Truyen3h.Co

Soojun|| ABO|| Serendipity

37

supvimiu

Lời tạm biệt đôi khi không phải là sự kết thúc, chỉ là sẽ để lại trong trái tim Trạch Vũ một nỗi nhớ nhung không thể xóa nhòa, thực khó để anh quên đi tình đầu cùng những kỉ niệm đẹp đẽ anh từng vun đắp cho cậu. Sau cuộc tình đơn phương định mệnh bảy năm, anh chấp nhận mình là kẻ thua cuộc.

Có tinh cầu nào buồn hơn trái đất, nơi loài người vẫn hằng ôm bao muộn phiền, những lời hứa chưa kịp thực hiện, nay đã trở thành lỗi hẹn.

Trạch Vũ từng mong bản thân có thể là điểm tựa bình yên cho Thôi Nhiên Thuân sau bao nhiêu tháng ngày cậu đắm mình trong đại dương đau khổ mênh mông. Câu trả lời sau tất cả chính là ngày hôm nay, chỉ còn mình anh đơn phương độc mã mang theo hành lý rời khỏi quê nhà.

"Em không đi cùng anh thật sao?"

Sân bay nườm nượp người qua lại, tiếng động cơ từ cỗ máy kim loại khổng lồ vụt bay trên bầu trời cao lộng, đón chào hành trình mới tại phương trời xa xôi. Dòng người đổ xô vội vã, duy chỉ có Trạch Vũ hãy còn vương vấn nơi đây không nỡ xa rời.

Thôi Nhiên Thuân khẽ gật đầu, cậu đối với anh vô cùng biết ơn. Nếu không có Trạch Vũ thì e rằng ngày hôm nay, cậu không thể đứng đây tiễn anh một đoạn đường.

"Nhớ phải gọi cho anh thường xuyên nhé, xa Đình Đình và em có chút khó khăn với anh."

Trạch Vũ siết chặt tay cầm vali, anh cố gắng nặn ra một nụ cười chua chát.

"Nếu anh rảnh cứ gọi vào điện thoại nói chuyện với con." Thôi Nhiên Thuân bấy giờ mới đưa anh túi quà cậu cầm tới: "Em biết chuyện này có hơi đường đột, tặng anh cái này..."

Trạch Vũ có chút ngạc nhiên, anh mở ra xem, là một chiếc bút được đặt ngay ngắn trong hộp chữ nhật tinh xảo, dưới thân bút được in hai chữ "Trạch Vũ" với nét chữ viết tay uốn lượn đẹp đẽ.

"Chiếc bút anh dùng đã cũ lắm rồi, hơn nữa ghi chép trong thời gian dài có thể gây đau tay. Chiếc bút này viết rất êm, còn có đệm tay hỗ trợ, em mong rằng nó có thể giúp anh một phần nào trong công việc." Thôi Nhiên Thuân quan sát biểu tình của anh, nhận ra đối phương dường như hài lòng với món quà nhỏ này.

Trạch Vũ phải ghi chép bệnh án của bệnh nhân, chỉ dùng duy nhất chiếc bút đã đồng hành cùng anh kể từ khi bắt đầu hành nghề, giống như một người bạn tri kỉ gắn bó không thể rời xa.

Trạch Vũ miết nhẹ thân bút, anh mỉm cười đáp: "Cảm ơn em."

Một vòng tròn địa cầu xoay quanh, nhưng khoảng cách chia cắt không thể khiến cả hai gần kề. Trạch Vũ thực sự rất muốn nói, anh không phải muốn rời xa em, chỉ là anh đang chạy trốn, chạy trốn khỏi nỗi buồn đang dâng đầy trong anh, chạy trốn khỏi dáng vẻ hạnh phúc của em cùng ai kia.

Thành phố khi có em bên cạnh anh thật vui biết mấy, thiếu vắng em, thế giới xung quanh anh tất thảy đều trở nên cô quạnh.

"Dù thế nào, anh vẫn mong anh là người em nhớ đến khi em cần."

Trạch Vũ nói lời sau cùng, anh cố gắng giữ nét mặt điềm tĩnh.

"Cũng sắp đến giờ bay, anh phải đi rồi."

Thôi Nhiên Thuân khẽ gật đầu, lặng người nhìn anh dợm bước đến cổng soát vé. Cả hai tạm biệt nhau bằng ánh nhìn và nụ cười nở rộ trên môi.

Trạch Vũ trong lòng mặc dù còn nhiều vướng bận, nhưng giờ đây, Thôi Nhiên Thuân có thể nhận được hạnh phúc mà cậu xứng đáng thuộc về, anh cũng cảm thấy mãn nguyện.

Hàn Tiêu và Tô Thụy cùng bị bắt trong một ngày, mọi nỗ lực mà Hàn Tiêu cố gắng gây dựng cả đời cũng hóa thành tàn tro.

Thôi Nhiên Thuân tham dự phiên tòa xét xử tội danh của y, đối phương chỉ ngồi cúi mặt, gương mặt gầy yếu xanh xao không chút sức sống.

Mặc dù, Hàn Tiêu đã phải nhận lấy hậu quả thích đáng nhưng Thôi Nhiên Thuân lại không cảm thấy vui trong lòng. Rời khỏi tòa án, tâm trạng của cậu có chút muộn phiền.

Thôi Tú Bân khẽ khàng tiến tới nắm lấy tay cậu, hắn nhận ra cậu có nhiều tâm sự chưa thể giãi bày.

Thôi Nhiên Thuân nâng mi nhìn hắn, cất giọng: "Hàn Tiêu là Omega, từ khi sinh ra cậu ấy đã chịu bất công, không có ba mẹ yêu thương, không có ai bên cạnh giãi bày nỗi lòng, phải tự mình giành giật lấy hạnh phúc. Em hoàn toàn đồng cảm với cậu ấy."

Hàn Tiêu tự mình trải qua từng ấy chuyện, quả thực là Omega rất đỗi kiên cường. Nỗi đau vượt trên giới hạn ấy, không trách Hàn Tiêu tàn nhẫn, chỉ trách cuộc đời y từ khi sinh ra đã phải hứng chịu nhiều bất công.

"Em tin rằng, cậu ấy ít nhiều cũng từng rung động với anh nhưng, cậu ấy đã đâm đầu vào ngõ cụt không thể quay đầu."

Thôi Nhiên Thuân hướng mắt ra lòng thành phố, thế giới ngoài kia bao la như vậy, đâu thể nào dung chứa cho một cá thể nhỏ bé lạc lõng giữa vô vàn đắng cay.

"Nếu em là Hàn Tiêu thì e rằng em cũng chẳng thể chịu đựng được, cậu ấy quả thực rất dũng cảm."

Thôi Tú Bân thủy chung im lặng lắng nghe, thi thoảng xoa nhẹ mu bàn tay cậu thay cho lời an ủi.

Hàng mi cậu khẽ run: "Nhưng đến cuối cùng phải chết già trong đơn độc không còn ai bên cạnh, chẳng khác nào sống trong địa ngục trần gian. Cực hình đó còn khủng khiếp hơn cả cái chết."

Mọi chuyện cũng đã kết thúc, chỉ còn những dư chấn năm ấy tồn tại trong quá khứ. Cuộc đời vô thường, để ta biết trân quý từng khoảnh khắc bên nhau, nếu đánh mất thì chẳng còn gì có thể vãn hồi được nữa.

Thôi Hạc Biên gọi điện hẹn gặp mặt Thôi Nhiên Thuân và Thôi Vũ Đình. Cậu nhận được lời nhắn của Thôi Hạc Biên, sự bồn chồn, lo lắng đan xen khiến Thôi Nhiên Thuân có chút lưỡng lự.

Nhưng Thôi Vũ Đình dẫu sao cũng là con gái của Thôi Tú Bân, là cháu gái của Thôi Hạc Biên, không thể chối bỏ sự thật rằng, bé con vốn dĩ đã mang huyết thống của Thôi gia.

Cậu tự mình lái xe đưa con gái đến dinh thự, vì không an tâm, Thôi Nhiên Thuân một mực nắm tay con gái không rời.

Thôi Hạc Biên đứng chờ sẵn ngoài cửa, vẫn là dáng vẻ nghiêm nghị năm xưa, nhưng ánh mắt trở nên hiền từ. Dáng vẻ già nua của ông đã nhuốm đậm dấu vết thời gian, phải miễn cưỡng chống gậy mới có thể đi lại.

Thôi Vũ Đình kính cẩn cúi chào vị trưởng bối, bé con tò mò nhìn người đàn ông trước mặt rồi lại nhìn sang ba nhỏ. Thôi Nhiên Thuân nhẹ kéo con gái đứng nép sau lưng mình. Thôi Hạc Biên những chuyện ông làm trong quá khứ khiến cậu không thể tin tưởng ông là chuyện dĩ nhiên.

"Ta hẹn gặp cháu đến đây là có chuyện muốn nói, cháu mau vào trong đi."

Thôi Hạc Biên khó khăn chống gậy di chuyển từng bước. Trần Thanh, mẹ ruột của Thôi Tú Bân đứng một bên, xởi lởi nhận lời trông nom cô con gái nhỏ giúp cậu.

Thôi Nhiên Thuân đẩy cửa bước vào thư phòng, mùi trầm hương phảng phất trong không khí, Thôi Hạc Biên trịnh trọng ngồi trên ghế, ông mời cậu ngồi xuống đối diện, song không để cậu chờ lâu, ông chủ động lên tiếng.

"Ta biết cháu đối với ta ắt hẳn còn nhiều oán hận. Ta chỉ muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho đứa con trai độc tôn của Thôi gia. Vì còn nhiều định kiến với Omega, không tin tưởng bất kì Omega nào khác ngoài Hàn Tiêu nên mới muốn Tú Bân ly hôn với cháu."

Thôi Hạc Biên nhớ lại trước đây, là do ông muốn tìm Hàn Tiêu, đưa y về bên cạnh Thôi Tú Bân. Càng nghĩ càng trách thân già này không có con mắt nhìn người.

"Thật không ngờ, ta có mắt mà như mù, không nhìn ra lòng dạ của Hàn Tiêu lại độc địa như vậy."

Sau khi mọi chuyện vỡ lở, Thôi Hạc Biên ngay cả chống gậy cũng không vững. Đứa con trai của ông ấy vậy lại bị một Omega toan tính lợi dụng suốt mấy năm qua.

"Sau đó, Tú Bân vì hối hận mà đến tòa án, làm thủ tục xin giảm án cho chị cháu để cô bé sớm được tại ngoại."

Thôi Hạc Biên nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sự thành khẩn.

"Cháu vì sự ích kỉ của ta mà chịu nhiều thiệt thòi, ta xin bù đắp hết thảy cho cháu, mong rằng cháu và đứa nhỏ sẽ chấp thuận ở bên cạnh Tú Bân."

Thôi Nhiên Thuân mím môi, hít vào một hơi thật sâu, cậu siết chặt ngón tay mình.

"Nếu cháu chưa từng sinh con cho anh ấy, nếu cháu vẫn chỉ là một Omega không được đánh dấu, trong mắt mọi người là thứ đeo bám vô dụng thì liệu, ngài có đồng ý giữ cháu bên cạnh anh ấy hay không?"

Thôi Nhiên Thuân nói với giọng điệu cay đắng:
"Cháu hiểu, là một người làm cha, ai cũng muốn dành điều tốt đẹp nhất cho đứa con nhỏ của mình. Nhưng vì lí do đó mà làm tổn thương bất kì ai khác thì không phải là quá tàn nhẫn hay sao ạ?"

Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt ông, không còn trốn tránh, sợ hãi mỗi lần đối diện như trước.

"Cháu không được ba mình yêu thương, cũng chưa từng được ông nuông chiều. Cháu thật sự ghen tỵ với Tú Bân vì anh ấy có người ba lo lắng, quan tâm, luôn mong muốn anh ấy được hạnh phúc. Nếu cháu không phải là Omega thì đã không chịu thiệt thòi đến mức này."

Thôi Nhiên Thuân cuối cùng cũng có thể lấy hết dũng khí để bày tỏ lòng mình.

"Những gì cháu phải chịu đựng và trải qua suốt bảy năm qua không hề dễ dàng. Nếu chỉ vì Tú Bân bị Hàn Tiêu lừa dối thì không đủ lý do để cháu tha thứ cho anh ấy."

Thôi Hạc Biên thoáng tròn mắt kinh ngạc, đứng trước mặt ông không còn là đứa nhỏ rụt rè, chỉ lẳng lặng nghe theo sắp xếp của người lớn năm ấy.

"Cháu sẽ không vì lợi ích của bất kì ai mà nhún nhường thêm nữa, chuyện giữa cháu và Tú Bân, cháu sẽ tự mình quyết định."

Cậu đứng dậy, kính cẩn cúi mình: "Cảm ơn những lời dặn dò của ngài, cháu sẽ ghi nhớ thật kỹ."

Thôi Nhiên Thuân toan xoay gót mở cửa bước ra thì Thôi Hạc Biên đã kịp lên tiếng.

"Thôi Vũ Đình là con gái của Tú Bân, cháu có thể cho phép ta gặp mặt nó một chút được không?"

Trần Thanh đẩy cửa, nắm tay bé con bước vào, Thôi Vũ Đình nhìn ba nhỏ, nhận được cái gật đầu từ cậu, bé con mới chậm rãi bước đến gần ông.

"Kia là... kính viễn vọng sao, thưa ông? Cháu có thể ngắm nó một chút được không?"

Thôi Vũ Đình tò mò nhìn chiếc kính viễn vọng được đặt gần cửa sổ, đôi mắt em sáng rực, giọng điệu có chút thành khẩn.

"Đình Đình..." Thôi Nhiên Thuân hạ giọng gọi em, đây là Thôi gia, trước mặt vị trưởng bối, cậu muốn con gái phải hiểu phép tắc. Nếu cứ tự do làm theo ý mình, chỉ sợ sẽ mất lòng.

Thôi Hạc Biên bật cười, xua xua tay: "Haha, không sao, cháu cứ thoải mái dùng đi, đồ trong nhà này của ta đều là dành cho cháu gái nhỏ."

Thôi Nhiên Thuân biết rằng Thôi Hạc Biên muốn chiều cháu gái, nhưng chỉ sợ bé con được nuông chiều sẽ sinh hư, cậu nhấc chân định tiến tới kéo em về nhưng Trần Thanh đã ngăn cản.

"Cháu không cần lo lắng, ông ấy nhìn như vậy thôi, nhưng không tính toán chuyện này đâu."

Thôi Hạc Biên trìu mến nhìn Thôi Vũ Đình, đã rất lâu rồi, Thôi gia không có tiếng cười đùa từ trẻ con. Đây là cháu gái của ông, Thôi Hạc Biên lại càng phải cưng chiều.

"Con bé không cảm thấy sợ ta, tính tình hoạt bát, có đôi phần tinh nghịch, thực giống Tú Bân khi còn nhỏ."

Thôi Hạc Biên chuyển ánh nhìn sang bức ảnh để bàn, đó là cậu nhóc Thôi Tú Bân lúc còn học mẫu giáo.

"Quả nhiên con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh."

Trần Thanh mỉm cười đáp: "Đình Đình điểm nào cũng giống thằng con giời đánh nhà mình, Nhiên Thuân đúng là kiếp đẻ mướn mà."

Thôi Tú Bân sốt sắng chờ bên ngoài, Thôi Hạc Biên đột nhiên gọi hai người đến mà không báo trước cho hắn khiến tâm trí Thôi Tú Bân như ngồi trên đống than hồng. Trong lúc hắn dường như mất kiên nhẫn muốn xông vào thì Thôi Nhiên Thuân đã mở cửa bước ra.

Hắn vội vàng tiến tới, xem xét cậu từ đầu đến chân, vẻ mặt tỏ rõ sự lo lắng.

"Mọi chuyện thế nào? Ba anh có gây khó dễ cho em không?"

Cậu khẽ lắc đầu: "Không có."

"Em... không dẫn con theo à? Có phải ba anh ép em không? Anh sẽ đi nói chuyện với ông ấy." Thôi Tú Bân trong lòng đã sớm dậy sóng, sợ rằng Thôi Nhiên Thuân bị ông ức hiếp nên không dám bộc bạch.

"Ba của anh thật sự có ý tốt, Đình Đình là cháu gái ruột của ông, là con gái của con trai ông. Làm sao có thể nảy sinh mưu tính gì với bé con?"

Hắn cố gắng tự trấn an chính mình:  "Anh... chỉ là anh sợ."

"Đình Đình rất quý ông, em biết điều đó, đôi mắt con bé sáng rực."

Thôi Nhiên Thuân mỉm cười, nhớ lại dáng vẻ phấn khích của em khi được ông cho xem kính viễn vọng.

Thôi Tú Bân nghe những lời cậu nói mới cảm thấy có chút nguôi ngoai.

"Nếu ai dám làm em tổn thương thì dù có là ba anh đi nữa, anh sẽ quyết đối chất đến cùng."

Cậu nắm lấy má hắn nhéo nhéo: "Anh thật tình, ba anh uổng công nuôi anh từng ấy năm, có vợ xong liền quên ba anh luôn sao?"

Thôi Tú Bân la lên oai oái, đường đường là thiếu gia được người người kính trọng lại bị Thôi Nhiên Thuân nhéo má không chút thương tiếc, nhưng hắn tình nguyện.

"Ba anh thật sự yêu thương Đình Đình, nên em để con ở lại chơi với ông nội một hôm."

"Nhưng mà..."

Thôi Tú Bân xoa xoa má đỏ ửng, muốn nói gì đó nhưng lại bị Thôi Nhiên Thuân đánh một cái vào lồng ngực, chỉ biết ngậm ngùi cụp đuôi đáng thương không dám hé miệng dù chỉ nửa lời.

"Anh đó, chẳng tin tưởng ba anh chút nào."

Thôi Hạc Biên bế Thôi Vũ Đình trên tay, bé con cầm theo cây kẹo được ông tặng.

Thôi Nhiên Thuân tiến tới xoa xoa đầu con gái, nhỏ giọng dặn dò: "Đình Đình ở lại chơi với ông nội ngoan nhé, ngày mai ba nhỏ đến đón con."

"Đình Đình ắt hẳn là một mình sẽ rất cô đơn, lần này hai đứa về chung một nhà, chi bằng lần nữa sinh thêm quý tử."

Thôi Nhiên Thuân kể từ khi mất đi một đứa con, đối với chuyện mang thai vẫn còn nhiều ám ảnh. Thôi Tú Bân nhận ra cậu không được tự nhiên sau câu nói của ông, hắn nắm lấy tay cậu, để Thôi Nhiên Thuân đứng sau lưng mình.

"Đây là chuyện của tụi con."

Thôi Hạc Biên nhìn con trai một mực bênh vợ, cảm thán rằng đứa trẻ một hai đòi ông ru ngủ ngày nào giờ đã trưởng thành.

"Được được, không nhắc nữa."

Nửa đêm, Thôi Nhiên Thuân giật mình sực tỉnh, cơ thể cậu nóng ran, tin tức tố không tự chủ phóng thích, hương cẩm tú cầu đặc quánh cô đọng trong không khí.

Kể từ khi mang thai, cậu không thể dung nạp bất kì thứ gì liên quan đến thuốc ức chế. Mỗi khi đến kì phát tình, cậu chỉ có thể trốn trong phòng, tự làm đau chính mình để giữ tỉnh táo, kìm nén ham muốn với Alpha. Cắn mạnh vào tay, cắn môi đến bật máu, cào tuyến thể khiến bị tróc da, bầm tím một mảng,

Thôi Nhiên Thuân từng nghĩ tới việc cắt bỏ tuyến thể, nhưng cậu không đủ dũng khí.

Thôi Tú Bân dễ bị đánh thức nên dù chỉ là cử động khẽ của cậu cũng đủ khiến hắn sực tỉnh khỏi cơn mơ. Thôi Nhiên Thuân ngồi co ro trong góc giường, gương mặt nhỏ nhắn vùi vào giữa hai đầu gối, cơ thể  âm thầm chịu đựng sự dày vò.

Omega đến kì phát tình giống như phải chịu vô vàn nhành gai đâm, đau đớn khổ sở khi không được thỏa mãn, thậm chí có thể mất kiểm soát mà tự dâng hiến chính mình cho bất kì Alpha nào nảy sinh ý niệm không đứng đắn. Đó chính là lí do, có vô số Omega bị đánh dấu một cách bừa bãi rồi bị vứt bỏ, không thể tìm kiếm bạn đời, bị xã hội ruồng bỏ, khinh miệt.

Thôi Nhiên Thuân rất sợ hãi mỗi khi đến kì phát tình, tâm lý trở nên nhạy cảm, dễ bị tổn thương. Khoảng thời gian không có Thôi Tú Bân bên cạnh, cậu khao khát được ở bên người mình yêu, nhưng chỉ có thể bất lực bật khóc.

"Nhiên Thuân." Hắn nâng mình ngồi dậy, nhỏ giọng gọi tên cậu, Thôi Tú Bân chỉ vừa vươn tay chạm khẽ vào vai Thôi Nhiên Thuân, cậu giật mình hoảng sợ, giống như một con nhím đang cố gắng dùng lớp gai nhọn để bảo vệ chính mình.

"Đừng đụng vào tôi!"

Cậu vẫn còn ám ảnh chuyện bị Khanh Mặc ức hiếp và cả khung cảnh chạy trốn khỏi Quý Xuân, cơ thể cậu tự có phản ứng cảnh giác, nhất là khi đang trong kỳ phát tình.

"Đừng sợ, là anh đây, anh sẽ không làm hại em."

Thôi Tú Bân xót xa ôm lấy Thôi Nhiên Thuân, cơ thể cậu run rẩy không ngừng. Hắn hôn lên mái tóc mềm mại, dùng tin tức tố của mình để trấn an Omega. Hương gỗ hoàng đàn phảng phất trong không khí khiến Thôi Nhiên Thuân cảm thấy an tâm. Chính là mùi hương bấy lâu nay cậu hằng nhớ nhung da diết. Đã rất lâu rồi, cậu mới có thể cảm nhận được tin tức tố thân thuộc của Thôi Tú Bân.

Từng nhịp tim đập rộn lên một cách sống động, bản tình ca êm ái như ru, môi hắn chạm vào gò má cậu thật khẽ.

"Bây giờ em có anh, em không cần một mình chịu đựng nữa. Nhiên Thuân, hãy tin anh."

Hốc mắt cậu theo lời nói của hắn trở nên nóng rát cay xè, giọng điệu ấm áp ấy quấn chặt bên tai, trái tim cậu xốn xang rung động vì hắn.

Thôi Nhiên Thuân nằm ngoan trong vòng tay hắn, Thôi Tú Bân dời nụ hôn xuống đôi môi ngọt ngào, khoảng da trắng ngần sau gáy cậu như một chiếc bẫy sập mời gọi.

Thôi Tú Bân ấn nhẹ vào tuyến thể của cậu, Omega mẫn cảm run rẩy tự do phóng thích tin tức tố, không cần che giấu, kìm nén dục vọng. Thôi Tú Bân sửa lại tư thế, đặt cậu nằm xuống nệm giường, để gương mặt xinh đẹp đối diện cùng hắn.

Rèm cửa sổ tung bay theo chiều gió, cuốn qua đôi nhân ảnh đang âu yếm nhau trong giây phút thiêng liêng. Bàn tay hắn nhẹ lướt trên vùng eo mịn màng, cắt đôi sợi dây lí trí từ Thôi Nhiên Thuân, cậu muốn cùng hắn trầm mê, quyện vào nhau, tan ra trong sự khoái cảm của tình yêu lẫn nhục dục, bao nhiêu cũng hề đủ.

Thôi Tú Bân kéo cậu vào nụ hôn sâu, đã rất lâu rồi, Thôi Nhiên Thuân không cùng Alpha trải qua dục cảm, những khớp ngón tay thon dài bối rối luồn vào mái tóc hắn.

Thôi Tú Bân thoạt tiên liếm nhẹ viền môi xinh, chậm rãi ngậm môi trên rồi mút môi dưới một cách từ tốn, không vồn vã, cuồng loạn, tựa như đang nâng niu một nhành hoa yếu mềm. Thôi Nhiên Thuân nhu thuận hé miệng, đầu lưỡi cậu dây dưa cùng hắn một cách e ấp.

Mưa hôn cuồng nhiệt chẳng thể dứt, lúc đưa đẩy ngại ngùng, lúc đảo loạn táo bạo trong khoang miệng không chừa bất kỳ ngóc ngách.

Thôi Tú Bân vuốt ve từ đùi non mịn màng, lướt dần lên phần hông không ngừng tiết dịch thủy đang vô thức dính chặt vào thân dưới của hắn. Thôi Tú Bân vén lớp vải áo ngủ yên vị trên người cậu, hắn rê ngón tay chạm vào khuôn ngực trần trụi, nhẹ nhàng xoa nắn tâm hồn mềm mại. Hơi thở nóng rẫy xen lẫn với hương thơm da thịt non nớt, khắp nơi trên cơ thể Thôi Nhiên Thuân đều vương mùi cẩm tú cầu ngọt ngào, khiến hắn muốn cùng cậu hòa làm một trong biển tình mênh mông.

Đôi gò má cậu đỏ hồng, mi mắt mờ đục đi vì khoái cảm triền miên, dù chỉ là những tiếp xúc đụng chạm da thịt lướt qua nhưng Thôi Nhiên Thuân không cách nào chối từ. Cảm giác này xuất phát từ người cậu đem lòng tin yêu, kích thích đến mức nơi tư mật không ngừng tràn ra dịch lỏng nhiễu xuống thấm ướt một mảng ga giường.

Từng thớ vải vóc bị vứt bừa bãi trên sàn, hắn ghì ép hai bên vòng eo mảnh mai đang run rẩy không ngừng. Đôi đồng tử sắc lẹm chất chứa dục cảm quan sát lối đi nóng ướt, dịch thủy nhớp nháp nhiễu chảy bên mép đùi non.

Thôi Nhiên Thuân choàng chân qua hông hắn kéo khoảng cách giữa cả hai lại gần, giống như một lời mời gọi đầy ham muốn, khát cầu.

Thôi Tú Bân chẳng còn lý do để cưỡng cầu, cái cách Thôi Nhiên Thuân chủ động dâng hiến thể xác cho hắn, là minh chứng cho sự tin tưởng tuyệt đối cậu gửi gắm nơi hắn.

Cho đến lúc, Thôi Nhiên Thuân tưởng rằng hắn không muốn tiếp tục thì cảm giác được lấp đầy đã nhanh chóng khỏa lấp lối đi chật hẹp trong cậu không chút kẽ hở. Thôi Nhiên Thuân cắn chặt môi, ngăn chặn âm thanh nấc nghẹn tràn ra khỏi cuống họng.

Thôi Tú Bân hôn lên bất kì điểm nào khi môi hắn chạm xuống cơ thể ngọc ngà của Thôi Nhiên Thuân, để lại dấu hôn đỏ chói như minh chứng cho tình yêu của cả hai trong thời khắc cháy bỏng đến quên mình.

Ngón tay cậu bấu chặt ga giường, cảm nhận đối phương đang điên cuồng di chuyển bên trong tầng mị thịt ẩm ướt với tần suất dày đặc. Mỗi cú thúc mãnh liệt khiến cậu cong lưng, bật ra những âm thanh nỉ non e ấp.

"Nhiên Thuân."

Hắn gọi tên cậu, những ngón tay xinh xắn được hắn nhẹ nâng lên, hôn ướt từng đường vân ngón cho đến khớp ngón tay ửng hồng.

Mùi hoàng đàn cùng mùi cẩm tú cầu quấn quýt lấy nhau trong không gian, Thôi Tú Bân si mê tìm đến tuyến thể của cậu. Hắn muốn đánh dấu cậu, muốn Thôi Nhiên Thuân duy nhất thuộc về mình hắn, cảm giác chiếm hữu khiến thân dưới luận động càng thêm mạnh mẽ.

Chóp mũi hắn cọ vào tuyến thể tỏ rõ mong cầu, nhưng Thôi Nhiên Thuân trái lại nghiêng đầu né tránh.

Cậu nghẹn ngào, nói: "Anh không cần thương hại em."

Sự cay đắng như hàng vạn mũi kim xỏ xuyên trong trái tim hắn: "Anh không thương hại em, anh muốn trở thành cha của Vũ Đình."

Thôi Tú Bân chạm hờ lên vết sẹo trên bụng cậu, Thôi Nhiên Thuân của hắn rất đỗi kiên cường, lần vượt cạn không được Alpha đánh dấu là ván bài đánh cược lớn nhất cuộc đời cậu.

"Bảy năm qua để em chịu khổ là lỗi của anh. Anh không dám cầu xin em hãy quên hết mọi chuyện, anh chỉ xin em hãy cho anh cơ hội để bù đắp, từng chút một."

Thôi Tú Bân từ lâu đã không thể quên từng nét khắc mắt môi này trong tâm trí hắn, giống như sợi dây leo bám rễ không thể xa rời, càng không thể tách biệt khỏi nỗi nhớ.

"Hãy cho phép anh đánh dấu em, để anh chăm sóc em và con. Thôi Nhiên Thuân, anh yêu em, thật lòng yêu em."

Thôi Tú Bân hôn nhẹ lên bờ mi ẩm của Omega. Mùi hương, sống mũi, làn da, gương mặt nhỏ nhắn, tất cả mọi thứ thuộc về Thôi Nhiên Thuân đều khiến hắn rung động.

"Em tin anh, được không?"

Thôi Nhiên Thuân rướn người hôn lên khuôn cằm đối phương thay cho câu trả lời, Omega lặng lẽ nâng mi ngắm nhìn gương mặt yêu dấu mà cả đời này cậu chẳng thể quên. Được nghe những lời hắn nói, cậu ngỡ rằng mình đang mơ.

Thôi Tú Bân đan lồng đôi bàn tay cả hai vào nhau, cậu nghiêng đầu để lộ tuyến thể ửng hồng xinh đẹp, lôi kéo vào vũng mật ngọt chết người không thể rời mắt.

"Nếu đau thì hãy cắn vai anh."

Thôi Tú Bân hoàn toàn để lộ bản tính Alpha, điên cuồng lao vào gặm cắn, hôn nghiến khắp nơi trên cơ thể cậu, để lại từng dấu vết tình yêu trên làn da trắng ngần. Gậy thịt phình to vùi sâu vào khoang sinh sản, quá trình đánh dấu khiến Omega đau đớn hơn thường khi. Thôi Nhiên Thuân bị khoái cảm đánh gục, cổ họng khàn đi vì rên rỉ. Cậu nắm chặt bàn tay to lớn, không thể nói gì hơn ngoài âm thanh ư a, một khúc ca cao trào kích thích đến cực hạn.

Nơi giao hợp gắn chặt, dịch thể ấm áp rót đầy đến tận sâu bên trong, Thôi Tú Bân đồng thời cắn lấy tuyến thể của cậu, tin tức tố hoàng đàn đặc quánh xâm nhập vào từng thớ dây thần kinh của Thôi Nhiên Thuân, đánh dấu chủ quyền cậu hoàn toàn thuộc về hắn.

Thôi Nhiên Thuân run rẩy, ánh nhìn dường như mất tiêu cự, thân thể nhỏ nhắn liên tục đón nhận vô số đợt sóng tình cao trào từ Alpha.

"Nhiên Thuân, anh yêu em, yêu em."

Thôi Tú Bân vùi vào cánh môi cậu, vờn trong nụ hôn ướt át.

Đôi hàng mi ngấn lệ xinh đẹp hạ xuống, mất bảy năm để cậu có được Alpha của riêng mình, đôi chân cậu đi đến mỏi mệt, cuối cùng có thể tìm thấy bến đỗ cả đời, cùng hắn đầu bạc răng long.

Thôi Nhiên Thuân chậm rãi nâng rèm mi, ánh nắng xuyên qua rèm cửa đậu trên sườn mặt cậu như một lời đánh thức nhẹ nhàng. Thôi Nhiên Thuân ngồi dậy, khẽ đưa tay xoa xoa tuyến thể, nơi này còn hằn nguyên dấu vết Thôi Tú Bân để lại sau đêm mây mưa điên cuồng.

Khoảnh khắc thiêng liêng ấy vẫn còn vẹn nguyên qua từng dấu hôn, từng chiếc đụng chạm yêu chiều trên làn da mịn màng.

Ngày đầu tiên sau khi được đánh dấu, cơ thể cậu có chút mệt mỏi.

Thôi Nhiên Thuân bước xuống lầu, thấy dáng lưng vững chãi của Thôi Tú Bân bận rộn trong bếp. Hắn cố gắng làm quen với từng thứ nguyên liệu, dụng cụ mà hắn chưa từng đụng đến. Bàn tay vụng về tách trứng, cắt hành đến rơi nước mắt vẫn không dừng lại, người đàn ông trưởng thành đĩnh đạc ấy trong chiếc tạp dề lại trở nên bối rối, giản dị biết bao, giống như đứa trẻ đang loay hoay tìm tòi muốn làm thứ mình muốn.

Quản gia Từ đứng một bên có chút lo lắng, nhìn cậu chủ không quản dậy từ sớm vùi mình vào trong bếp, đánh lộn với từng món đồ như chinh chiến sa trường. Mục đích để Omega của hắn được thưởng thức một bữa sáng thật ngon do chính tay hắn làm. Căn bếp này chỉ hận không thể mọc chân cao chạy xa bay.

Thôi Nhiên Thuân nhìn mấy miếng trứng rán đen ngòm bị vứt chồng trên đĩa, không biết hắn đã trải qua những chuyện gì.

Thôi Tú Bân bày biện miếng ngon nhất cho cậu và Thôi Vũ Đình. Chỉ đơn giản là trứng ốp la, lát bánh, thịt xông khói và sữa ấm nhưng cũng đủ biết, một người chưa từng nấu ăn như hắn đã tâm huyết đến mức nào.

Thôi Tú Bân gãi gãi đầu ngại ngùng: "Nếu em thấy không hợp khẩu vị thì anh kêu quản gia Từ chuẩn bị món khác cho em."

Thôi Nhiên Thuân cười trừ, sau cùng thưởng thức món ăn "hảo hạng" do hắn dày công chuẩn bị. Mặc dù miếng bánh bị nướng có chút khét, nhưng bù lại không đến nỗi tệ.

Thôi Tú Bân hồi hộp, ánh mắt sáng rực mang theo vẻ mong chờ.

Thôi Nhiên Thuân xoa xoa đầu Thôi Vũ Đình, nhẹ giọng hỏi: "Đình Đình thấy bữa sáng ba lớn chuẩn bị ngon không nè?"

"Dạ ngon." Thôi Vũ Đình ngoan ngoãn đáp, em cười để lộ đôi má lúm đồng tiền.

"Đình Đình khen ba lớn giỏi."

Em quay sang nhìn hắn, giơ ngón tay cái biểu thị cho lời khen của mình: "Ba lớn là giỏi nhất."

Thôi Nhiên Thuân bật cười, dịu dàng nhìn hắn lúng túng đến đỏ mặt như trái cà chua chín.

Hắn kích động đến mức sắp rơi lệ, được con gái và người thương đồng thuận khen ngợi, cảm thấy công sức dậy sớm mang theo niềm tin đầy nhiệt huyết của hắn hoàn toàn xứng đáng.

Thôi Nhiên Thuân dùng bữa xong bèn chuẩn bị cho Thôi Vũ Đình đến trường học. Bé con đung đưa đôi chân nhỏ, ngồi ngoan trên ghế sopha để ba nhỏ tết tóc thật xinh.

Thôi Tú Bân chỉnh chu cảnh phục, bước đến phòng khách. Khung cảnh Thôi Nhiên Thuân vừa trò chuyện, đôi tay mảnh khảnh cần mẫn đan tóc cho con gái đẹp đến nao lòng.

Hắn ngẩn người, vô thức ngắm nhìn Thôi Nhiên Thuân không rời mắt. Omega của hắn luôn xinh đẹp như vậy, nhưng hình như sau khi được đánh dấu lại càng trở nên kiều diễm bội phần.

Quản gia Từ đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ si mê người tình của hắn. Đúng là người có tình yêu, đi đâu cũng thấy màu hồng.

"Thôi thiếu càng ngày càng đẹp ra nhỉ? Thiếu gia không nghe người ta nói gì sao, yêu đúng người sẽ tự khắc trở nên xinh đẹp hơn. Thôi thiếu chính là như thế đó."

Quản gia Từ vỗ lưng hắn bồm bộp như khích lệ tinh thần, giống như người cha già hạnh phúc sau khi thấy con cái cuối cùng cũng yên bề gia thất.

Thôi Tú Bân bế con ra xe, chuẩn bị đưa Thôi Vũ Đình đi học. Thôi Nhiên Thuân đứng ngoài cửa chào tạm biệt hai ba con, khung cảnh một nhà ba người đẹp như phim, chồng đi làm rồi đưa con đi học, vợ ở nhà quán xuyến chuyện cơm nước, dọn dẹp nhà cửa.

Thôi Tú Bân lát sau quay lại, tưởng rằng hắn quên đồ nhưng đối phương chỉ cười cười, nói hai chữ.

"Em, thưởng."

Thôi Nhiên Thuân nhìn dáng vẻ cún lớn của hắn đang vẫy vẫy đuôi chờ chủ nhân không khỏi bật cười. Ắt hẳn không muốn Thôi Vũ Đình nhìn thấy khung cảnh thân mật này nên mới đưa bé con đi trước.

Cậu nuông chiều đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt, songquay sang trách yêu.

"Anh là ông già có một con rồi đấy, cứ như con nít vậy."

"Hồi nhỏ có ba thưởng, lớn rồi thì có vợ anh thưởng. Anh chỉ làm nũng với người anh thương thôi, Nhiên Thuân thương anh mà."

Cậu đỏ mặt ngượng ngùng, trái tim đập loạn liên hồi, cậu thình lình đẩy hắn ra.

"Sến súa! Không nói chuyện với anh nữa."

"Phải rồi, anh còn cái này muốn cho em xem."

Từ ngoài cửa, một bé cún lông trắng bước vào, tuy tuổi tác đã già và bước chân chậm chạp nhưng Thôi Nhiên Thuân trong phút chốc đã nhận ra.

"Tuyết cầu?!"

Cậu khụy gối đón nó vào lòng, tuyết cầu sau bảy năm xa chủ nhân liền phấn khích vẫy đuôi. Thôi Nhiên Thuân xúc động vuốt ve bộ lông của nó.

"Chuyện này là sao?"

"Anh không nỡ vứt bỏ nó nên đã nhờ Thôi Phạm Khuê chăm nom tuyết cầu."

Khoảng thời gian trước đây, Hàn Tiêu nói không thích tuyết cầu nên hắn đã âm thầm mang tuyết cầu đi. Mặc dù, dị ứng với lông cún nhưng đó là món quà đầu tiên hắn tặng cậu nên Thôi Tú Bân quyết định đem nó về đây.

Tình yêu quả nhiên luôn tồn tại những ngoại lệ, ngay cả trái tim sắt đá nhất cũng dễ dàng bị nung chảy.

.

Chap này hơi dài vì Súp muốn gom vào một chap luôn cho đỡ bơi ra nhiều chap, dự tính end ở con số 38 hoặc 39 nhe mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co