3️⃣
Người ta bảo Choi Soobin là tên quái thú Godzilla, là đứa chuyên gia bày trò nghịch ngợm cho đến khi nào tanh bành tang hoang thì mới thôi. Gã không phủ nhận điều đó là sai, thậm chí còn tự tin đem nó đi khoe khoang khắp nơi, coi như một signature của bản thân mà tự hào.
Soobin không hẳn là bị mù tịt về chuyện tình yêu, bởi gã có hẳn mấy mối tình trẻ trâu qua đường trong mấy năm bản thân trổ mã đẹp trai. Nhưng nói mà bảo thích thật lòng thì chẳng có, thành ra không một mống tình nào phải làm gã thương nhớ.
Thế mà chỉ vì được đi chơi với đại ca được mệnh danh là "giang hồ máu lạnh lạnh lùng băng lãnh" của trường trung học A thôi, đã khiến cho gã phải nhảy cẫng lên, hú hét như một tên tâm thần trốn trại mới nhú.
Đúng là chẳng ai hâm được như Soobin.
Từ sau hôm ấy, trung học A đã được Soobin ghé thăm thường xuyên, hầu như ngày nào gã cũng vác mô tô đến, giống như cha đón con đi học về mà lượn lờ cho đến khi nào nhìn thấy em nhỏ bước ra mới chịu dừng. Gã cố gắng đối xử với Yeonjun rất nhẹ nhàng, không muốn nghỉ mất một ngày nào để xinh đẹp phải buồn (thật ra thì chỉ có một mình gã nghĩ vậy).
Soobin nhủ rằng gã phải kiên trì lắm mới quen được em, bởi vì Yeonjun đỏng đảnh không ai bằng. Thời gian đầu còn không chịu nói chuyện với gã được quá hai câu, chỉ "Ừ" hoặc "Cút" làm Soobin đau lòng muốn chết. Mãi mới dỗ mèo yêu nói được mấy từ như "cảm ơn" hay "chào", việc này gã coi chẳng khác gì một thành tựu to lớn, đem lên bảo người ta trao cho gã giải Nobel chắc họ cũng dám lắm.
Tầm chiều tối, Soobin nằm dài thườn thượt trên bàn học, ngậm bút xắn ống tay cố gắng chiến đấu với đống quái vật bài tập về nhà. Gã đâu muốn học đâu, tại mẹ gã bắt ấy chứ.
Thở dài một hơi như vừa mới ôm phải 100kg gạch bốc vác, Soobin hét lên như diều hâu khi nhận được tin nhắn của xinh đẹp hiện rõ trên màn hình điện thoại.
Miu xinh😼🙆
:ngõ trc nhà t, đến
:nhanh
Gã đọc vội hai dòng tin cụt lủn ấy, nhanh chóng lấy chiều khoá xe lao ra khỏi phòng.
Cây bút bị gã ném chui tọt vào góc giường, sách vở thì chỏng chơ lộn xộn trên mặt bàn.
Choi Soobin là tên máu lạnh, gã chỉ biết quan tâm đến xinh đẹp của gã thôi.
[...]
Thuê bao quý khách vừa gọi...
Xe mô tô bị vứt ở bên ngoài con hẻm tối, đường đi vào nhà Yeonjun chỉ có lập loè vài ánh đèn đường vàng hắt lên khuôn mặt đầy lo lắng của gã.
Yeonjun rất hiếm khi nhắn tin cho Soobin, từ lúc quen biết nhau đến nay xinh đẹp chỉ mới triệu hồi gã đúng hai lần.
Một lần là do em đi đánh nhau thiếu người, lần hai là do chân đau nên gọi gã đón về.
Yeonjun chỉ gọi lúc khi có chuyện, Soobin còn nhớ rõ cái chân đi cà nhắc của xinh đẹp, nó đỏ ửng trên nền da vốn đã nhợt nhạt đến đáng thương.
Gã đã suýt ngất vào lúc đó, lo lo lắng lắng muốn đưa người đẹp đến bệnh viện cấp cứu ngay và luôn.
Yeonjun lúc ấy chỉ ậm ừ cho qua, em không quan tâm lắm đến mấy vết thương nhỏ ngoài da, chỉ có Soobin là luôn muốn chăm sóc nâng niu em nhỏ từng chút một.
Đế giày gã gõ lộp cộp trên nền đất, điều chỉnh theo nhịp tốc độ của chủ nhân.
Soobin chết lặng khi thấy xinh đẹp mà gã luôn bảo bọc như báu vật, ngồi gục trên nền đất lạnh, khuôn mặt chằng chịt vết thương.
Một tên to con đứng ngay trước mặt em, phẩy phẩy tay coi Yeonjun chẳng khác gì một món đồ bỏ đi, hắn tặc lưỡi lẩm bẩm:
-Không có tiền trả nợ thì đừng có thanh cao...
Hắn quay sang nói gì đó với tên đàn em đứng bên cạnh, thằng nhóc nhếch miệng cười rồi gật đầu hiểu ý.
-Bố mày trốn nợ rồi nhóc ạ, nhanh thì tao cho mày 2 ngày nữa.
-Nếu không thì đừng trách.
Hắn vỗ vỗ vào mặt Yeonjun, mặc kệ cho người kia có thực sự để ý hay không.
-Này.
-?
Soobin đánh mạnh vào gáy tên kia một cái, trực tiếp làm hắn mất cảnh giác mà gã lăn ra đất.
Ánh mắt gã hằn lên tia máu, gân trán nổi lên, nắm đấm siết chặt như muốn giết chết đối phương.
-Tự cút, hoặc là mày như nó.
Soobin nổi tiếng là tên đại ca trẻ trâu nhất mà bất kì ai gặp lần đầu tiên cũng đều phải thốt lên như thế, nhưng nếu dám chọc đến máu điên của gã, Soobin có thể vồ đến vặn cổ họ ngay lập tức, tài đánh đấm vang xa của gã đâu phải để trưng? Chỉ là cái trẻ trâu nó vang xa hơn thôi.
Thằng nhóc kia không phải người mù, nó đủ thông minh để phân tích được con người đang trừng mắt đầy kinh sợ kia là sói, mà còn là con sói đầu đàn.
Nó hoảng hốt kéo tên đại ca chạy đi mất, không kịp ngoảnh đầu.
-Soobin...
Gã chửi thề trong bụng, đau lòng nhìn Yeonjun mặt mày tái mét đang bấu víu vào vách tường.
Quần áo em xộc xệch và tay chân thì trầy xước đến mức chảy máu, gã không tự chủ mà siết chặt eo người trong lòng, cảm tưởng như trái tim bị hàng tỷ mũi dao đâm lấy cùng một lúc.
Mẹ kiếp, nếu như gã đến sớm hơn một chút...
-Em bé, tao đưa em về...
Yeonjun nhanh chóng lắc đầu, bởi em không muốn phải làm phiền gã đâu. Nhưng Soobin thì khác, xinh đẹp của gã phải để gã đích thân chăm sóc, xinh đẹp của gã càng không phải một mình mà chịu đựng trong khi gã còn ở ngay đây.
Đối phương bị mất thăng bằng mà được gã bế xốc lên, Yeonjun chắc chắn là không quen, em ngay lập tức giãy dụa đòi xuống. Vốn dĩ xinh đẹp rất bướng bỉnh, và Soobin cũng chưa từng từ chối bất kì yêu cầu vô lý nào của em (mà thực ra là không có). Nhưng lần này thì khác, gã triệt để không thèm nghe lời, mạnh dạn phớt lờ xinh đẹp mà đi thẳng.
-Tên điên này, bỏ ra! Tôi tự đi được!
-Này, có nghe tôi nói không?? Điên à!
-Tên ngốc này..-!
-Tao không kiềm chế được đâu...em bé...
-Chịu khó lần này thôi, em nghe lời tao đi...
@htrbin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co