Truyen3h.Co

SooJun - Chồng Ơi

Chương 14

youngg04

Sáng hôm sau, Yeonjun mở mắt trong phòng biệt phủ. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt Soobin đang ngủ gật bên cạnh. Tim anh thắt lại: cơ thể vẫn nhạy cảm, mùi pheromone của Soobin bám khắp phòng khiến anh run rẩy dù cố gắng nhắm mắt lại.

Anh lặng lẽ ngồi dậy, hít thở sâu. Lý trí anh nói: "Anh phải thoát ra, đây là giam cầm."

Nhưng cơ thể lại vang lên nhịp đập dồn dập, nhắc nhở rằng anh vẫn đang trong kỳ phát tình kéo dài, nhạy cảm tới mức bất kỳ cử chỉ nào của Soobin cũng khiến anh run rẩy.

Yeonjun rút ra quyết định đầu tiên: phải tạo khoảng cách. Anh lặng lẽ ra phòng khách, mở cửa sổ hít thở không khí bên ngoài.
"Anh sẽ không bị chiếm hữu... không thể," – anh tự nhủ, nhưng bàn tay run run, mồ hôi ướt đẫm trán.
Ngay lúc đó, Soobin xuất hiện, dáng vẻ ngây ngô như thường ngày, nhưng ánh mắt lại sắc bén:
"Chồng... đi đâu vậy? Em sợ anh mệt..."
Yeonjun đứng thẳng, cố tỏ ra cứng rắn:
"Anh không mệt. Anh... chỉ cần không ai làm phiền."
Soobin nhún vai, nụ cười vừa hiền vừa chiếm hữu:
"Nhưng em... muốn ở cạnh anh. Anh không phiền đâu mà."
Chỉ một câu nói, nhưng Yeonjun thấy nhịp tim mình dồn dập, cơ thể run rẩy, môi khô khốc. Lý trí đang cố chống cự, nhưng cơ thể đang phản bội anh.

Cả ngày hôm đó, Soobin dùng đủ mọi cách tiếp xúc: từ chạm nhẹ tay, vuốt tóc, cho đến đặt những cốc sữa nhỏ "không gây hại" nhưng vẫn có pheromone kích thích.
Yeonjun cố tránh, nhưng từng hành động nhỏ đều khiến cơ thể anh phản ứng dữ dội. Anh phải bấu chặt mép bàn, cố kìm nén, nhưng càng kìm, nhịp tim càng dồn dập.
Cậu cười nhạt, giọng ngọt ngào nhưng mang tính chiếm hữu:
"Chồng... sao anh lại căng thẳng vậy? Anh biết em chỉ muốn anh thôi mà."
Yeonjun ngẩng lên nhìn Soobin, đôi mắt đỏ ngầu:
"Anh... không muốn... bị em chiếm hữu..."
Soobin áp sát, hôn lên gò má anh, thì thầm:
"Anh có thể phản kháng, nhưng cơ thể anh... đã nói rồi, chồng à."
Những lời nói ấy như xiềng xích vô hình, trói buộc lý trí anh, khiến Yeonjun phải thừa nhận: mình thực sự phụ thuộc vào Soobin.

Đêm đến, Yeonjun đứng trước gương, nhìn bản thân: cơ thể omega, nhạy cảm, run rẩy ngay cả khi không có ai ở gần. Anh ghét điều này, ghét chính mình, nhưng đồng thời lại nhận ra... một phần sâu thẳm, anh muốn cảm giác được Soobin chiếm hữu.
Trong khi đó, Soobin ngồi cạnh giường, nhìn anh, ánh mắt vừa dịu dàng vừa áp đảo:
"Chồng... anh có muốn thoát không? Hay anh muốn ở lại với em?"
Yeonjun cắn môi, trái tim như bị kéo căng:
"Anh... anh muốn thoát..."
Soobin cười, nhẹ nhàng vuốt mái tóc anh:
"Anh có thể muốn... nhưng cơ thể anh thì không. Anh đã thuộc về em rồi, chồng à."
Yeonjun lặng người. Anh biết, từ nay về sau, cuộc chiến này không chỉ là giữa lý trí và cảm xúc. Mà còn là giữa sức mạnh của cơ thể và ham muốn chiếm hữu của Soobin.

Soobin khẽ áp cơ thể vào lưng anh, hơi thở ấm áp phả lên cổ.
"Anh thấy không... em không cần dùng lực mạnh, chỉ cần hơi thở, chỉ cần ở gần... anh đã không thể thoát."
Yeonjun khẽ run, bấu chặt ga giường. Lời nói ấy vừa ngọt ngào vừa như một xiềng xích vô hình. Anh thở dài, thừa nhận trong lòng:
Anh không chỉ bị chiếm hữu về thể xác, mà còn về tâm hồn.

Trong bóng tối biệt phủ, Yeonjun nhận ra: dù cố gắng chống cự, dù ghét bản thân, anh đang hoàn toàn phụ thuộc vào Soobin – kẻ mà trước đây anh chỉ nghĩ là cậu nhóc ngốc ngếch.
Xiềng xích đã trói anh – cả thể xác lẫn tâm trí – và từ đây, câu chuyện giữa hai người bước vào một vòng xoáy mới: pha trộn giữa quyền lực, chiếm hữu, và tình yêu không thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co