Chương 1
Ở Choi gia, Choi Soobin luôn là cậu út được yêu chiều nhất. Cậu mang dòng máu alpha thuần khiết, lớn lên trong nhung lụa, từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu thiệt thòi. Ai cũng nghĩ tương lai của Soobin sẽ sáng lạn: đẹp trai, cao lớn, gia đình giàu có, học giỏi, tính tình ôn hòa.
Nhưng một tai nạn bất ngờ đã thay đổi tất cả.
Chiếc xe mất lái, tiếng phanh chói tai, rồi khoảng trắng kéo dài. Khi mở mắt ra, Soobin đã không còn là cậu thanh niên alpha chín chắn như trước. Não bộ bị tổn thương khiến cậu hóa ngốc, hành xử như một đứa trẻ ba tuổi. Tệ hơn, cậu luôn tin rằng mình không phải alpha nam tính, mà là một thiếu nữ yếu đuối cần được chồng che chở.
Bác sĩ đã cảnh báo: "Không thể phủ định những gì cậu ấy tin tưởng, cú sốc tâm lý có thể khiến tình trạng nặng hơn."
Bố mẹ Soobin bất lực. Gia đình vốn đầy quyền lực, nhưng lần này, họ chỉ có thể nhìn con trai út bám lấy một người ngoài, rồi rơi nước mắt van nài.
——————
Sân trường đại học vào buổi chiều cuối tuần vắng lặng. Sinh viên lác đác kéo vali, trả phòng ký túc xá sau kỳ nghỉ dài.
Giữa dòng người, một chàng trai cao lớn, dáng dấp điệu đà kỳ lạ xuất hiện. Đôi mắt cậu long lanh, ánh nhìn lạc quan vô tư, tay ôm một con gấu bông khổng lồ. Không ai khác chính là Choi Soobin – thiên tài alpha ngày nào, nay lại trở về như một "thiếu nữ mộng mơ".
Ở phía đối diện, Choi Yeonjun đang bước nhanh qua sân trường. Anh mặc sơ mi trắng giản dị, cà vạt lỏng buông, xách chồng giáo trình dày cộp – dáng vẻ của một trợ giảng mới ra trường. Gương mặt anh sắc sảo, ngũ quan cân đối đến mức sinh viên nữ đi ngang phải ngoái nhìn. Dù chỉ là một beta, Yeonjun lại sở hữu ngoại hình khiến bất kỳ alpha hay omega nào cũng phải để ý.
Soobin sững lại. Đôi mắt tròn xoe mở to, như tìm thấy chân lý.
Rồi, như mũi tên lao đi, cậu chạy thẳng về phía Yeonjun.
"CHỒNG ƠI!" – tiếng hét vang rền cả sân trường.
Yeonjun giật mình, chưa kịp phản ứng thì một thân hình cao gần mét chín đã lao ập vào, ôm chặt anh đến nghẹt thở.
"Chồng ơi! Em tìm được anh rồi!" – Soobin thổn thức, gương mặt cọ cọ vào vai Yeonjun, ánh mắt rưng rưng như thật sự xa cách lâu ngày.
"Cậu— bỏ ra!" – Yeonjun đỏ mặt, luống cuống giãy giụa. Nhưng so với sức lực của một alpha, đặc biệt là alpha cao lớn như Soobin, thì beta như anh chẳng khác gì mèo con mắc kẹt.
"Không! Chồng đừng bỏ em! Chồng ơi đừng bỏ em mà..." – Soobin vừa khóc vừa siết chặt hơn, giọng run rẩy, ấm ức như bị phản bội.
Những sinh viên đứng gần đó rì rầm, chỉ trỏ:
"Ủa... Soobin đó hả? Sao lại gọi trợ giảng Yeonjun là chồng vậy?"
"Trời, hai người có quan hệ gì thế?"
"Không lẽ... thật sự là couple?"
Khuôn mặt Yeonjun nóng bừng, vừa tức vừa xấu hổ. Anh muốn hét lên rằng mình không hề liên quan, nhưng đôi mắt đẫm lệ của Soobin khiến anh khựng lại.
Ngay lúc ấy, bố mẹ Soobin vội vàng chạy đến.
"Binnie à, buông ra nào, con làm khổ anh ấy rồi." – mẹ cậu dỗ dành.
"Không! Đây là chồng em! Ai cũng không được chia cắt tụi em hết!" – Soobin òa khóc nức nở, tiếng khóc to đến mức chim trên cành cũng giật mình bay tán loạn.
Yeonjun cau mày, mệt mỏi xoa trán. Anh không muốn dây dưa với nhà giàu, càng không muốn làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng khi thấy gã alpha cao lớn kia gục đầu vào cổ mình, khóc như một đứa trẻ, trái tim anh bất giác run lên.
Bố mẹ Soobin nhìn nhau, thở dài bất lực. Sau một hồi vỗ về không thành, họ đành nhượng bộ:
"...Bin à, được rồi. Chồng con sẽ không bỏ con. Con ngoan, buông anh ấy ra đi, chúng ta cùng về nhà nói chuyện."
Nghe vậy, Soobin nín khóc ngay, lí nhí:
"Thật không? Chồng sẽ ở với em... mãi mãi?"
Không ai dám phủ định.
Khi ấy, Yeonjun mới thật sự nhận ra bản thân đã bị cuốn vào một cơn ác mộng kỳ lạ, mà thoát ra e rằng... không dễ dàng gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co