Truyen3h.Co

SooJun - Chồng Ơi

Chương 13

youngg04

Yeonjun tỉnh dậy, cảm giác toàn thân mệt mỏi đến tận xương tủy. Cơn phát tình đêm qua vẫn còn sót lại, khiến tim anh đập dồn dập, hơi thở gấp gáp.

Anh chớp mắt, nhìn quanh... và nhận ra mình không còn ở phòng mình nữa.
"Đây... đâu?" – Anh rít lên, nhưng cổ họng khàn đặc, giọng yếu ớt.
Soobin đứng trước cửa, dáng vẻ ngọt ngào như thường ngày, nhưng ánh mắt lại mang chút sắc lạnh:
"Chào buổi sáng, chồng. Anh thấy thế nào?"
Yeonjun cố gắng ngồi dậy, nhưng cánh tay bị Soobin nhẹ nhàng nhưng chắc chắn nắm lại:
"Em... em đưa anh... đến đâu?"
Soobin cười toe, bước lại gần, vuốt nhẹ mái tóc anh:
"Đến biệt phủ của em nè~. Em nghĩ... sau đêm qua, anh cần nghỉ ngơi thật kỹ. Còn nữa... anh cần học cách thuộc về em hoàn toàn."

Biệt phủ rộng lớn, ẩn mình giữa khu rừng nhỏ phía ngoại ô. Không một ai biết nơi này. Soobin đưa Yeonjun vào phòng ngủ sang trọng, toàn bộ nội thất đều theo sở thích của cậu, vừa ấm áp vừa chiếm hữu, từng chi tiết đều tạo cảm giác vừa được chiều chuộng vừa bị ràng buộc.
Yeonjun đứng giữa phòng, mắt tròn xoe, vừa ngạc nhiên vừa lo lắng:
"Chỗ này... tại sao lại... "
Soobin đặt tay lên môi anh, ngắt lời:
"Shh... Không ai cần biết cả. Chúng ta chỉ có hai người thôi, chồng à."

Dưới tác dụng của pheromone, kỳ phát tình của Yeonjun kéo dài hơn bất kỳ lần nào trước đó. Cơn khoái cảm tấn công toàn thân, nhịp tim gấp gáp, cơ thể nóng rực. Anh gần như không thể tự chủ.
Soobin đứng gần, cười dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu. Cậu dùng tay, dùng môi, dùng hơi thở để kích thích, từng hành động đều được tính toán để kéo dài cơn phát tình, khiến Yeonjun run rẩy trong vòng tay cậu.
"Chồng... anh thấy thế nào? Không thể rời xa em đúng không?" – Soobin thì thầm.
Yeonjun nghẹn giọng, cố gắng lắc đầu nhưng cơ thể phản bội:
"Em... dừng l..lại... anh... không—"
Soobin nhấn mạnh, áp trọn cơ thể vào anh, hôn lên cổ, kéo Yeonjun chìm vào cơn khoái cảm kéo dài vô tận.

Sáng hôm sau, cả trường xôn xao: trợ giảng Yeonjun – người nổi tiếng nghiêm túc, lịch lãm, bỗng nhiên thông báo từ chức không rõ lý do. Không một ai biết rằng anh đang bị chiếm giữ tại biệt phủ của Soobin, cơ thể biến đổi thành omega, tâm trí vừa tỉnh táo vừa nhạy cảm trước mọi cử chỉ của cậu.

Soobin ngồi bên giường, nhìn anh bằng ánh mắt vừa dịu dàng vừa áp đảo:
"Chồng à... từ giờ, anh sẽ sống với em. Anh sẽ không còn phải che giấu gì nữa... chỉ còn em và anh thôi."
Yeonjun nhìn ra cửa sổ, thấy nắng chiếu lên khu rừng xung quanh. Trong lòng anh dấy lên một cảm giác vừa sợ hãi vừa căng thẳng:
Anh bị giam cầm, nhưng lại không muốn rời đi.

Suốt ngày, Soobin chăm sóc anh. Mỗi bữa ăn đều chuẩn bị cẩn thận, nhưng vẫn chứa một lượng nhỏ omega-hóa chất để duy trì nhịp phát tình nhẹ, giữ Yeonjun luôn mẫn cảm.

Anh ghét, nhưng lại thấy cơ thể phản ứng. Anh căm hận bản thân vì bị chiếm hữu hoàn toàn, nhưng lại không thể giấu đi ham muốn khi Soobin gần gũi.

Soobin tựa vào anh, thì thầm:
"Chồng... giờ anh hiểu chưa? Chỉ có em mới có thể làm cho anh cảm thấy toàn vẹn. Chỉ em mới có thể giữ anh."
Yeonjun nhắm mắt, hơi thở gấp gáp. Lời nói ấy vừa ngọt ngào vừa như xiềng xích, trói buộc anh hoàn toàn vào Soobin.
Trong biệt phủ cô lập giữa rừng, Yeonjun chính thức bước vào một thế giới mới – nơi cơ thể, tâm trí, cảm xúc đều bị Soobin chiếm hữu.

Xiềng xích không bằng sắt, nhưng bằng pheromone, bằng tình cảm, bằng cả những hành động ngọt ngào và ám ảnh... khiến Yeonjun biết, từ nay về sau, anh không thể thoát khỏi Choi Soobin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co