16.
"A-hức!"
Yeonjun ngửa cổ ra sau, hai tay vẫn bấu chặt vào lồng ngực hắn, nước mắt chảy dài theo gò má. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp, cổ họng nghẹn ứ, trong khi Soobin cắn chặt môi đến mức tưởng như có thể bật máu, kiềm nén những âm thanh không nên phát ra.
"Kiềm chế làm gì? Chẳng phải ngươi đang dâng tấm thân tầm thường này để chuộc nợ hay sao?"
Soobin bóp chặt lấy má cậu, đôi mắt sắc lẻm lộ rõ vẻ khinh miệt, chà đạp vào nỗi sợ hãi đang vây kín người cậu. Hắn thúc mạnh hơn, từng cú thúc đau điếng đang vồ vập vào bụng cậu, Yeonjun muốn thở cũng khó, hơi thở cậu trở nên thoi thóp, ý thức mơ hồ. Cậu khổ sở gắng gượng, giọng nói ngắt quãng vì tiếng nấc.
"S-Sao ngài biết... hức... tôi đang thiếu nợ?"
Soobin không trả lời ngay, hắn ta như đang nghĩ ngợi, nhưng động tác làm tình vẫn không bị xao nhãng. Hắn lật ngược tư thế của cả hai lại, để cậu ngồi trên người hắn.
"Ư... ah.. s-sâu quá... hức... tôi đau lắm!" Yeonjun cố nhướng người dậy, để cự vật không đâm sâu vào cậu đến mức lút cán.
Soobin, hắn ta giữ lấy hai tay cậu, ghì chặt xuống người mình, không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để phản kháng, hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu, đặt lên mặt mình rồi hôn lên đấy.
"Là Wonshik đã bán ngươi cho ta."
Nói rồi, hắn nhếch môi cười nhẹ, tận hưởng gương mặt từ đau đớn vì thể xác thoáng chốc lại trở nên ngỡ ngàng như không thể tin vào những gì cậu vừa nghe thấy.
Yeonjun mở to mắt ra, toàn thân cứng đờ, tai cậu trở nên ù đi...
"Sao lại ngồi yên đó, nhún đi. Làm tròn bổn phận của ngươi đi, ta đã bỏ bạc ra mua ngươi từ chủ nhân của ngươi kia mà?"
Hắn ta cười một cách thoả mãn, thản nhiên nhìn dáng vẻ hoảng hốt xen lẫn khốn khổ của cậu. Soobin đưa tay xuống dưới, hắn nâng mông cậu lên, rồi tự đâm rút côn thịt vào bên trong.
*PHẬP! PHẬP!*
"A! Đ-Đau... hức đau lắm, hức Choi thiếu gia-..."
Nước mắt cậu trào ra, đau đớn cả về tinh thần lẫn thể xác, Yeonjun nuốt khan, cổ họng nghẹn cứng như muốn rách toạc. Cậu chỉ biết bấu chặt nệm, gắng chịu cơn đau, mặc cho người kia lại đang thoả sức chơi đùa phía dưới cậu.
"À, không phải... ngươi đâu coi hắn ta là chủ nhân, là người ngươi yêu mới phải. Đúng rồi, ta đã mua được ngươi từ chính người mà ngươi yêu."
Hắn mở to mắt nhìn cậu, môi thì nhoẻn miệng cười, khuôn mặt hắn chẳng có tí sắc thái nào là vui vẻ thật sự, hắn khiêu khích cậu, muốn cậu buông bỏ tên kia.
"Hức... N-Ngài... nói dối..." Yeonjun khóc nghẹn.
"Ha... ta có lý do gì để bịa chuyện gạt một kẻ hầu thấp hèn như ngươi?"
"Đ-Đêm đó... hức... chính ngài là người ép buộc tiểu nhân đến đây, k-không thể nào Wonshik đại nhân lại là người bán tiểu nhân đi."
Đồng tử hắn co lại, chân mày gần khít với nhau, hắn nghiến răng, đè chặt cậu xuống nệm, đâm rút mạnh vào bên trong.
Huyệt cậu đau đớn đến mức rỉ một ít máu ra bên ngoài, Yeonjun bấu chặt lấy vai hắn, miệng kêu la inh ỏi, khóc lóc không ngừng.
"Hức... ha T-Thiếu gia... tôi đau, c-chảy máu hức... xin ngài dừng lại. A... đau! Chậm lại đi mà... hức làm ơn."
Cậu càng kêu la, Soobin càng thúc mạnh vào trong mặt hắn hiện rõ nét tức giận. Bên dưới như mất kiểm soát mà đâm ngày một nhanh, tốc độ khiến cậu không kịp thở, tiếng rên thì bị đứt quãng.
*Phập! Phập!*
"Mẹ kiếp... tên khốn đó, vẻ ngoài cứ tỏ ra ta đây là người coi trọng tính người, thực ra lại chỉ là một tên thương nhân hám bạc và địa vị, với cái bản tính đó, ngươi nghĩ hắn dễ dàng để ngươi lọt vào tay ta mà không cần tiền bạc sao?"
"Hức... Wonshik đại nhân không phải là người-..." Yeonjun đang nói thì bị cắt ngang.
"Bọn hầu ít học như các ngươi thì biết cái gì? Toàn bị cái vẻ ngoài học thức, tốt lành của hắn là liền quỳ rạp tôn sùng. Ngươi nghĩ hắn tốt lành sao? Hay vì yêu quá nên mù cả mắt rồi?"
Soobin cúi sát mặt xuống, giữ chặt cả người cậu lại, hắn ta thúc mạnh, khiến cả cơ thể cậu ưỡn lên, đau đớn đến mức không thốt ra thêm được bất kỳ lời nào nữa.
"Trả lời đi? Ngươi và bọn người trong Kim phủ bị hắn ta thao túng đến mức nào? Ngay cả khi đã đến đây không gọi ta một tiếng 'đại nhân', còn nhắc đến tên đó thì cứ 'Wonshik đại nhân' liên tục, nghe đến nhức cả đầu. Nói ta nghe, hắn dụ dỗ ngươi như thế nào?"
Yeonjun không đáp lại ngay, cậu buông đôi môi được cắn chặt từ trước đó để không phát ra tiếng rên, máu từ môi chảy ra, cũng đủ để hiểu rõ từ nãy giờ cậu đã kiếm nén tiếng rên đến mức nào.
"Wonshik đại nhân chẳng cần phải dụ dỗ ai cả, thưa thiếu gia... Chỉ có ngài... chưa bao giờ được người đời nể trọng nên mới sinh lòng đố kỵ mà bịa đặt điều tiếng về ngài ấy"
*Chát* Một bạt tai giáng thẳng vào mặt cậu, khiến cậu ngã sang một bên.
"Hỗn xược!"
Soobin chửi lớn, hắn tát mạnh vào mặt cậu đến mức má cậu đỏ loét, máu rướm chảy ra từ khoé môi. Yeonjun cảm nhận được bên trong miệng mình đau đớn, nướu răng bị chảy máu đến mức cậu cảm nhận rõ cái mùi tanh tưởi của máu tươi.
"Tên hầu láo xược, ta đã dung thứ cho ngươi hết lần này đến lần khác. Vậy mà ngươi vẫn không biết thân biết phận, còn tiếp tục nói những lời láo toét trước mặt ta."
Yeonjun khẽ nghiêng mặt, chẳng buồn đưa mắt nhìn hắn, tựa hồ không còn chút sức lực nào để đối diện. Môi cậu mím chặt, cơn đau lan ra từng tấc da thịt, đến cả khoang miệng cũng ngập tràn mùi tanh của máu.
"Hay là... ngươi cũng muốn nếm mùi trừng phạt như lũ hạ nhân thấp hèn kia, rồi mới chịu ngoan ngoãn phục tùng ta?"
Yeonjun không đáp, đôi tay vẫn siết chặt lấy lớp chăn dưới thân, cố che giấu sự run rẩy đang dâng lên từng hồi. Nhưng làm sao có thể giấu được nỗi sợ hãi ấy? Choi Soobin xưa nay vốn là kẻ tàn nhẫn, ai trong phủ cũng đều khiếp sợ hắn. Không ít kẻ hầu vì một lỗi nhỏ mà bị trừng phạt đến mất mạng, vậy thì một nô tài thấp kém như cậu liệu có thể thoát được kết cục ấy hay sao?
Soobin đưa tay bóp chặt cằm cậu, ép cậu ngẩng lên đối diện với đôi mắt lạnh lẽo vẫn còn vương chút tức giận. Hắn khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên, nở nụ cười đầy châm chọc.
"Trói hai tay ngươi lại, rồi đánh 200 roi thì thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co