Truyen3h.Co

|Soojun| Brotherzone?

Chương 21

cyjmuse

"Mẹ ơi, con về rồi đây!" - Choi Yeonjun vừa đi học về.
"Chào em!" - Daeun cười tươi nhìn em.
"Daeun noona?" - Yeonjun ngơ ngác nhìn Daeun đang ngồi cùng bà Sooyeon.

Mẹ Sooyeon nhìn biểu cảm của em là biết ngay đang nghĩ cái gì rồi.

"Yeonjunie, mau thay đồ đi con."

Nghe bà nói vậy Choi Yeonjun sau đó mới hoàn hồn vội vàng chạy lên phòng.

"Yeonjun à, em lại đây đi!" - Daeun thấy em cứ đứng trên tầng nên vội vã nói em xuống.

Yeonjun khó xử nhìn sang bà Sooyeon, bà bèn khẽ gật đầu một cái.

"Daeun noona!"
"Em sao vậy? Đừng có ngại ngùng như thế mà! Chị thật là không quen chút nào đâu." - Daeun nhìn điệu bộ của Yeonjun mà bật cười.

Choi Yeonjun hít vào một hơi thật sâu rồi cố gắng lấy lại vẻ tự tin.

"Đâu có, tại thấy chị ở đây em có chút ngạc nhiên thôi!Chị hôm nay không đi cùng Hyung hả?"
"Soobinie à? Nó đi học thêm rồi, từ khi về nước chị cũng chưa có dịp về đây thăm hai bác nên hôm nay cố ý tới đó!"
"Vâng! Nhưng mà, ba em vẫn chưa đi làm về."
"Không sao, hôm nay chị sẽ ở lại ăn cơm đó."
"Dạ?" - Yeonjun nghe xong kiểu máu não không thông ấy.
"Sao vậy? Bác cũng đồng ý rồi, đừng nói là em không muốn đấy nhé..."
"À, không! Tại em vui quá đó ạ.."
"Ôi trời, đáng yêu ghê!" - Vừa nói Daeun vừa bẹo má em.

Còn Yeonjun hiện tại trong lòng dữ dội sóng luôn nè ôi trời ơi!

"Mà nè, chị có mua cho em tổ yến bổ sung dinh dưỡng, có một người anh như Soobin thật là quá khổ rồi!"
"Nae, em cảm ơn ạ."
"Yeonjunie này, không phải chị nhiều chuyện đâu! Dù sao chúng ta cũng thân thiết như vậy..." - Daeun vừa nói vừa tủm tỉm cười ghé sát lại chỗ em.
"Bingoo mà em nói là ai thế?"

Choi Yeonjun nghe xong khẽ nhíu mày. Em có nói Bingoo cho chị Daeun bao giờ nhỉ?

"Em nói khi nào thế ạ?"
"Thì cái hôm em uống say, em nói em thích Bingoo nào đó! Sao hả? Bật mí với chị chút về cái cậu đó đi!"
"Sao? Em đã nói thế á?"

Hai mắt mèo em mở tròn luôn!

"Ừ!"
"Vậy... Hyunwoo oppa cũng biết sao?"

Phải rồi hôm đó Hyunwoo đưa Yeonjun về mà, anh từng nghe Yeonjun gọi hắn là Bingoo, nếu Hyunwoo mà biết thì Choi Soobin....

"Biết chứ, Soobin cũng biết luôn rồi!" - Daeun nhìn vẻ mặt của em còn tưởng em xấu hổ cơ.

Choi Yeonjun nghe xong chính là cứng đơ cả người.
Choi Soobin cũng... cũng biết chăng?

"Hôm đó lúc Hyunwoo đang đưa em về thì chị với Soobin gặp nó! Công nhận lúc say em đáng yêu ghê đó, cũng quậy nữa!"
"Quậy? Em quậy thế nào vậy?"

Kim Daeun cũng thành thật kể lại cho nó nghe toàn bộ sự việc nó đã tâm sự với bé cún những gì, còn đòi oánh nhau với nó nữa.

Choi Yeonjun bên này đã nghe lại toàn bộ sự việc. Trong lòng đang khóc thầm: 'Sao lại có chuyện xấu hổ như vậy xảy ra chứ?'
Còn để Choi Soobin biết nữa!
Thôi toang rồi!

Daeun nhìn bộ dạng của em khẽ bật cười.

"Em xấu hổ à?"
"Chị, Hyung nghe thấy rồi... rồi có nói hay có biểu hiện gì không?"
"Không có, chỉ lạnh lùng đem em về nhà thôi."
"Đem em về nhà?" - Em lại tròn mắt lần hai.
"Em không nhớ gì hết hả? Soobin đưa em về mà!"

Yeonjun thật sự muốn đấm chính mình ra một trận cho chừa!
Hãy quá! Bây giờ làm sao dám nhìn hắn nữa đây.

"Yeonjun này, khi chị bằng tuổi em, Soobin chỉ mới là học sinh lớp 8, chị cũng đã nói thẳng chị sẽ theo đuổi nó rồi đấy! Em bây giờ thích ai thì cứ mạnh dạn nói ra, đến khi không kịp nữa có hối hận cũng muộn rồi..."
"......"
"Lúc trước chị cũng nghĩ thời gian còn dài mà... Nhưng đến một lúc nào đó, em sẽ phát hiện ra bản thân chẳng còn nhiều thời gian nữa đâu!" - Daeun nói giọng điệu vô cùng buồn bã.
"Chị sao vậy?"
"Chị chỉ nói vậy thôi! Em đáng yêu như vậy chắc chắn sẽ cưa đổ cái cậu Bin Bin gì đó thôi!"
"À, vâng!"

Em với Daeun nói chuyện nhảm một hồi sau đó cùng nhau xuống bếp phụ mẹ Sooyeon cùng dì Lee nấu bữa tối.

Có lúc em thoáng nghĩ về chị Daeun...
Chị ấy thật sự rất tốt, cũng rất hợp với Soobinie.
Cảm thấy hai người đó ở bên nhau chính là một đôi!

Lúc dọn cơm xong em có nghe Dauen gọi điện cho Soobin còn là gọi hắn về nhà ăn cơm!

Trong lòng nó lại được một phen nổi sóng.
Không phải chứ!

Em cứ nghĩ tới việc Choi Soobin biết được em thích hắn, còn chưa kể lúc Choi Soobin đưa em về em có quậy hay nói lung tung cái gì nữa không...

Phải làm sao đây??? Huhu!

"Uida! Aaa!" - Yeonjun nhăn nhó ôm bụng kêu đau.
"Junie, con sao vậy?" - Mẹ Sooyeon vội lại đỡ Yeonjun.
"Em không sao chứ? - Daeun cũng lo lắng hỏi han.
"Mẹ ơi, con đau bụng quá!"
"Sao tự dưng lại đau bụng, ban nãy ăn linh tinh gì sao?"
"Không biết, con không sao đâu. Chị ơi, ngại quá chắc em không ăn cơm cùng mọi người được rồi, em lên phòng nghỉ chút đây." - Nói rồi Yeonjun nhìn sang mẹ.

Bà Sooyeon cũng hiểu liền đỡ Yeonjun lên phòng.

"Đau bụng tại sao không đến bệnh viện đi?"

Choi Yeonjun đang bước đi vừa nghe xong đã không còn sức bước tiếp.
Cái giọng này!!!

"Soobin! Em về rồi!" - Daeun vui vẻ chạy lại chỗ hắn.

Choi Soobin cũng nhìn Daeun rồi gật đầu một cái.

"Không... Không phải phiền thế đâu, chẳng qua là nãy tan học về.. có ăn linh tinh... chút thôi..." - Em nói nhưng không dám quay đầu nhìn hắn.

Hai tay bám chặt áo mẹ hắn kiểu như đi thôi mẹ ơi!

Choi Soobin nghe xong cũng không nói gì thêm.

Choi Yeonjun một mình nằm trên phòng suy nghĩ lung tung.
Nhìn như vậy, thật giống một gia đình hạnh phúc.

Daeun chẳng cần nói gì nhiều, đơn giản gọi một cuộc điện thoại cũng có thể kêu Soobin về nhà ăn cơm. Còn Yeonjun? Không thể làm được.

Tự dưng em lại có cảm giác tủi thân rồi trùm chăn khóc!

Cốc Cốc Cốc.

Choi Yeonjun đang mít ướt trong này thì nghe tiếng gõ cửa xong vội vàng lau mặt.

"Ai vậy?"
"...."
Bên ngoài không thấy trả lời chỉ có tiếng gõ cửa không ngừng.

Yeonjun nhìn ra phía cửa phòng nhíu mày, cuối cùng đứng dậy ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra em đã vội đóng lại. Nhưng Choi Soobin phản ứng nhanh hơn, lấy một tay chặn lại.

"Hyung!... Có chuyện gì sao?" - Em cúi mặt hỏi.
Choi Soobin nhìn em nói: "Còn đau bụng không?"

Yeonjun vội lắc đầu sau đó lại gật đầu.

"Còn một xíu!"
"Ăn cơm đi!" - Hắn vừa nói vừa đưa bàn cơm trên tay cho Yeonjun.

Choi Yeonjun vội nhận lấy sau đó cố gắng đóng cửa nhưng tay Choi Soobin vẫn khư khư giữ lấy.

"Còn chuyện gì sao?"

Hắn lấy ra một túi đồ giơ trước mặt em.

"Cái gì vậy?" - Em nhìn túi đồ trước mặt hỏi.
"Trong đó có túi chườm và thuốc."

Yeonjun nghe xong lập tức ngẩng mặt nhìn hắn, sau đó là bắt gặp ánh mắt vô cùng thâm tình.

"Là dì Lee nhờ tôi mang lên."

Yeonjun nghe xong nhanh chóng cúi đầu nhận lấy rồi lí nhí nói: "Cảm ơn!"

Choi Soobin sau đó cũng rời cánh tay đi.

Yeonjun nhanh chóng đóng sầm cửa lại
Tim em hiện tại đập rất nhanh.
Mặt cũng nóng rực lên rồi!

Em nhìn túi đồ đang cầm cũng mở ra xem thử. Quả nhiên là thuốc thật!

Yeonjun chỉ là kiếm cớ nói đau bụng thôi Choi Soobin cũng để ý như vậy rồi!

Là do Yeonjun ngốc quá không nhận ra thôi!

"Em rất thương Yeonjun nhỉ?" - Daeun vừa đi cạnh vừa nói.

Choi Soobin vẫn tiếp tục bước đi, không nói gì.

Ban nãy nghe Yeonjun nói đau bụng, Choi Soobin vậy mà hỏi Daeun cách giải quyết sau đó còn tự mình ra ngoài mua thuốc và túi chườm cho em.

Nhìn là đủ biết!

"Soobin à! Cảm ơn em!" - Daeun đột nhiên nói vậy.

Hắn cũng dừng bước chân nhìn sang Daeun.

"Khiến em phải khó xử như vậy! Chị thật sự xin lỗi."

"Không sao."

"Soobin à, em... có từng thích chị, dù một chút thôi không? "

Ánh mắt Daeun long lanh chằm chằm nhìn hắn.

Choi Soobin cũng không ngần ngại nhìn thẳng ánh mắt đó.

"Em xin lỗi!"

Kim Daeun nghe xong khẽ quay đi chỗ khác để hắn không nhìn thấy mình đang khóc.

"Ah! Cái gì rơi vào mắt mình thế này!"

Daeun vừa nói vừa bước thật nhanh về phía trước.

Choi Soobin nhíu mày vội đi theo.

"Chị đi nhầm đường rồi!"
"Soobinie à! Hôm nay... Chị có thể ngủ lại nhà em không?"
    
       
         
            
              
       
            
      
        
                                            
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co