3.
sau hơn một tuần chung sống, khoảng cách giữa soobin và yeonjun đã gần hơn rất nhiều. yeonjun không còn ngại ngùng mỗi khi soobin chủ động nói chuyện. thậm chí em còn hay chủ động bắt chuyện với hắn vài hay nhiều khi là hỏi những chuyện vụn vặt xoay quanh căn nhà
______________________
nhưng đêm hôm ấy, mọi thứ thay đổi
yeonjun một mình ở phòng khách, cuộn tròn trong chăn, bật bộ phim kinh dị mà em tò mò từ lâu. ban đầu em nghĩ mình lớn rồi nên chẳng sợ quái gì mấy thứ như này, nhưng càng về sau, phim càng đáng sợ khiến yeonjun run lên từng đợt. em tắt tv giữa chừng, nhưng hình ảnh vẫn ám ảnh
đồng hồ chỉ mới hơn 11 giờ đêm
yeonjun nằm trên giường, tất cả đèn phòng đều bật sáng, nhưng càng cố ngủ càng không tài nào chợp mắt. mỗi tiếng động nhỏ trong ngôi nhà rộng lớn đều khiến em giật thót. cuối cùng, em không chịu nổi nữa liền rón rén bước ra khỏi phòng, ôm theo con gấu bông cũ kỹ, đi thẳng đến cửa phòng soobin ở tầng một
______________________
*cốc cốc cốc*
"chú soobin... chú còn thức không ạ?"
bên trong, soobin đang lướt điện thoại thì nghe thấy tiếng gõ cửa nhỏ. hắn mở cửa ngay lập tức. ánh đèn vàng ấm áp từ trong phòng chiếu ra, để lộ yeonjun đang đứng co ro ngoài hành lang, vai run run, mắt cáo đỏ hoe vì sợ
"chú soobin....." yeonjun gọi khẽ, giọng nhỏ xíu.
"em... em sợ ma.."
soobin không trêu em, chỉ dịu dàng kéo yeonjun vào phòng, đóng cửa lại
"em mới xem phim kinh dị à?"
yeonjun gật đầu, cắn môi
"em tưởng nó không đáng sợ lắm... nhưng giờ em không dám ở trong phòng một mình"
soobin nhìn mèo nhỏ đang đứng trước mặt mà lòng mềm nhũn
"vậy ý em thế nào ?" hắn cố tình hỏi ngược lại em mặc dù biết rõ ý em qua đây là để làm gì
"c-có thể..ngủ chung không ạ ?" em thỏ thẻ nặn ra từng chữ
"gì cơ ? nói lại cho chú nghe"
ôi trời không phải tai hắn bị điếc đâu, chẳng qua là muốn chắc chắn em định ngủ cùng ai thôi
"có...có thể ngủ cùng chú soobin không ạ ?" em thuật lại lời nói của mình mà đỏ cả mặt
em cũng biết ngại mà, lớn rồi mà vẫn còn sợ ma đến nỗi phải xin ngủ chung với người khác
"em có chắc muốn ngủ cùng tôi không ?" hắn hỏi lại em (không có ý đồ gì xấu đâu, chẳng qua muốn chắc chắn thôi)
"vậy là được phải không ạ ..??em chắc chắn ạa..." nghe hắn nói bỗng làm em thấy phấn khích, cuối cùng cũng chịu cho ngủ chung.vậy là đêm nay ngủ ngon rồi
vừa dứt câu em liền nhảy tót lên giường của soobin, kéo chăn kín mít chỉ chừa đúng đôi mắt ra ngoài. soobin ngồi bên cạnh giường, nhẹ nhàng vuốt tóc em
"không sao đâu. để soobin bảo vệ em nhé" hắn nói xong câu mà tự phì cười với chính mình luôn
yeonjun im lặng một lúc, rồi khẽ thò tay ra khỏi chăn, nắm lấy vạt áo soobin
"c-chú ... đừng đi đâu nhé"
giọng em run run, ngọt ngào đến mức khiến soobin phải thở hắt ra để kiềm lòng. hắn nắm chặt bàn tay nhỏ của yeonjun, siết nhẹ
"tôi không đi đâu cả. ngủ đi, mèo con"
"g-gì mà mèo con chứ... ?? em lớn rồi đó nha!!" mặt em đỏ lên khi nghe biệt danh ấy, liền quay mặt sang phụng phịu với hắn
"em đang làm nũng với tôi đấy à ?" nói xong hắn nắm lấy cằm em vuốt nhẹ như thể đang dỗ dành một chú mèo con vậy
"không hề, chú soobin xấu tính thì có !"
"em sẽ không muốn biết tôi có thể xấu tính đến mức nào đâu, ngủ đi mèo nhỏ"
hắn xoa đầu em rồi cũng đặt người xuống giường, cả hai cùng thiếp đi. đêm đó em thực sự ngủ rất ngon bên cạnh hắn, chẳng lẽ cái giường của hắn có bùa hay sao ?
______________________
sáng hôm sau, em dậy sớm hơn bình thường, lặng lẽ xuống bếp giúp soobin chuẩn bị bữa sáng. buổi chiều, khi soobin đang chơi với mochi, yeonjun cũng ngồi xuống bên cạnh, vai kề vai. tối đến, em lại rủ soobin xem phim kinh dị cùng, em cứ liên tục áp sát vào người hắn vì hoảng sợ
nhưng mà em ơi, em sợ ma nhưng người kia có thứ khiến em còn sợ hơn cả ma đấy...
phía soobin, càng ngày càng khó kiềm chế
xinh đẹp mà hắn yêu thích từ cái nhìn đầu tiên giờ đang tự nguyện đến gần mình. mỗi lần yeonjun cất tiếng gọi tên hắn bằng cái giọng mềm mại, mỗi lần em tự thân tìm đến hắn, soobin lại càng muốn ôm em vào lòng
______________________
đêm hôm đó, một lớn một nhỏ lại nằm cạnh nhau
"em giống mèo thật đấy" soobin khẽ thì thầm
"meoww~" em kêu lên một tiếng rồi bật cười
"...?!"
"kêu lại lần nữa được không ?"
"không có chuyện đó đâu chú ơii"
lời của em rơi vào tai hắn lại mang đầy khiêu khích khiến hắn càng hứng thú với em hơn. rồi một đêm trôi qua, người nhỏ đã ngủ từ khi nào, người lớn thì đang hì hục làm gì đó trong toilet
ai mà biết được cơ chứ
______________________
end 3
27/7/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co