Truyen3h.Co

SooJun - Chồng Ơi

Chương 7

youngg04

Yeonjun đã quen với cảm giác mệt rũ người sau mỗi lần uống cốc sữa trắng ngần kia. Nhưng càng về sau, càng khó chối bỏ rằng trong thứ ngọt lịm tưởng chừng vô hại ấy luôn có gì đó không ổn.

Anh là beta, thể chất vốn không yếu, không lý nào chỉ vì vài giọt sữa mà mỗi sáng lại uể oải, cơ thể nặng nề, hệt như bị rút sạch sức lực.

Đêm nay, anh quyết định thử một lần.
Soobin vẫn xuất hiện đúng giờ, đặt cốc sữa nóng lên bàn, nụ cười ngốc nghếch thường lệ:
"Chồng uống đi rồi ngủ sớm nha. Em thích nhìn chồng ngủ lắm."
Yeonjun giả vờ bất cần, bưng cốc lên, hớp một ngụm nhỏ, đủ để ướt môi. Sau đó, anh nhăn mặt như thường lệ, đặt cốc xuống, rồi... nằm xuống giường.

"Được rồi, ngủ thôi."
Soobin reo lên nho nhỏ, nhanh chóng trèo lên giường, kéo chăn cho anh. Nhưng khi Yeonjun nhắm mắt, anh vẫn giữ cho ý thức tỉnh táo. Hơi thở anh cố tình đều đặn, nhịp tim giả vờ chậm lại.

Trong bóng tối, Yeonjun nghe tiếng Soobin trở mình, chờ một lúc lâu để chắc chắn anh "đã ngủ say".
Rồi... tiếng thì thầm khe khẽ vang lên:
"Chồng ơi... hôm nay chồng ngoan quá."
Giọng điệu ấy hoàn toàn khác thường ngày, không còn là sự ngây ngốc trẻ con, mà trầm thấp, đầy ý thức.

Yeonjun căng thẳng, tay siết chặt dưới chăn.

Soobin cẩn thận chạm vào vai anh, khẽ lay. Khi thấy anh không phản ứng, cậu bật cười rất khẽ, có phần ranh mãnh.
"Ngủ say thật rồi..."
Kế tiếp, bàn tay to lớn kia lần mò dọc theo cánh tay anh, khẽ siết. Rồi chậm rãi vuốt xuống eo, ngón tay vương vãi hơi ấm, thậm chí dừng lại ở nơi mẫn cảm khiến Yeonjun nổi da gà.

Anh cắn môi, cố kìm nén.

Soobin thì thầm tiếp, giọng ngọt ngào như rót mật nhưng lẫn cả sự ám ảnh:
"Em đã nói rồi, chỉ cần chồng chịu ngoan ngoãn, em sẽ không để ai cướp mất chồng cả. Beta thì sao chứ? Em biến chồng thành của em thôi..."

Yeonjun chết lặng.

Đúng lúc đó, cậu cúi xuống, ghé môi hôn nhẹ lên cổ anh. Không phải nụ hôn vội vã thường ngày để dỗ dành, mà là một cái hôn chậm rãi, chiếm hữu, để lại dấu đỏ nhàn nhạt.
"Chồng xinh lắm. Đáng yêu lắm..."

Ngón tay Soobin trượt qua gáy anh, rồi... dừng lại, như muốn cắn xuống.
Khoảnh khắc ấy, toàn thân Yeonjun căng cứng. Anh nhận ra, cái vẻ ngoài ngây thơ, mít ướt ban ngày... chỉ là lớp vỏ.

Trong bóng tối, Soobin không còn là đứa ngốc nữa.

Mà là một alpha thực thụ, nguy hiểm và đầy ám ảnh.
Yeonjun thầm hít một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh biết, nếu để lộ bản thân đang tỉnh, hậu quả sẽ không thể đoán trước.
Đêm đó, anh giả vờ ngủ cho đến khi Soobin thỏa mãn, vòng tay ôm chặt lấy anh rồi ngủ say thật sự.

Yeonjun mở mắt, đôi mắt đầy cảnh giác.
Trong lòng anh vang lên một ý nghĩ rõ ràng:
"Mình phải tìm ra chính xác cậu ta đang bỏ thứ gì vào trong cốc sữa đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co