu mang thai, thật là kém cỏi."

Đôi bàn tay mảnh khảnh cầm điện thoại của cậu run rẩy liên hồi, nước mắt không tự chủ trào ra theo sự yếu lòng. Từ nơi tối tăm kín đáo nhất trong lòng cậu đang không ngừng sụp đổ.

"Cậu không thỏa mãn được chồng của mình thì để người khác giúp đỡ, có gì đâu."

"Cậu... cậu bị điên rồi sao? Mau cho tôi gặp anh ấy, Tú Bân đang ở đâu? Tôi xin cậu." Thôi Nhiên Thuân yếu ớt cất giọng, sự vụn vỡ tan ra theo từng giọt lệ nóng hổi rơi lã chã trên gò má.

"Thiếu tá ở bên cạnh tôi rất vui, gặp cậu làm gì chứ?"

Đột nhiên bị ngắt máy, người kia ngơ ngác nhìn màn hình tối sầm, thầm chửi cậu là Omega sỗ sàng.

"Tại sao cậu cầm điện thoại của tôi?"

Thôi Tú Bân tiến tới giật lấy điện thoại từ tay đối phương. Người đứng trước mặt hắn- Khải Tường, là con trai của cục trưởng cục cảnh sát. Mặc dù chuyển đến đây không lâu nhưng cậu ta căn bản chẳng để ai vào mắt, cái gì cũng dám làm.

"Nói chuyện với vợ anh không được à? Tôi chỉ trêu ghẹo cậu ta một chút mà cậu ta đã ngắt máy rồi." Khải Tường nhếch môi, đáp lại hắn bằng ánh mắt đầy kiêu ngạo.

Thôi Tú Bân siết lấy cổ áo cậu ta, chắc chắn Khải Tường đã nói những lời lẽ không tốt đẹp, Thôi Nhiên Thuân đang mang thai, nếu bị kích động sẽ trở nên mất kiểm soát.

"Mẹ kiếp, nếu như em ấy xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu."

Thôi Tú Bân đẩy đối phương sang một bên, cầm theo áo khoác rời khỏi văn phòng.

Hắn nhấc máy gọi lại cho Thôi Nhiên Thuân, bên kia rất lâu mới nhận tín hiệu nhưng trái lại với hi vọng của hắn.

"Thiếu gia, không ổn rồi, tôi chỉ vừa ra ngoài một lúc đã không thấy Thôi thiếu đâu nữa." Quản gia Từ gấp gáp nói, giọng điệu trở nên dồn dập.

"Tôi đã đi tìm khắp nơi trong nhà nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu ấy. Thôi thiếu ra ngoài không mang điện thoại nên tôi không thể liên lạc được."

Thôi Tú Bân thầm chửi chết tiệt, hắn không do dự lái xe đi tìm Thôi Nhiên Thuân.

Thôi Nhiên Thuân một thân mang theo bụng bầu nặng trĩu nên chắc chắn không thể đi xa. Trong lúc dừng lại chờ đèn đỏ, Thôi Tú Bân đảo mắt nhìn quanh, bên kia đường, đám đông tụ tập bàn tán, nhìn chằm chằm vào một dáng hình nhỏ bé đang suy sụp ôm bụng ngồi khóc bên vệ đường. Họ tự hỏi rốt cuộc là Omega nhà ai phải để ra nông nỗi này?

Thôi Tú Bân mở cửa xe, hắn nhanh chóng rẽ đám đông lao đến.

"Nhiên Thuân!"

Thôi Nhiên Thuân ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt ấm ức xen lẫn tủi thân tuôn rơi không ngừng.

"Sao ra ngoài không nói với anh một tiếng? Bé ngốc, ngay cả giày cũng không mang, chân xinh xước hết rồi này."

Thôi Tú Bân quỳ gối, xót xa nâng chân cậu đặt lên đùi mình.

"Em đi tìm anh... em sợ anh ở bên cạnh Omega khác sẽ không cần em nữa."

Sau khi nghe được những lời từ người lạ, tâm trạng của cậu như quả bom hẹn giờ đến hồi phát nổ, Thôi Nhiên Thuân sợ hãi sẽ bị hắn bỏ rơi lần nữa nên chạy ra ngoài chẳng suy nghĩ. Trong đầu liên tục vẽ ra vô số viễn cảnh hắn cùng một Omega khác tay trong tay mà không phải cậu.

Thân thể mang thai nặng nề, chạy chẳng được bao lâu, cậu bất lực ngồi sụp xuống vệ đường, vừa nghĩ tới việc mình sẽ bị người yêu phản bội mà bật khóc rấm rứt.

"Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên nhận lời đi công tác."

Viền mi hắn đỏ hoe, giọng điệu đầy cay đắng, nghe cậu khóc, trái tim hắn vỡ tan ra thành trăm mảnh.

Thôi Nhiên Thuân nấc nghẹn từng tiếng: "Em biết khi mang thai, em rất phiền phức, tính khí thất thường, khó chịu. Nhưng xin anh hãy ở lại, cùng em đối diện với chuyện này được không?"

Cậu nắm lấy tay hắn, sợ buông ra, Thôi Tú Bân sẽ không còn ở bên cậu nữa.

"Em rối lắm, em không biết mình phải làm gì nếu không có anh."

Thôi Tú Bân khẽ nhéo bầu má tròn mềm của cậu,dịu dàng đáp: "Ai bảo em phiền phức nào? Em mang thai đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, anh không chăm sóc em thì anh chăm sóc ai bây giờ?"

Thôi Tú Bân cởi áo khoác phủ lên mái đầu đen nhánh, chỉ để lộ gương mặt xinh xắn hồng hào đang rưng rưng nước mắt.

Thôi Tú Bân lau lau đi hạt ngọc trong suốt vương lại trên khóe mi ẩm ướt.

"Ban nãy là một tên đồng nghiệp ẩm ương không biết điều ăn nói xằng bậy, anh xin thề sẽ không có bất kì tình cảm nào với ai khác, em đừng khóc nữa, nhé?"

Hắn bế cậu trên tay, Thôi Nhiên Thuân choàng tay ôm cổ hắn, gục vào bờ vai mà cậu hằng nhớ nhung, cuối cùng cũng có thể tìm lại cảm giác yên bình.

"Anh hứa sẽ không rời bỏ em, anh hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co