Truyen3h.Co

|Soojun| Brotherzone?

Chương 20

cyjmuse

"Yeonjun, chị xin lỗi! Em cũng về sớm nghỉ ngơi đi!" - Daeun nói rồi cười với em sau đó cũng gia đình rời đi.

Yeonjun bên này cũng cắn môi kìm lại nước mắt rồi gật đầu cười lại.

"Yeonjun à! Con đừng buồn, cũng là do Soobin nó lo cho con nên mới vậy." - Mẹ Sooyeon khe khẽ vỗ vai em.

Yeonjun nghe xong vậy mà òa khóc trong lòng bà như đứa trẻ vậy.

"Mẹ ơi! Hức... Hức..."
"Được rồi! Yeonjun ngoan, Yeonjun ngoan! Mẹ đây! Mẹ ở đây mà!"

Yeonjun từ lúc đến lớp cứ như người mất hồn.
"Junie! Cậu có chuyện gì à?" - Beomgyu lo lắng nhìn em.
"Tớ phải làm gì đây Beomie?"
"Sao vậy?"
"Tớ đã nghĩ bản thân sẽ làm được nhưng hình như nó khó hơn tớ nghĩ rất nhiều! Tớ... có lẽ nên quay lại Úc! Nếu không, tớ sợ tớ sẽ chết mất..." - Em vừa nói hai mắt cũng đỏ hoe rồi.
"Lại là cái tên khốn đó à! Tớ nói này Junie, cậu phải mạnh mẽ lên, phải đối mặt với hắn! Sau này cậu sẽ tìm được người tốt hơn, xứng đáng với cậu hơn! Trốn tránh không phải cách hay đâu!"
"Nhưng mà... Chỗ này nè Beomie! Đau lắm.." - Em vừa nói vừa chỉ vào lồng ngực.
"Được rồi Yeonjun, Beomie sẽ ở bên cạnh cậu!" - Beomgyu vừa nói vừa ôm lấy em.

Kang Taehyun ngồi trong lớp học không thể tập trung, cứ hết nhìn sang Hyunwoo rồi lại nhìn Soobin.

Kể từ sau khi Taehyun và Beomgyu chính thức yêu nhau ba người họ ngày càng thay đổi.

Hyunwoo ngày nào cũng cắm đầu vào sách vở, không nói lời nào.

Soobin cũng tương tự.

Yeonjun thì không chạy theo hắn như trước kia nữa.

Taehyun ngồi ở giữa, thi thoảng có bày trò nhưng chẳng ai để ý.

"Này Hyunwoo! Có chuyện gì đấy?"
"....."
"Choi Học Trưởng???"
"....."

Taehyun đương nhiên bực bội!

Tuy rằng Taehyun luôn là người vui tính, dở hơi nhưng ít nhất cũng là thành viên của bộ ba mà!

Cũng đã chơi với nhau 8 năm rồi, bây giờ xảy ra chuyện gì tuyệt nhiên không ai nói cho biết!

"Hai đứa mày có chuyện gì giấu tao đúng không?"
"....."
"GIẢ ĐIẾC CÁI GÌ HẢ?" - Taehyun không nhịn được nói hơi to.
"Này Kang Taehyun! Anh ồn ào cái gì đấy? Ra ngoài đứng cho tôi!"
"Vâng!"

Taehyun vẫn quên mất bản thân đang trong lớp học.

Ra ngoài thì ra ngoài, Taehyun chính là muốn ra ngoài lâu rồi!
Thật là bực bội!

Dạo gần đây Yeonjun cứ như một đứa ngốc, suốt ngày lén lút nhìn trộm hắn.

"CHOI YEONJUN!" - Beomgyu đùng đùng giận dữ đi tới.
"Suỵt! Beomie! Cậu hét cái gì vậy?"

Em nhanh chóng bịt miệng Beomgyu lại rồi quay lưng bỏ chạy.

Soobin không phải không biết, cũng không phải không cảm nhận được!

Hắn khẽ quay đầu nhìn về phía em.

"Yeonjun muốn gặp em sao?" -  Daeun bên cạnh cũng lên tiếng.
"Kệ nó! Đi thôi."
"....."

"Cậu đang làm cái gì vậy Choi Yeonjun? Cậu nhìn để làm gì? Cậu đang tự tổn thương chính mình đó có biết chưa?" - Beomgyu tức giận với em.
"Hì hì! Cậu nổi nóng cái gì hả? Không phải cậu bảo tớ phải đối mặt à? Tớ đang rèn luyện đây! Dần dần nhìn quen cũng nhờn luôn, không thấy đau lòng nữa!"

Em nhìn Beomgyu giận dữ liền bật cười.

"Cậu còn cười! Cậu định lừa ai hả?"
"Tớ không lừa ai cả! Tớ nói thật!"

Lúc hai đứa đang định về thì nghe thấy tiếng trong khuôn viên.

"Này Kim Hyunwoo! Nói rõ ràng một lần đi." - Kang Taehyun đứng chắn trước mặt Hyunwoo.
"Không liên quan đến mày!"
"Rõ là mày với Soobin có chuyện gì đó đang giấu tao!"
"Không có."
"Chỉ có hai đứa mày thôi đúng không? Chỉ duy hai đứa mày chơi chung đúng không, còn tao là người ngoài đúng không?"

Kang Taehyun hiện tại vô cùng bực bội.

"Tao không có ý đó! Taehyun à! Chuyện này là chuyện gia đình... Cảm ơn vì mày đã quan tâm tao nhưng mà, mày thật sự không cần phải biết đâu." - Hyunwoo nói xong liền rời đi.
"Hyunwoo hyung?"

Em cùng Beomgyu cũng tiến đến.

Hyunwoo nhìn thấy Yeonjun liền bối rối, không nói gì nhanh chóng rời đi.

"Hyunwoo hyung, đợi đã!"

Yeonjun chạy theo.

"Anh còn phải đi học thêm." - Hyunwoo nhìn cánh tay đang bị em giữ lại.
"Dạo này anh sao vậy Hyunwoo hyung? Sao em cảm thấy anh như đang tránh em vậy?"
"Không có, gần đây lịch học của anh rất bận!"
"Vậy hả? Nếu em làm gì sai hay khiến Hyunwoo hyung buồn thì anh phải nói đấy! Chúng ta là bạn mà, anh như vậy Yeonjun sẽ áy náy lắm."
"Không có đâu!"
"Ừm... Lần trước Jinyoung đưa em về, cảm ơn anh nha!" - Em nói xong gãi gãi đầu, có chút xấu hổ.

Hyunwoo nhìn em thì không kiềm được.

"Yeonjunie à! Xin lỗi em!"
"Hả?" - Em nghe xong ngơ ngác nhìn Hyunwoo
"À, ý anh là xin lỗi vì sắp tới không thể đi chơi cùng em được." - Hyunwoo phát hiện bản thân nói lung tung liền nhanh chóng chữa cháy.

Choi Yeonjun cười tươi nhìn Hyunwoo.

"Không sao! Không thể phiền anh được."
"Vậy anh đi trước đây."

Beomgyu cùng Taehyun đứng bên này nhìn một hồi.

Beomgyu thì không nói, cảm thấy vô cùng bình thường nhưng Taehyun thì lại khác.

"Taehyun! Anh sao vậy?" - Beomgyu nhìn người bên cạnh đang chằm chằm nhìn bóng Hyunwoo rời đi.

Taehyun hiện tại rất bực bội mà nói là tủi thân có được không nhỉ?

Ai mà có nhóm ba đứa thân nhau sẽ hiểu cảm giác của Kang Taehyun.

"Taehyun!" - Beomgyu khẽ lay lay.
"Beomie!" - Taehyun nhìn Beomgyu mặt cũng dãn ra.
"Anh sao vậy?"
"Không! Cãi nhau với tụi nó thôi!"

Kang Taehyun nói xong rầu rĩ đi trước.

"Chào Taehyun hyung!" - Yeonjun vui vẻ vẫy tay.
"Yeonjun, dạo gần đây em có cảm thấy Soobin có chút kì lạ không?"

Em nghe xong liền buồn buồn.

"....."
"Gần đây em không có theo anh ấy.."

Beomgyu đứng phía sau đấm cho Taehyun một cái.

Không đâu nhắc đến hắn làm cái gì!

"Hừ! Anh mau đi học đi, đứng đó luyên thuyên cái gì nữa!" - Beomgyu trừng mắt nhìn Taehyun sau đó lôi Yeonjun đi mất.

__________________
Happy Birthday Yeonjunie 🥳🥳🎉🎉

                                                                                                                     
                                                                                                          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co