Truyen3h.Co

[SooJun] BEAUTY

2️⃣

JunieBinie2

-Ơ, đại ca bị làm sao đấy??

Đầu đỏ bị Soobin mạnh bạo véo tai, trước khi đi, gã còn quay đầu mỉm cười với người đẹp một cái, sau đó tót biến mất rất nhanh.

Nói thật đấy, gã không đùa, lần đầu tiên trong lịch sử cuộc đời gã, không thể đánh nhau.

Gã như thằng nghiện vừa đi hút, mơ màng không rõ tiêu cự, nhớ lại con ngươi đen láy long lanh ấy nhìn gã, đẹp, đẹp không chịu được.
Chết thật, Choi Soobin điên, gã điên thật, gã thực sự điên.
Gã gãi muốn rách da đầu, trực tiếp ngồi thụp xuống giữa đường, ôm mặt lẩm bẩm.

-Mẹ kiếp...mình còn chưa hỏi tên...

-Ủa đại ca chưa hỏi hả? Nó tên Choi Yeonjun á đại ca.
Đầu đỏ nhanh nhảu đáp lại, nó không để ý lắm đến khuôn mặt đỏ bừng cùng đôi bàn tay đang nắm chặt của gã. Soobin nghi hoặc nhìn thằng bé, đầu đỏ cười khì khì rồi lảnh đi mất, nó không muốn đấm nhau với gã đâu.

Hôm đấy Soobin trở về trường, lần đầu tiên gã đi đánh nhau mà chẳng mang về được chiến lợi phẩm gì, còn bị người ta cưa đổ. Vậy mà cảm giác rất lạ, chẳng có chút gì cáu bẳn hay tức giận, gã thậm chí còn muốn rút máy, xin số điện thoại người ta...

-Choi Yeonjun...Choi Yeonjun... Yeonjun...
-Bao giờ mới gặp lại được đây...

[...]

Hình như ông trời thương gã.

Soobin đang dung dăng dung dẻ từ cửa hàng tiện lợi trở về nhà. Gã vừa mới chiến đấu với mẹ vì ngúng nguẩy không thèm đi mua đồ, do bận thẩn thơ nghĩ về việc-ai-cũng-biết-là-việc-gì, sau đó liền bị mẹ yêu đánh đít. Mặc dù trong đầu gã ngay bây giờ vẫn tràn ngập hình ảnh ban chiều, tiếc thì tiếc, gã cũng chẳng làm gì được. Dù sao gã cũng không rõ người ta là ai, liệu giờ phóng xe lên đó thì có bị quét chổi đuổi đi không ta?

RẦM

-Chu cha mẹ ơi cái khỉ gì vậy??

Soobin giật mình, trong con hẻm nhỏ tối tăm trước mắt, một thẳng nhóc đô con văng ra ngoài.
Nó ho sặc sụa, người đầy những vết bầm tím, hình như là bị đánh.

Ai mà ra tay ác ghê.

Soobin nhíu mày lại gần, gã ngó mặt vào trong con hẻm, thấy tối đen như mực. Gã bật đèn flash rồi dò dẫm đi vào.

-Em bé?

Gã buột miệng, chữ cứ tuôn ra như thể gã không hề lắp não trong đầu.

Yeonjun quay ngoắt đầu lại, mắt như lửa đốt, trông vô cùng đáng sợ. Bên cạnh em còn có một cô gái, đang khóc nức nở ở một góc, trông rất hoảng loạn.

Soobin tròn mắt, nhìn nắm tay xinh đẹp ngày một siết chặt, đang rỉ máu thì húng hắng chạy vội đến gần, nhét một miếng băng gâu mà gã hay thủ sẵn trong túi như một thói quen vào tay em.
Còn một tên nữa.
Đang thở hồng hộc trong góc.

Soobin lúc đầu cũng khó mà nhận ra, gã cứ tưởng cái bịch rác không...

-Sao lại đánh nhau?
Chú ý tới Yeonjun gần như đang mất kiểm soát, gã chỉ biết dịu giọng hỏi.
-Ăn hiếp người khác nên đánh.
-À...

May là không phải đi đánh người ta vô tội vạ đấy, Soobin đỡ cô gái kia dậy, nắm lấy tay Yeonjun kéo ra khỏi con hẻm.
Sau vài phút, khi đã tỉnh táo lại, cô gái kia mới liên tục cúi đầu cảm ơn gã rối rít.
Soobin xua tay tỏ ý không cần thiết, quay đầu lại thấy xinh đẹp đang đứng trầm ngâm một góc, trông cứ như bị bỏ rơi ý, úi thương thương.

Gã tạm biệt cô gái ấy, sau lại cúi đầu nhìn Yeonjun.

-Sao đấy? Sợ hả?
-Hâm.

Em nhíu mày rồi đi trước gã.

Soobin cười như tên ngốc rồi lẽo đẽo theo sau. Lúc Yeonjun giận trông cứ như mèo con ý nhỉ, làm gã có muốn ghét cũng không được.
-Tối rồi, em bé đi đêm vậy không sợ có ai bắt cóc hả?
-Đừng gọi tôi là em bé.
Xinh đẹp nạt lại gã, bướng bỉnh đi nhanh hơn.

Nhưng mà chân gã dài mà? Em bước ba bước thì gã đã hoàn thành xong một bước rồi. Soobin nhanh chân đi theo, gã cố gắng bắt chuyện với con mèo nhỏ dễ giận này, từ đầu đến cuối đều là người nói không có người nghe, Yeonjun không trả lời, thế là từ khi nào, gã trai đã đi theo em về đến tận nhà.

-Một con hẻm nữa là đến nhà tôi, về đi.
-Hay là em bé cho tao ở cùng một đêm?
-Cút.

Yeonjun giẫm mạnh vào chân Soobin, làm gã giật thót, rụt chân lại, miệng mở loa kêu lên ai oán. Đến lúc ngước lên đã thấy xinh đẹp mặc tank top đang ngoe nguẩy đi mất.

Khiếp, người gì đâu mà đỏng đảnh.

Không sao không sao, gã vẫn rất ư là ưng cái bụng.

[...]

Yeonjun vốn sinh ra trong một gia đình bình thường.

Em nhỏ không cha không mẹ, từ bé đã cùng bà sống ở trong căn hộ ọp ẹp giữa nơi thành phố xa hoa.
Yeonjun tự cảm thấy bản thân mình không thiếu thốn, chí ít ra em còn may mắn hơn rất nhiều người.

Việc Yeonjun hay tụ tập đánh nhau, em chưa bao giờ nói cho bà biết, cũng không bao giờ muốn cho bà hay. Hầu hết thì việc này cũng chỉ để giải toả căng thẳng, hoặc cứ coi như đi giúp đỡ người khác đi.
Yeonjun chưa bao giờ đánh người ta vô lý, thế mà đâu ra cứ có mấy đứa đồn lung tung, nào là đại ca, nào là giang hồ,...gì đấy.

Rồi bỗng nhiên hôm nay em gặp phải tên đần.

Gã nhìn em chằm chằm, rõ là lúc đầu hùng hổ đòi đấm đá các kiểu, giây sau lại bắt đàn em xin lỗi rồi phủi đít ra về.

Yeonjun tức chuyện này từ sáng, đang trút giận thì đâu đâu gã lại thò cái mặt ra, mồm thì cứ bô bô em bé này em bé nọ.

Em em cái mả cha mày.

Bằng tuổi nhau mà ăn nói hàm hồ, mày cứ liệu đấy.

Đạp đạp mấy viên sỏi dưới chân, xinh đẹp tặc lưỡi, bĩu môi đi vào nhà.

Sáng hôm sau, Soobin như thằng giời trên mây, gã thơ thơ thẩn thẩn như đang yêu, làm mấy tên đàn em nghi hoặc muốn đưa gã xuống phòng y tế. Đột nhiên gã đứng phắt dậy, bảo đầu đỏ đánh mình một cái làm nó sợ hết hồn.

-Anh bị gì đấy???
-Hình như...tao yêu rồi mày ạ...

Sau hai cái lần tình cờ ôi thật bất ngờ ấy, Soobin quyết định phóng con xe mô tô sang hơn cả cái profile học tập của bản thân, lượn sang trung học A thám thính như ăn trộm.
Có mấy em gái không biết gã là ai, thấy trai đẹp thì cứ thì thầm tủm tỉm tít cả mắt. Soobin bấm bấm điện thoại, chủ yếu là muốn nói chuyện với xinh đẹp nhiều thật nhiều hơn nữa thôi ý mà, chứ ngày trước gã không chăm chỉ đến mức vác mặt ra ngoài giữa chiều nắng như thế này đâu

Gã là đang muốn tán tỉnh đấy, được chưa?

-Làm gì ở đây?
-Úi, em bé.

Soobin vừa nhìn thấy Yeonjun liền cười tươi ơi là tươi, chạy đến gần bên xinh đẹp.

-Cút.
-Ơ kìa, hôm qua em bé còn nợ tao một cái băng gâu á.
Yeonjun nhìn xuống tay mình, ừ thì đúng là do đau nên em đã lấy ra sử dụng. Nhưng gã đến đây để đòi quà hả? Hèn nha.

Soobin cúi xuống ngang tầm mắt em, gã bảo em phải đi chơi với gã thì gã mới hết buồn rồi thế này thế nọ, Yeonjun vì chán, cùng với việc thấy bản thân khá hời, nên gật đầu đồng ý.

Làm đại ca trường B sướng hết cả người.

Yeonjun được gã chăm như trẻ con, cảm tưởng như chỉ cần chạm vào là em sẽ vỡ ra, nên cái gì gã cũng dành.

Đội nón này, gã còn bảo em ôm gã cho khỏi bị ngã này, rồi em muốn ăn gì gã cũng mua này, cứ thấy em dừng lại ở một cửa hàng nào đó lâu hơn 30 giây là Soobin tự động kéo cả hai vào trong rất nhanh.

Yeonjun trầm ngâm ăn miếng bánh ngọt dường như to hơn cả bàn tay em, má phồng lên trông yêu lắm, hoàn toàn không để ý ai đó đã ngất trong 365 tư thế.

Soobin không phải là thằng tinh tế, gã lại càng không phải tên giỏi nắm bắt cảm xúc, kể cả là chính mình. Nhưng khi nhìn vào mắt Yeonjun, ngoài sự xinh đẹp, gã vẫn thấy đâu đấy một sự trầm lặng nhẹ nhàng.

Gã thích nó, lần đầu tiên nhìn thấy, gã đã thích.

Lần thứ ba được sát kề sát Yeonjun, Soobin nghĩ đây không đơn thuần chỉ là tiếng sét ái tình mà mẹ gã hay bảo.

Mà là thích, gã cảm thấy bản thân thích Yeonjun.

Soobin thích xinh đẹp, gã thích em.

@htrbin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co