Chương 3
Ngày đầu tiên sau khi ký hợp đồng, Yeonjun chính thức dọn vào căn nhà riêng mà Choi gia đã chuẩn bị cho "hai vợ chồng".
Căn nhà không quá lớn, chỉ hai tầng, nhưng đầy đủ tiện nghi, vườn nhỏ, bếp rộng, phòng ngủ đôi. Với một trợ giảng chỉ quen sống trong ký túc xá chật hẹp như Yeonjun, đây chẳng khác nào biệt thự thu nhỏ.
Thế nhưng, anh chẳng hề cảm thấy dễ chịu.
Bởi lẽ, ngay khi anh vừa bước vào, một "cục phiền phức" cao gần một mét chín đã chạy ùa tới, ôm chặt lấy hông anh.
"Chồng ơi! Về nhà rồi nè!" – Soobin reo lên, đôi mắt sáng rực, miệng cười ngây ngô.
Yeonjun nghiến răng. "Soobin, bỏ tôi ra. Tôi còn phải dọn đồ."
"Khôngggg! Vợ phải ôm chồng chứ. Em là vợ ngoan của chồng mà." – giọng điệu hệt như thiếu nữ mới cưới, đôi tay to bè còn siết chặt hơn, khiến Yeonjun thở không nổi.
Trong thoáng chốc, Yeonjun tự hỏi liệu bác sĩ có chẩn đoán nhầm không. Đây có phải "ngốc" thật không, hay là một màn kịch lố bịch?
Buổi tối, Soobin kiên quyết đòi nấu ăn.
"Em sẽ làm cơm cho chồng! Chồng ngồi nghỉ đi." – cậu đẩy anh ngồi xuống ghế như một bà vợ đảm đang.
Yeonjun vốn cũng không kỳ vọng gì, định bụng để cậu nghịch vài món đơn giản rồi mình sẽ nấu lại. Nhưng anh không ngờ... "thảm họa" lại đến nhanh như vậy.
Trong bếp, tiếng loảng xoảng vang lên không dứt. Nồi canh sôi trào ra ngoài, mùi khét lẹt lan khắp gian nhà. Soobin hì hục, mồ hôi nhễ nhại, nhưng gương mặt lại rạng rỡ tự tin.
Một giờ sau—
"Chồng ơiii, cơm xong rồi nè!"
Trên bàn, bày ra những "món ăn" quái dị:
Canh rong biển đen sì, mùi khét nồng.
Trứng rán cháy cạnh, bên trong vẫn còn sống nhăn.
Cơm thì nhão nhoẹt, dính thành cục.
Yeonjun nhìn bàn ăn, sống mũi giật giật. Anh vốn đi làm cả ngày đã mệt, bụng đói cồn cào, vậy mà giờ phải đối diện với... thứ này?
Soobin ngồi xuống cạnh anh, chống cằm, đôi mắt long lanh:
"Chồng ăn đi. Em nấu cho chồng đó. Ăn nhiều vào nha."
Yeonjun cắn răng gắp một miếng trứng. Vừa đưa lên miệng, mùi tanh sống xộc thẳng vào mũi. Anh cố nuốt, nhưng cổ họng nghẹn lại, vị khét và sống lẫn lộn khiến dạ dày cuộn trào.
"Cậu..." – Anh đặt đũa xuống, gằn giọng – "...Soobin, đây mà gọi là cơm hả?"
Soobin chớp mắt, thoáng bối rối. Rồi ngay lập tức, cậu dúi đôi đũa vào tay anh, lí nhí:
"Chồng ăn thử canh đi. Em nấu cực lắm á. Em làm vợ hiền cho chồng mà..."
Cơn giận dồn lên tới đỉnh điểm.
"Đủ rồi!" – Yeonjun đập mạnh đôi đũa xuống bàn, tiếng nảy chan chát. – "Tôi đi làm cả ngày mệt muốn chết! Về nhà còn phải đối diện cái thứ này à? Cậu có biết mình đang làm trò gì không hả?!"
Không khí đông cứng.
Soobin ngồi chết lặng vài giây, đôi mắt mở to, rồi môi run run.
Một giọt nước mắt rơi xuống bàn.
"Chồng... chồng ghét em hả?" – giọng cậu vỡ vụn. – "Em chỉ muốn nấu cơm cho chồng... Em sai rồi... hức..."
Và thế là cậu òa khóc.
Tiếng khóc to đến mức vang khắp nhà, vừa nức nở vừa đứt quãng, vai rung bần bật. Đôi mắt đỏ hoe, nước mũi lẫn nước mắt chảy tèm lem, cậu vùi mặt vào ngực Yeonjun mà khóc nấc:
"Đừng bỏ em, chồng ơi... đừng bỏ em..."
Yeonjun cứng đờ. Cơn giận trong lòng tan biến một nửa, thay vào đó là sự bất lực. Anh có thể đối phó với mọi kiểu người, nhưng một alpha gần mét chín khóc như con nít... anh chịu thua.
"Cậu... im đi được không? Tôi nhức đầu lắm rồi." – anh càu nhàu, nhưng tay đã đưa lên xoa lưng Soobin.
Soobin không dừng, thậm chí còn khóc to hơn.
Yeonjun nhắm mắt, thở hắt ra. Cách duy nhất từ tối qua đến giờ khiến Soobin nín khóc...
Anh cầm lấy cằm cậu, kéo lại, ép môi mình lên đôi môi run run kia.
Một nụ hôn.
Ngay tức khắc, Soobin im bặt. Đôi mắt còn ngân ngấn lệ mở to, rồi chớp chớp. Từ từ, cậu nhắm lại, đáp trả ngây ngô.
Yeonjun toan rời ra, nhưng bị đôi tay to lớn giữ chặt gáy.
Chỉ một thoáng, anh đã bị trèn ép, lưng dồn vào ghế sofa, Soobin phủ xuống như một bức tường.
Nụ hôn kéo dài, nặng nề và lấn át.
Khi tách ra, Yeonjun thở dốc, môi đỏ rực, còn Soobin cười ngốc nghếch, nước mắt vẫn lăn nhưng giọng hạnh phúc:
"Chồng hôn em rồi... Chồng không ghét em..."
Yeonjun che mặt, tự hỏi tại sao số phận lại đưa anh vào tình cảnh này.
Ngày đầu làm chồng, anh đã nếm đủ giận dữ, mệt mỏi, và... một nụ hôn bất đắc dĩ.
Và Yeonjun linh cảm: Đây chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co