1.
sáng hôm ấy, biệt thự rộng lớn của gia đình yeon trở nên yên ắng hơn thường lệ
cha mẹ em phải đi công tác dài ngày ở nước ngoài, để lại yeonjun một mình cùng chú mèo con trắng muốt tên là mochi. trước khi lên đường, họ đã thuê một người chuyên chăm sóc thú cưng – choi soobin
soobin năm nay 26 tuổi, cao ráo, vai rộng, dáng dấp khá trưởng thành và chín chắn.hắn đã làm nghề chăm sóc thú cưng cũng được ba năm, chuyên chăm sóc những thú cưng của các gia đình giàu có
khi taxi dừng trước cổng biệt thự, soobin bước xuống với nụ cười ấm áp, hắn niềm nở chào hỏi cha mẹ yeonjun, trò chuyện vài câu về thói quen của mochi, rồi còn chủ động xách giúp vali và tiễn hai người ra tận cổng
"hai bác cứ yên tâm,cháu sẽ chăm sóc mochi chu đáo và giữ nhà cửa gọn gàng"
____________________________
sau khi chiếc xe của cha mẹ yeonjun khuất bóng, soobin mới quay vào nhà.hắn khẽ đẩy cánh cửa chính và không khỏi kinh ngạc trước không gian bên trong
ngôi nhà rộng lớn, xa hoa đến ngỡ ngàng. trần nhà cao vút với đèn chùm pha lê lấp lánh, sàn lát từng hàng đá bóng loáng, nội thất được bày trí tinh tế với từng chi tiết sang trọng nhưng không hề phô trương. không khí còn thoang thoảng mùi gỗ quý và hương hoa tươi
đúng lúc đó, tiếng bước chân nhẹ vang lên từ cầu thang
soobin ngẩng đầu lên
yeonjun đang thong thả bước xuống, trên tay bế chú mèo trắng xinh. em mặc chiếc áo sơ mi quá cỡ màu kem nhạt, mái tóc đen mềm mại buông xõa, đôi mắt cáo mơ màng có vẻ là mới ngủ dậy, làn da trắng hồng như đang phát sáng
đường nét khuôn mặt yeonjun mềm mại, thanh tú đến mức khiến người ta phải ngẩn ngơ. không một chút góc cạnh thô ráp,nếu không biết trước, soobin chắc chắn sẽ nghĩ em là một cô gái xinh đẹp
xinh đẹp
từ ấy hiện lên rõ ràng trong đầu soobin. hắn chưa từng dùng từ này để miêu tả một chàng trai, nhưng đứng trước yeonjun, không có từ nào phù hợp hơn
"chú là soobin phải không ạ?" yeonjun mỉm cười nhẹ, giọng nói trong trẻo, mang theo chút e thẹn
em năm nay vừa tròn 18
"h-hả..? chú á ..??" soobin đứng chết lặng vài giây trước khi kịp hoàn hồn. nhịp tim của hắn dần tăng lên vượt mức bình thường
"ừm... tôi là soobin. em là yeonjun đúng không?" soobin bước tới một bước, cố giữ giọng nói ổn định
"rất vui được gặp em"
khi hai người bắt tay nhau, soobin cảm nhận rõ bàn tay yeonjun nhỏ nhắn, mềm mại và ấm áp. ánh mắt hắn không tài nào rời khỏi khuôn mặt kia.càng nhìn, soobin càng bị hút sâu. nói sao nhỉ ? là muốn hôn luôn rồi
ai bảo hắn giống kẻ biến thái cũng được, nhưng đứng trước người đẹp thế này
liệu mấy ai có thể giữ được lương tâm đây ?
lương tâm có ăn được không ?
nụ cười của yeonjun, đôi mắt long lanh, đường cong thon thả... tất cả đều khiến trái tim hắn rung động dữ dội
chỉ trong khoảnh khắc ấy,soobin biết mình đã rơi vào lưới tình. không phải thích thoáng qua, không phải tò mò nhất thời. đó là một cảm giác mạnh mẽ, ngọt ngào và muốn độc chiếm. hắn lớn hơn yeonjun tận tám tuổi, lẽ ra phải giữ khoảng cách, nhưng chỉ cần một cái nhìn, soobin đã không thể kiểm soát được trái tim mình nữa
"mochi khá ngoan, nhưng hay quấn người lắm,nếu ai không thích có thể thấy phiền đó ạ" yeonjun nói trong khi cúi xuống đặt chú mèo xuống sàn. con mèo lập tức chạy lon ton đến cọ đầu vào chân soobin
soobin cúi xuống xoa đầu mochi, nhưng ánh mắt vẫn không rời yeonjun. hắn mỉm cười, giọng trầm đi một chút
"em yên tâm. tôi sẽ chăm sóc mochi rất tốt... và cả em nữa"
câu cuối cùng thốt ra không nằm trong ý định nghề nghiệp của soobin nhưng chẳng biết sao lúc đó hắn lại thốt ra mà không chút do dự. yeonjun khẽ ngẩng đầu, đôi má dần ửng lên,em nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của soobin,bỗng có cảm giác ngượng ngùng không tả được thành lời
không biết soobin sẽ định chăm sóc mochi và yeonjun thế nào đây nhỉ ? cái đó thì còn phải dựa vào lí trí của hắn mạnh tới đâu nữa ...
____________________
End 1
23/7/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co