Truyen3h.Co

SooJun - Chồng Ơi

Chương 8

youngg04

Sau cái đêm giả vờ ngủ, Yeonjun không tài nào yên giấc được. Hình ảnh Soobin cúi xuống hôn cổ mình, giọng nói trầm thấp thì thầm "chồng là của em" cứ ám ảnh anh mãi.

Sáng hôm sau, anh cầm chiếc cốc sứ trắng trên tay, nhìn thứ sữa còn sót lại mà lòng lạnh toát. Không chần chừ, Yeonjun lén đổ phần thừa vào lọ thủy tinh, giấu trong túi, quyết định sẽ đem đi xét nghiệm.

Phòng xét nghiệm trả kết quả nhanh, nhưng khi Yeonjun quay lại lấy, anh bất ngờ khi người bác sĩ nhìn anh, cười nhẹ:
"Chỉ có một lượng nhỏ an thần thôi, rất yếu. Có lẽ để giúp ngủ sâu giấc, không đáng lo."
Yeonjun sững người. Anh chắc chắn cơ thể mình không hề "yếu" đến mức đó. Vậy tại sao anh luôn mệt lả mỗi sáng?
Anh rời khỏi phòng, trong lòng đầy nghi ngờ. Nhưng anh không biết rằng, ngay trước khi anh bước vào, một người đã đến trước... và đó là Soobin.

——————

Cậu Choi to cao, ngây ngốc thường ngày, khi đứng trước vị bác sĩ lại chẳng có chút gì là trẻ con. Ánh mắt cậu sắc bén, giọng nói trầm thấp, từng chữ nặng nề:
"Chỉ cần ghi như tôi yêu cầu. Đừng để anh ấy sinh nghi. Còn phần tiền cảm ơn... tôi sẽ không để ông thiệt."
Một phong bì dày được đặt lên bàn. Vị bác sĩ nuốt khan, gật đầu lia lịa.

Khi Yeonjun quay lại nhận kết quả, tất cả đã được sắp đặt.
Tối hôm đó, Yeonjun vẫn ngồi trước cốc sữa như thường lệ, lòng dậy sóng. Anh liếc nhìn Soobin – thằng bé đang huýt sáo ngốc nghếch, cười hồn nhiên như chẳng biết gì.
"Chồng không uống à?" – Soobin nghiêng đầu, giọng luyến láy như trẻ con.
Yeonjun nhấc cốc, uống một hơi, ánh mắt không rời khỏi gương mặt cậu. Anh chờ đợi, tìm kiếm bất kỳ một khe hở nào trong biểu cảm ấy. Nhưng Soobin vẫn ngơ ngác, chớp mắt mấy lần, rồi cười toe:
"Chồng uống ngoan quá."

Anh đặt cốc xuống, cảm giác thua thiệt dâng lên trong lòng. Tựa như mọi thứ anh làm đều nằm gọn trong lòng bàn tay Soobin vậy.
Đêm xuống, Yeonjun vẫn giả vờ ngủ. Nhưng lần này, anh không nghe thấy những lời thì thầm chiếm hữu như trước. Soobin chỉ kéo anh vào lòng, ôm chặt, thỉnh thoảng dụi mặt vào cổ anh cọ cọ, như một đứa trẻ tìm hơi ấm.
"Em yêu chồng..." – giọng cậu mơ hồ, buồn ngủ.
Yeonjun ngỡ ngàng. Đâu mới là con người thật của cậu?

Ngây ngốc dễ thương, hay một kẻ thao túng đầy tính toán?

Anh không biết rằng... tất cả đều là Soobin.

——————
Đêm đó, khi Yeonjun đã mệt lả mà thiếp đi thật sự, Soobin mở mắt. Nụ cười trẻ con biến mất, thay vào đó là ánh nhìn u ám.
"Anh nghĩ giấu được em sao, Chồng?" – cậu thì thầm, vén chăn, kéo anh sát hơn vào ngực. – "Anh có thể nghi ngờ. Nhưng anh chẳng bao giờ thoát khỏi tay em đâu."

Cậu hôn lên trán anh, khẽ cười.

Trò chơi này, Soobin mới là kẻ cầm dây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co