Chương 2
Bầu không khí trong phòng khách rộng lớn của biệt thự nhà họ Choi nặng nề đến mức khó thở.
Yeonjun ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sofa da đen bóng, đối diện là bố mẹ của Soobin. Từ khi đặt chân vào căn biệt thự nguy nga này, anh đã thấy lạc lõng như một kẻ ngoài cuộc. Sàn nhà lát đá cẩm thạch sáng bóng, đèn chùm pha lê trên trần lấp lánh, mọi thứ xa hoa, giàu sang—tất cả đều nhấn mạnh rằng anh, một kẻ beta mồ côi, không hề thuộc về nơi này.
Cạnh bên, Soobin vẫn bám dính lấy cánh tay anh. Cậu ngồi sát đến mức Yeonjun không nhúc nhích nổi. Gương mặt cao gần mét chín kia hồng hồng, đôi mắt long lanh ngước nhìn anh không chớp, như chú chó con sợ bị bỏ rơi.
"Chồng..." – giọng Soobin rù rì, kéo dài, khiến Yeonjun rùng mình.
Anh nghiến răng, gỡ tay ra nhưng cậu lập tức lại níu chặt. Càng vùng vẫy, Soobin càng ôm chặt hơn, như sợ anh bốc hơi mất.
Mẹ Soobin ngồi đối diện, ánh mắt chan chứa mệt mỏi và bất lực. Bà đẩy nhẹ tập giấy đã chuẩn bị sẵn lên bàn kính.
"Cậu Yeonjun," – giọng bà trầm xuống – "Đây là bản hợp đồng. Mong cậu đọc qua."
Yeonjun nhíu mày. Anh vươn tay cầm lấy, thoáng nhìn qua những dòng chữ in ngay ngắn. Chỉ vài giây thôi, toàn bộ máu trong người anh dường như đông cứng.
Hợp đồng hôn nhân giả định giữa Choi Soobin và Choi Yeonjun.
Anh ngẩng phắt đầu, đôi mắt mở to, ngữ khí không tin nổi:
"Bác... bác đang đùa con đấy ạ?"
Bố Soobin lên tiếng, giọng khàn đặc của một người đã trải qua nhiều năm trên thương trường:
"Không ai đùa cả. Chúng tôi đã bàn bạc rất kỹ với bác sĩ. Tình trạng của Binnie... không thể chịu thêm cú sốc nào nữa. Nó tin rằng cậu là chồng, nếu ai phủ định, nó sẽ hoảng loạn. Nguy hiểm."
Yeonjun siết chặt tập giấy, hít sâu, như muốn tìm lý lẽ để thoát thân:
"Nhưng... tại sao lại là tôi? Tôi chỉ là một trợ giảng tầm thường. Tôi không có gì liên quan đến gia đình quý tộc của các bác cả."
Mẹ Soobin thở dài, đưa mắt nhìn đứa con trai út đang ngoan ngoãn dụi mặt vào vai Yeonjun, nước mắt còn chưa kịp khô.
"Chúng tôi biết điều đó là gánh nặng cho cậu. Nhưng Bin... nó chưa từng bám ai, chưa từng gọi ai là 'chồng'. Chỉ có cậu. Và chúng tôi..." – bà ngập ngừng – "...chúng tôi không thể để con trai mình tan vỡ thêm một lần nữa."
Trên bàn, cạnh hợp đồng, một phong bì dày cộp được đặt ngay ngắn. Yeonjun chỉ thoáng nhìn đã biết bên trong là gì.
"Thù lao." – bố Soobin nói thẳng, không vòng vo. – "Chỉ cần cậu đồng ý ký tên, chăm sóc Bin như một người chồng trên danh nghĩa. Chúng tôi không yêu cầu cậu phải hy sinh tình cảm thật, chỉ cần đóng vai tròn vai. Tất cả chi phí sinh hoạt, học tập, thậm chí cả con đường sự nghiệp sau này của cậu, Choi gia sẽ lo."
Yeonjun lặng người.
Cả đời anh, từ lúc còn là đứa trẻ mồ côi, đã sống dựa vào tiền trợ cấp từ một "người tài trợ bí ẩn" nào đó. Nhờ có số tiền ấy, anh mới có thể học hết đại học, giờ mới có cơ hội làm trợ giảng. Nhưng anh biết rõ—sự giúp đỡ ấy không phải vô tận. Một ngày nào đó, nó sẽ dừng lại, và anh sẽ phải tự bươn chải.
Cơ hội đang nằm trước mặt. Một cái hợp đồng, một chữ ký, và anh sẽ không còn phải lo lắng về tương lai nữa.
Nhưng đổi lại... anh phải sống với một "ông vợ" alpha khổng lồ, ngốc nghếch, suốt ngày bám dính, gọi anh là chồng ư?
Ý nghĩ đó khiến Yeonjun rùng mình.
"Con... xin lỗi. Nhưng con không thể..." – Anh đặt tập giấy xuống, cố gắng đứng lên.
Ngay lập tức, Soobin ôm chặt lấy eo anh, giọng gào khóc vang khắp phòng:
"KHÔNG! Chồng không được bỏ em! Chồng đã hứa rồi! Em sợ... em sợ lắm..."
Âm thanh ấy xé toạc không khí. Soobin khóc đến mức vai run bần bật, nước mắt ướt nhòe cả áo sơ mi của Yeonjun.
Yeonjun khựng lại. Tim anh siết chặt. Hình ảnh đứa trẻ ngốc nghếch, đôi mắt sưng đỏ, miệng gọi anh là "chồng" khiến anh không thể thốt ra câu từ chối thêm lần nữa.
Bố Soobin tiến đến, đặt tay nặng nề lên vai Yeonjun.
"Yeonjun à. Đây không chỉ là cứu Bin, mà còn là cơ hội cho cậu. Một beta mồ côi như cậu... có bao nhiêu lần trong đời được nắm cơ hội đổi đời? Chúng tôi không ép, nhưng cậu hãy cân nhắc."
Trái tim Yeonjun đập thình thịch. Trong giây phút ấy, anh nhận ra mình đã bị dồn đến đường cùng.
Ánh mắt Soobin long lanh, khẩn thiết, như thể cả thế giới này sẽ sụp đổ nếu anh rời đi.
Cuối cùng, Yeonjun chậm rãi ngồi xuống lại, bàn tay run run cầm bút.
Chữ ký của anh in hằn trên tờ giấy trắng.
Một nét mực, nhưng là dấu ấn khiến cả cuộc đời anh rẽ sang một ngã rẽ không ai lường trước.
Soobin mừng rỡ, ôm chặt lấy cổ anh, hôn chụt lên má.
"Em biết chồng sẽ không bỏ em mà!"
Yeonjun ngồi cứng đờ, đôi mắt vô hồn nhìn hợp đồng trên bàn.
Anh vừa chính thức trở thành... ông chồng bất đắc dĩ của một alpha ngốc nghếch cao gần mét chín.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co