Chương 9
Yeonjun vốn là người lý trí. Anh không dễ tin vào kết quả xét nghiệm đã bị sắp đặt, cũng không dễ bị đánh lừa bởi nụ cười ngây ngốc của Soobin.
Nhưng càng nhìn vào ánh mắt "ngây thơ" ấy, anh càng cảm thấy... quá hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức giả tạo.
Một tối, sau giờ làm, Yeonjun ghé qua cửa hàng rượu. Anh mua một chai sake, tự rót cho mình khi về nhà.
Soobin chạy lại ngay, hốt hoảng như thường ngày:
"Chồng ơi, uống cái đó cay lắm, không ngon đâu. Uống sữa của em nè~" – cậu chìa cốc sứ trắng ra, đôi mắt long lanh như mèo con.
Yeonjun liếc nhìn, nhếch môi.
"Em thích thấy anh uống sữa vậy sao?"
"Ừm! Vì uống sữa sẽ ngủ ngon, mai không mệt nữa." – Soobin đáp tỉnh bơ.
Anh không trả lời, chỉ nâng ly rượu, uống cạn, để mặc cốc sữa kia lạnh dần trên bàn.
Đêm đó, anh giả vờ say, nằm vật trên sofa. Mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nhọc, toàn thân như mất cảnh giác.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, có một bóng người to lớn tiến đến.
Soobin khom lưng xuống, khẽ gọi:
"Chồng ơi... ngủ rồi hả?"
Cậu nhẹ nhàng đặt cốc sữa xuống bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh. Ngón tay thon dài vuốt nhẹ gò má anh, đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười khó đoán.
"Anh không uống thì thôi, nhưng sao lại thử em chứ?" – Soobin thì thầm, cúi sát mặt anh.
Tim Yeonjun siết lại. Anh không dám cử động, chỉ giữ hơi thở đều.
Soobin cúi thấp hơn, khẽ hôn lên khoé môi anh, rồi dụi đầu vào cổ, hít một hơi thật sâu.
"Chồng vẫn thơm quá... Em sẽ không để ai cướp mất đâu."
Nhưng ngay giây sau đó, Yeonjun bật dậy.
Cánh tay anh nắm chặt cổ tay Soobin, ánh mắt lạnh băng:
"Cuối cùng em cũng chịu để lộ mặt thật rồi."
Soobin thoáng sững lại, nhưng ngay lập tức đổi nét mặt thành sợ hãi, đôi mắt rưng rưng:
"Chồng... chồng làm em đau. Em chỉ muốn ôm chồng thôi mà..."
Lời nói ấy mềm oặt, run rẩy như một đứa trẻ bị oan.
Yeonjun siết tay hơn, ánh mắt gắt gao như muốn xuyên thủng lớp mặt nạ kia:
"Ngừng diễn đi. Em nghĩ anh ngu ngốc đến mức không biết mình đang bị hạ thuốc sao?"
Soobin cắn môi, im lặng một lúc. Rồi bất ngờ, cậu nở một nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt tối hẳn đi.
"Anh biết thì sao?" – giọng cậu trầm xuống, hoàn toàn khác với sự ngốc nghếch hằng ngày. – "Anh định tố cáo em sao, chồng?"
Không gian đông cứng.
Yeonjun chưa từng thấy Soobin thế này. Cao lớn, nguy hiểm, và có phần đáng sợ.
Anh nhận ra, từ đầu đến cuối, người bị dắt mũi chính là mình.
Nhưng Yeonjun không hề run. Anh buông tay, đứng dậy, thản nhiên đi về phòng.
"Được. Vậy để xem, cuối cùng ai mới là kẻ thắng."
Cánh cửa phòng khép lại, bỏ mặc Soobin đứng giữa phòng khách với nụ cười nửa miệng.
"Anh nghĩ mình có thể thắng em sao, chồng?"
Trong bóng tối, đôi mắt Soobin sáng rực như của kẻ săn mồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co