2.
ba ngày đầu tiên trôi qua trong không khí vừa lạ lẫm vừa êm đềm
sáng sớm, soobin dậy từ lúc sáu giờ để chuẩn bị thức ăn cho mochi theo đúng chế độ dinh dưỡng mà cha mẹ yeonjun đã nhắc nhở cẩn thận.hắn pha sữa ấm, trộn thêm một ít cá hồi rồi đặt khay thức ăn xuống góc bếp.
"mochi, ăn sáng thôi"
chú mèo trắng chạy lon ton ra, nhưng chỉ ăn được vài miếng lại ngẩng đầu tìm kiếm. soobin khẽ cười, đã đoán được nó đang tìm chủ
"chủ của con còn đang ngủ say lắm"
đúng như lời soobin nói, yeonjun thường dậy khá muộn. em đang nghỉ hè nên hay thức khuya đọc sách hoặc xem phim trong phòng. mỗi sáng, yeonjun hay xuất hiện với mái tóc hơi rối, đôi mắt còn đang ngái ngủ, mặc áo phông rộng thùng thình cùng chiếc quần đùi đã bị áo che đi mất, đi chân trần xuống bếp
soobin nhìn em mà thấy lòng mềm nhũn.
yeonjun thực sự rất giống một chú mèo. em hay cuộn tròn cơ thể trên ghế sofa, chân co lên, tay ôm gối, mắt lim dim. đôi khi yeonjun thường vô thức nghiêng đầu sang một bên, rất giống mochi lúc tò mò. thậm chí khi buồn chán, em còn hay giãn cơ rồi phát ra mấy thứ âm thanh làm người ta chẳng thể suy nghĩ đứng đắn nổi, ngọt ngào trong vô thức. nhiều lúc khiến hắn tự khâm phục bản thân vì những thứ phải kiềm chế đặt lên vai ngày càng nặng...
soobin càng ngày càng bị cuốn theo những chi tiết nhỏ nhặt ấy
____________________________
rồi một tuần trôi qua, soobin đang ngồi trên thảm chơi với mochi bằng que cần câu có gắn lông vũ thì yeonjun rón rén bước xuống. em mặc một chiếc áo hoodie rộng, tay ôm một con gấu bông cũ kỹ
"chú soobin... chú có bận không ạ?" yeonjun hỏi khẽ
soobin ngẩng lên, mỉm cười dịu dàng
"không bận. em muốn tôi làm gì cho em sao?"
"k-không phải cho em ...là mochi.. mochi hôm nay ăn ít lắm... chú xem giúp em nó có sao không?" yeonjun ngồi xổm xuống bên cạnh, cách soobin một khoảng vừa đủ. em đưa tay vuốt lông mochi, lại vô tình chạm nhẹ vào mu bàn tay hắn
soobin giật mình, nhưng không rút tay lại. hắn nắm luôn cơ hội, bắt lấy bàn tay em
"mochi chỉ đang nhớ chủ thôi. nó thích em mà. tôi thấy mỗi lần em xuất hiện là nó vui hẳn ra"
yeonjun cúi đầu cười ngượng , hai tai dần ửng lên, khóe mắt cong cong, trông vừa dễ thương vừa mong manh khiến người ta chẳng kiềm được lòng mà rung động
thật muốn bắt nạt em quá ...
soobin cảm thấy tim mình rung lên. càng ở gần, hắn càng muốn tiếp cận em hơn
____________________________
từ hôm đó, soobin bắt đầu chủ động hơn.
buổi tối, hắn nấu những món ăn đơn giản, toàn những thứ phù hợp với khẩu vị của yeonjun. khi yeonjun xuống ăn, soobin sẽ ngồi đối diện, vừa ăn vừa kể chuyện trong những năm làm nghề của hắn. hắn còn cố tình kể những câu chuyện hài vì muốn Yeonjun cười nhiều hơn
có hôm, soobin phát hiện yeonjun ngồi co ro ở ban công. hắn lặng lẽ mang theo một chiếc chăn mỏng đắp lên vai em
"trời lạnh, cẩn thận bị cảm" soobin nói khẽ, ghé vào tai em
yeonjun ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt to tròn long lanh dưới ánh đèn vàng
"cảm ơn chú ạ"
soobin chỉ cười, không nói gì, nhưng trong lòng hắn biết rõ mình thật sự sắp đập vỡ cái vỏ bọc lương tâm mất rồi
____________________________
mỗi ngày, soobin đều tìm cách ở gần yeonjun hơn một chút. khi em đang đọc sách, soobin ngồi bên cạnh lau lông cho mochi. khi yeonjun xem phim, soobin gọt trái cây mang vào cho em. hắn không vội vã, chỉ lặng lẽ quan sát và chăm sóc cả hai chú mèo trong ngôi nhà này
yeonjun ban đầu còn ngại , nhưng dần dần cũng quen với sự hiện diện ấm áp của hắn. em bắt đầu hay kể cho Soobin nghe về những chuyện nhỏ trong ngày, còn hay rủ hắn xem chung một bộ phim
và soobin... càng ngày càng không thể rời mắt khỏi yeonjun
em giống hệt một chú mèo con dễ thương, hay ngại ngùng nhưng cũng đầy sức hút khiến người ta muốn ôm vào lòng che chở và như đã nói thì..còn khiến người ta muốn bắt nạt nữa
_______________
End 2
24/7/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co