17.
Yeonjun vẫn lặng lẽ nhìn hắn, đôi mắt không chớp, cậu cố giấu đi nỗi sợ đang cuộn trào trong lòng. Sau một thoáng im lặng, cậu cất giọng khàn đặc.
"Nếu thiếu gia đã quyết định như vậy... thì tiểu nhân xin lĩnh phạt."
Đôi mắt Soobin chốc liền mở lớn. Bàn tay đang đặt trên đùi Yeonjun bất giác siết chặt hơn.
"Hức... a" Yeonjun nghiến răng lại, hắn siết chặt đùi cậu đến mức hằn cả dấu vân tay.
"Ha..." Hắn khẽ nhếch môi, nhưng lạikhông mang chút ý cười nào.
Yeonjun bất giác thấy sống lưng lạnh toát. Soobin chậm rãi cúi người xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở cũng hòa lẫn vào nhau. Hắn đưa tay bóp lấy cằm cậu, buộc cậu phải đối diện với mình, giọng nói trầm thấp pha lẫn sự giận dữ cất lên.
"Ngươi nghĩ... ta không dám ra tay với ngươi sao?"
"T-Tiểu nhân... chưa từng dám nghĩ như lời thiếu gia nói."
Yeonjun khẽ nghiêng mặt, tránh ánh sắc lẹm của hắn.
*cốc cốc* Đúng lúc ấy, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa.
Xưa nay, toàn bộ gia nhân trong Choi phủ đều biết rõ đây là khoảng thời gian không một ai được phép quấy nhiễu. Không có lệnh triệu, tuyệt đối không kẻ nào dám bén mảng đến gần. Nếu hôm nay lại có người cả gan gõ cửa...
Ắt hẳn đã xảy ra chuyện hệ trọng. Soobin nhíu mày.
Bên ngoài, một giọng nói run rẩy vang lên.
"Bẩm... bẩm Choi thiếu gia! Phụ... phụ thân của ngài vừa hồi phủ. Người nói là có việc quan trọng cần bàn với thiếu gia."
Nghe đến hai chữ 'phụ thân', ánh mắt hắn lập tức tối sầm lại. Sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt hắn, nhưng cuối cùng vẫn cố kiềm nén xuống.
"Lão già phiền phức." Hắn lẩm bẩm chửi rủa rồi ngay lập tức rút côn thịt đang cắm sâu vào trong hậu huyệt của Yeonjun ra một cách bất ngờ.
"Á... hức" Yeonjun tức khắc cuộn người mình lại, cơn đau bất giác ập đến khiến cậu không kiềm được mà hét lên một tiếng lớn, sau đó lập tức che miệng mình lại. Cậu run lên vì sợ hãi.
Hắn buông Yeonjun ra, tiện tay khoác áo ngoài lên người, chậm rãi chỉnh lại y phục sao cho ngay ngắn.
Ở phía bên kia, Yeonjun dù đau nhưng vẫn khẽ thở phào một hơi. Dẫu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu cũng chẳng dám ngồi yên ở đấy. Cậu vội ôm lấy bộ y phục nằm vương vãi dưới nền, luống cuống mặc lại.
Đúng lúc ấy, giọng nói lạnh lùng của Soobin cất lên phía sau.
"Cút ra ngoài."
Hắn dừng lại một nhịp, đưa ánh mắt giận dữ nhìn cậu rồi nắm chặt bàn tay lại.
"Còn chuyện của ngươi... ta đây chưa tính xong đâu."
"Vâng... tiểu nhân xin phép cáo lui." Yeonjun khẽ run người, vội vàng cúi đầu.
Cậu khập khiễng bước về phía cửa. Vừa mở cửa ra, một người đàn ông trung niên đã đứng sẵn ở đó. Trên người ông là y phục màu đen thêu chỉ bạc, dáng đứng uy nghiêm, từng cử chỉ đều toát lên khí thế của một người nắm quyền cao nhất trong Choi phủ.
Ánh mắt ông dừng lại trên người Yeonjun. Quan sát cậu từ đầu đến chân rồi khẽ nhíu mày.
"Tiểu nhân bái kiến đại nhân..." Yeonjun vội vàng cúi người.
Ông không đáp nhưng đôi mắt chẳng hề che giấu sự khinh miệt dành cho một kẻ như cậu. Ánh mắt ông chậm rãi lướt qua gương mặt còn vương nét tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe và vết máu nơi khóe môi.
Phải thừa nhận... Đứa trẻ này quả thực có một gương mặt rất đẹp.
"Một viên ngọc nếu bị chôn trong bùn lầy, suy cho cùng vẫn chỉ là thứ thuộc về bùn lầy." Ông bất ngờ cất giọng nói.
Yeonjun vẫn đứng cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên đối diện với người đàn ông trước mặt.
"Quả là có vài phần nhan sắc. Chẳng trách Soobin lại nhất thời mê muội." Choi lão gia nhìn cậu thêm một lúc rồi khẽ cười nhạt.
Yeonjun thoáng run lên nhưng vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu cung kính.
"Một kẻ sinh ra đã mang thân nô tì... Dẫu có đẹp đến đâu... cũng không thể bước lên cùng một bậc thềm với chủ nhân." Ông chắp hai tay sau lưng, từng bước tiến vào gian phòng của Soobin.
"Đừng vì được thiếu gia để mắt vài hôm mà lầm tưởng bản thân đã đổi phận. Kẻ hầu, cả đời vẫn là kẻ hầu." Ông tiếp tục cất lời.
Yeonjun lặng người, đầu cậu cúi thấp hơn. Cậu chưa từng mơ tưởng điều gì. Càng chưa từng dám nghĩ mình xứng đáng đứng trong Choi phủ.
"Ngươi đã rõ chưa?" Giọng nói trầm nhưng mang đầy khí chất của lão đại cất lên sau lưng cậu, khiến cậu thoát khỏi vòng suy nghĩ trong đầu.
"Dạ thưa... tiểu nhân đã rõ ạ." Nói rồi, Yeonjun cúi đầu thêm lần nữa, cung kính chào hai vị quý tộc trước mặt rồi vội vàng rời đi.
Cánh cửa thư phòng vừa khép lại. Phụ thân hắn ngồi ngay ngắn phía sau án thư, đôi mắt không một chút triều mến nhìn thẳng đứa con trai đang ngồi trước mặt mình. Ông không lên tiếng ngay, chỉ lặng lẽ quan sát hắn hồi lâu, rồi bất ngờ cầm lấy quyển sách trên bàn ném mạnh xuống nền gỗ.
*rầm*
Quyển sách lăn đến sát chân Soobin. Hắn chỉ cúi đầu liếc nhìn một cái, sắc mặt vẫn bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Quỳ xuống!" Ông hét hớn.
Soobin nhếch môi, cố thở dài để ông ta nghe thấy, rồi cũng khuỵ gối xuống, quỳ cho có lệ.
"Khắp kinh thành đều đang truyền tai nhau chuyện Choi thiếu gia ngày đêm chìm đắm trong tửu sắc, còn ngang nhiên giữ cả bọn nam nô bên mình." Ông chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến đến trước mặt hắn.
"Danh dự của Choi gia bao đời gây dựng, chỉ trong vài tháng đã bị ngươi giẫm nát." Ông hét lớn, chỉ thẳng vào khuôn mặt kiêu ngạo của hắn.
"Thiên hạ rảnh rỗi quá nên mới đem chuyện của người khác ra bàn tán. Phụ thân ngài chẳng phải quá bận rộn để mấy lời đó lọt qua tai sao?" Hắn khẽ cười.
"Hừ." Ông liếc nhìn hắn, chẳng thể nói nổi.
"Đến nước này mà ngươi còn cho rằng chỉ là vài câu bàn tán?" Ông đưa tay chỉ thẳng vào ngực hắn.
"Ngươi mang họ Choi. Nhất cử nhất động của ngươi đều đại diện cho cả gia tộc. Ngươi tưởng bản thân chỉ làm mất mặt chính mình thôi sao?" Khuôn mặt ông đỏ đến tận mang tai, tức tưởi vì lời con trai ruột vừa thốt lên.
"Con sống thế nào... chẳng lẽ cũng phải để đám người ngoài quyết định?" Soobin khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn bình thản nhìn ông.
*chát* Một cái tát giáng thẳng lên mặt hắn. Tiếng vang chát chúa khiến ngay cả đám gia nhân đang làm việc bên ngoài cũng phải nghe thấy.
Soobin khẽ nghiêng đầu theo lực đánh, khóe môi rách một đường nhỏ. Choi đại nhân bỗng khép mắt, chậm rãi thở dài. Ông quay lưng về phía Soobin, đưa mắt nhìn những cuộn thư chất đầy trên giá gỗ.
"Còn ba tháng nữa... Là đến kỳ đại khoa-"
"Con không có hứng." Soobin khẽ nhíu mày, cắt ngang lời phụ thân nói.
"Chỉ cần ta gật đầu... Với thế lực hiện nay của Choi gia, muốn đưa ngươi vượt qua khoa cử chẳng phải việc khó." Ông tiến về phía cửa sổ.
"Nhưng con trai của ta... Phải tự mình bước vào triều đình, kết quả do chính ngươi giành lấy." Ông dừng lại một nhịp.
"Chứ không phải nhờ cái họ Choi sau lưng." Ông tiếp tục nói.
Ông nhìn hắn hồi lâu, thấy Soobin vẫn giữ nguyên dáng vẻ thờ ơ, trên mặt chẳng hề gợn lên chút hứng thú nào khi nhắc đến khoa cử, bất giác khẽ thở dài. Ông quay người, chậm rãi bước đến bên giá sách, đưa tay vuốt nhẹ lên từng cuốn thư cũ đã ngả màu.
"Phải rồi... Ta nghe nói kỳ đại khoa năm nay... Kim Wonshik cũng sẽ tham gia." Giọng ông bỗng trầm xuống.
Nghe đến cái tên ấy, đôi mày Soobin khẽ nhíu lại.
Kim Wonshik? Tên thương gia đó... cũng muốn bước chân vào quan trường? Hắn khẽ cười, ánh mắt thoáng hiện vẻ mỉa mai.
Một kẻ suốt ngày bày ra dáng vẻ nhân nghĩa trước mặt thiên hạ, nay lại muốn dựa vào danh tiếng ấy để tiến thân sao?
"Ta từng gặp hắn vài lần. Dẫu xuất thân là thương nhân, nhưng học vấn không hề tầm thường. Lại thêm những việc thiện hắn làm suốt bao năm qua, danh tiếng trong dân gian vốn đã rất tốt." Choi đại nhân dường như không để tâm đến phản ứng của con trai, chỉ tiếp tục chậm rãi nói.
"Nếu khoa cử lần này thuận lợi, e rằng chẳng bao lâu nữa... triều đình sẽ có thêm một vị quan trẻ đáng kính trọng." Ông khẽ xoay người nhìn Soobin.
Soobin khẽ cười thành tiếng. Nụ cười ấy vì hắn thật sự buồn cười nhưng cũng pha lẫn vài phần khinh thường.
"Phụ thân đánh giá hắn quá cao rồi-"
"Không phải ta đánh giá cao. Là người đời đều đang nhìn nhận hắn như vậy." Ông cắt ngang lời hắn.
"Còn ngươi?"
"Từ trước đến nay, thiên hạ nhắc đến Choi Soobin chỉ nhớ đến một thiếu gia ngang tàng, ngạo mạn, chẳng màng lễ nghĩa."
Bàn tay buông thõng của Soobin khẽ siết lại.
"Nếu Kim Wonshik thật sự làm quan... Ngươi nghĩ... đến lúc ấy hắn còn xem ngươi là bằng hữu nữa sao?"
"So với một kẻ quyền quý chỉ biết gây họa, một vị quan thanh liêm được bách tính ca tụng..."
"Nếu là ngươi, ngươi sẽ chọn đứng về phía ai?" Ông cười nhẹ.
Soobin không đáp, bàn tay hắn ngày một nắm chặt.
"Hay ngươi cho rằng... Nếu hắn thật sự làm quan, hắn sẽ vì chút tình nghĩa cũ mà bao che những việc ngươi từng gây ra?"
"Xin người đừng nói nữa, thưa phụ thân." Hắn chốc lại đứng dậy.
"À không... Với danh tiếng mà hắn dày công gây dựng, điều đầu tiên hắn làm sẽ là vạch rõ từng tội trạng của ngươi."
"Dùng chính ngươi...để chứng minh mình là một vị quan công chính."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co