Truyen3h.Co

[SooJun]// Ciao Amore

1.

buttercupcake

buổi chiều u uẩn hôm đó, trời đổ mưa bất chợt, tiếng sấm ẫm ĩ vang lên, cơn mua rào cứ thế đổ xuống vô tình làm mờ lem đi cả lối về quen thuộc.

Choi Soobin vội đội cặp sách lên che chắn, chân bước vội qua từng vũng nước loang lổ, lòng chỉ mong mau mau về tới nhà.

cơn mưa vậy mà vẫn chẳng chịu dịu đi, lại còn mang theo cả chút lạnh lẽo, nó len qua gấu quần ướt sũng, ngấm vào da thịt, khiến cậu rùng mình từng đợt.

nhà cậu là một căn chưng cư cũ ký đã nhuốm màu thời gian nên mọi thứ ở đây tất thảy đều đã xuống cấp đôi chút, khi rẽ vào hành lang tầng hai, Soobin cậu khựng lại. dưới ánh đèn mờ mờ và tiếng mưa rả rích bên ngoài, Yeonjun đang ngồi tựa lưng vào cánh cửa phòng nhà mình. anh ôm khư khư túi bánh gạo còn bốc khói, đầu hơi nghiêng sang một bên, mắt nhắm hờ như đã ngủ. Tóc mái anh ướt đẫm, vài sợi còn dính vào trán khiến gương mặt vốn gầy gò nay lại càng tiều tụy.

chẳng hiểu vì sao, con tim cậu như thắt lại, có chăng là vì anh đã quá bỏ bê bản thân mình không?

chạy vội đến bên người, cậu khẽ khàng dùng giọng điệu dịu dàng nhất gọi anh dậy.

"anh ơi, sao anh không vào nhà? mưa thế này" Soobin nói,hơi thở cậu cũng vậy mà dần trở nên nặng nề.

Yeonjun khẽ mở mắt rồi từ từ ngước lên nhìn người kế bên, nhận ra là cậu anh mới an tâm buồn lỏng tay khỏi túi bánh gạo mới mua.

" soochìa khoá em đưa anh, chẳng biết lại chạy đi đâu mất."

" anh tìm mãi cũng không ra, nên đành ngồi đợi em."

Soobin sững lại một chút. Hắn tiến lại gần. Câu nói đơn giản ấy lại khiến lòng hắn hệt như thắt lại. Có thứ gì đó mơ hồ chạy ngang qua ngực, như gió rít qua khung cửa sổ đã lâu không đóng.

Hắn tiến lại gần, chậm rãi, mắt không rời gương mặt Yeonjun đang ướt mưa. Từng bước chân đều như nặng hơn, chẳng phải vì nước mưa mà vì thứ gì đó đang lớn dần trong lồng ngực - một nỗi lo chưa gọi được tên.

"Anh ngốc quá," hắn lẩm bẩm, khẽ kéo tay anh dậy. "Đợi gì mà ngồi luôn ngoài mưa như vậy..."

"Anh đứng dậy được không?" Soobin hỏi, giọng nhỏ, bàn tay chìa ra trước mặt anh.

Yeonjun nhìn tay hắn một giây, rồi khẽ gật đầu. Anh nắm lấy hắn, cố gượng dậy. Nhưng ngay khoảnh khắc đứng lên, thân cả người Yeonjun nghiêng hẳn sang một bên, cả trọng lượng đổ lên vai Soobin. Bàn tay còn lại của anh theo phản xạ bám vào vai hắn, hơi siết lại.

Soobin hắn đỡ anh bằng cả hai tay. Trong khoảnh khắc gần sát đó, hắn ngửi thấy mùi hương quen thuộc của mưa, và một chút hương lưu ly còn vương vất đâu đó. Hơi thở anh phả nhẹ lên cổ hắn, gấp và mỏng như tờ giấy ướt.

"Anh không sao," Yeonjun nói, như để xoa dịu.

"Yeonjunie, em đưa anh đi viện"

Câu nói bật ra rất khẽ, nhưng cứng như đá rơi xuống mặt hồ. Căn phòng bỗng im bặt, chỉ còn tiếng mưa lộp độp vọng từ mái hiên ngoài kia.

Yeonjun ngẩng đầu, nhìn hắn. Trong ánh đèn vàng, đôi mắt anh khẽ rung, như thể câu nói ấy vừa chạm đúng vào nơi anh cố chôn giấu lâu nay.

"Anh nói rồi mà, không cần đâu."

"Anh không cần, nhưng em thì cần," Soobin nói, giọng nghèn nghẹn. "Anh bệnh như vậy...em..."

Yeonjun nhìn em, ánh mắt dịu lại, nhưng trong đó là một nỗi buồn sâu hoắm. Anh đưa tay lên vuốt nhẹ tóc Soobin - bàn tay yếu ớt, nhưng vẫn dịu dàng như ngày nào.

"Anh không muốn thấy em buồn."

"Nhưng em sợ lắm, Yeonjun" Soobin nói, tiếng nói như run lên ở đoạn cuối. "Em sợ mỗi sáng thức dậy không còn thấy anh nhắn tin. Em sợ mỗi lần tan học về không còn thấy anh ngồi đợi em ở bậc thang kia nữa. Em... em không chịu được."

Yeonjun không nói gì. Chỉ là bàn tay anh, đang vuốt tóc em, chợt khựng lại giữa chừng rồi rơi xuống, buông thõng.

"...Mai anh đi khám," anh nói khẽ. "Anh hứa."

Soobin cúi đầu. Em không phải không tin vào lời hứa đó, mà là vì lời anh nói đến trễ rồi.

Hắn dìu anh vào nhà, bước chân nhẹ như sợ làm đổ vỡ không gian mỏng manh giữa hai người. Căn phòng vẫn như cũ nhỏ hẹp,không gian quen thuộc ấy vẫn vậy, ngập mùi ẩm mốc của nhưng cơn mưa lâu ngày. Em kéo rèm cửa lại, bật đèn bàn lên, ánh sáng vàng ấm lấp đầy khoảng tối vừa rồi.

Yeonjun ngồi xuống ghế, đưa tay vuốt tóc ướt. Áo đồng phục dính chặt vào người, vai áo sũng nước, từng giọt lặng lẽ nhỏ xuống sàn.

"Anh thay đồ đi, không thì lại cảm đấy," Soobin nói, xoay người về phía tủ quần áo quen thuộc. Hắn rút ra một chiếc hoodie cũ, màu xám nhạt, mềm và thơm mùi vải đã giặt.

Khi quay lại, hắn thấy Yeonjun đang cố cởi nút áo, nhưng tay phải của anh khẽ run, hơi chậm chạp.

Soobin bước tới định giúp, nhưng rồi khựng lại khi ánh đèn bàn chiếu vào cổ tay Yeonjun. Một vết bầm tím nhạt hiện rõ dưới làn da trắng nõn, nó không lớn, nhưng lại nằm ở đúng chỗ gân máu nổi lên càng khiến cho nó thêm nổi bật và...ám ảnh?

"Cái này..." Hắn lặng đi một giây, mắt không rời khỏi vết tím đó. "Là gì vậy?"

Soobin khẽ hỏi, giọng gần như thì thầm, nhưng ánh mắt thì không giấu nổi sự hoảng hốt.Hắn chăm chăm nhìn vào vết bầm tím nhòe nơi cổ tay Yeonjun, màu da chỗ ấy sẫm lại, xanh nhạt rồi loang tím, như thể vừa mới bị chạm vào đâu đó mạnh lắm.

Yeonjun khựng lại trong tích tắc, rồi lập tức kéo tay áo xuống che đi. Động tác nhanh đến mức gần như phản xạ theo bản năng.

"Không sao đâu, chắc anh va vào bàn học lúc sáng."

Soobin không ép. Hắn chỉ đưa áo cho anh, rồi quay mặt đi, môi mím chặt.

Từ bé đến lớn, Yeonjun chưa từng giấu em điều gì. Nhưng dạo này, anh bắt đầu im lặng. Bắt đầu mỉm cười chỉ để trấn an hắn. Bắt đầu giấu đi những điều khiến hắn đau lòng, dù chính anh mới là người đang gồng mình chịu đựng.

Soobin quay vào bếp, bật ấm nước. Tay hắn dù bận rửa hai cái cốc, nhưng tai vẫn nghe rõ tiếng ho khẽ vang lên sau lưng, nhỏ thôi, như thể Yeonjun đang cố kìm lại.

Nước sôi. Hắn pha hai ly cacao nóng, đặt một ly lên bàn cạnh ghế, nơi Yeonjun đang ngồi cuộn mình trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình. Yeonjun nhìn hắn, cười khẽ, ánh mắt mờ đục sau lớp kính đọng sương.

"Em nhớ hồi cấp hai, anh ghét cacao lắm," Soobin nói, tay còn đặt bên ly của mình. "Lúc nào cũng chê đắng."

Yeonjun bật cười, thật nhẹ.

"Ừ, nhưng bây giờ thấy ngon rồi."

Soobin im lặng. Hắn không nói ra, nhưng thừa biết không phải vì cacao, cũng không phải vì khẩu vị anh thay đổi. Mà là vì dạo này, đến cháo trắng anh cũng nuốt không trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co