2.
Soobin lặng lẽ đắp chăn cho anh, rồi dọn dẹp ly cacao đã nguội. Khi nhấc chiếc cốc lên, em thấy tay anh buông thõng một mẩu khăn giấy ướt một bên, chữ đã nhòe mực.
Nét bút run, nguệch ngoạc, viết vội trong lúc không ai nhìn. Nhưng giữa những khoảng trắng loang lổ, chỉ còn một dòng đọc được:
"Tiền học của Soobin..."
Dòng chữ đó ngắn đến mức hụt hơi. Nhưng lại như một nhát cắt không không sao vá lại được.
Hắn lặng người, tim như bị ai bóp nghẹt. Trong giây phút đó,chính Soobin không biết thứ chảy xuống má là nước mưa còn vương lại hay giọt lệ vừa rơi.
Yeonjun vẫn nằm im trên ghế, gương mặt nghiêng nghiêng về phía ánh đèn. Ánh sáng vàng nhạt hắt lên hàng mi anh, đổ một cái bóng mờ lên hốc mắt hõm sâu, như thể sự sống đang chậm rãi rút khỏi cơ thể ấy từng chút một.
Khẽ lấy mẩu giấy đó từ tay anh hắn lặng lẽ gấp nó lại, từng nếp gấp cẩn thận như đang thu lại một phần linh hồn của người đối diện. Mực đã nhòe vì nước có thể là do mưa, cũng có thể là nước mắt của chính anh.
Hắn không khóc hay nói đúng hơn là không thể khóc. Nước mắt lúc này chỉ làm mọi thứ thêm rối rắm, và hắn chưa sẵn sàng để đón nhận điều đó.
Soobin đặt mẩu giấy vào túi áo mình. Ngồi xuống bên cạnh anh,hắn siết nhẹ tay Yeonjun, lần đầu tiên thấy nó gầy đến thế. Xương khớp lộ rõ dưới lớp da mỏng, lòng bàn tay không còn hơi ấm như ngày xưa, mà lạnh lẽo như đang dần tách khỏi thế giới này.
"Yeonjun à..." - hắn gọi khẽ, giọng như trượt khỏi cổ họng - "Đừng bỏ rơi em...nhé?"
Gió lùa qua khe cửa. Bên ngoài, mưa đã tạnh, nhưng mặt đất vẫn còn ướt. Và trong căn phòng nhỏ ấy, thời gian như ngưng lại, níu giữ hai người ở lại với nhau thêm một chút, chỉ một chút thôi.
Yeonjun nói sẽ đi tái khám anh bảo là không lâu đâu, chỉ là kiểm tra định kỳ thôi, không có gì đáng lo cả. Và Choi Soobin một lần nữa vẫn tin anh
Yeonjun biết.
Từ rất lâu rồi từ những cơn đau đầu âm ỉ không dứt, từ những lần choáng váng khi bước xuống cầu thang, từ những vết bầm tím lạ lùng xuất hiện rồi chẳng chịu tan.
Anh đã biết. Nhưng vẫn chọn im lặng.
Vẫn cười. Vẫn bảo chỉ là cảm nhẹ. Là suy nhược. Là thiếu ngủ. Là mấy chuyện vặt vãnh không đáng lo.
Ngay cả lần đi khám đó, khi Soobin cứ nằng nặc đòi đi cùng, anh cũng chỉ chọn một phòng khám nhỏ, vào nhanh ra nhanh, rồi đưa em về với một tờ kết quả gần như trống rỗng, chỉ toàn chữ "bình thường" được in đậm.
Soobin không nghi ngờ. Hoặc có lẽ hắn có, nhưng vẫn chọn tin anh.
Cứ như Yeonjun bấu víu vào niềm tin đó để tiếp tục giả vờ. Không phải vì anh không sợ chết mà vì anh sợ ánh mắt của Soobin khi biết anh đang chết dần từng ngày.
Soobin luôn nghĩ, chỉ cần mình ở bên cạnh, Yeonjun sẽ không sao.
Là một niềm tin ngây thơ đến mức ngu ngốc.
Ở lại một mình trong căn yên ắng, Soobin định dọn lại bàn học cho anh. Mấy ngày gần đây, Yeonjun mệt đến mức sách vở cũng chẳng buồn xếp, áo khoác vắt vội lên ghế, giấy tờ lộn xộn trong ngăn kéo.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, thời gian cũng chỉ là một sớm một chiều Khi mở ngăn cuối cùng để xếp lại tài liệu, tay hắn khựng lại trước một bìa hồ sơ màu trắng ngà. Không đề tên ngoài bìa, cũng không có dấu niêm phong. Chỉ là một tập giấy mỏng. Bình thường, hắn sẽ chẳng bận tâm đâu nhưng lần này, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Ban đầu, hắn tưởng là giấy khám sức khỏe cũ của anh, chỉ xem một chút rồi sẽ lại cất gọn vào cho anh, nhưng không dòng chữ lạnh lẽo ấy cứ thể mà hiện ra:
"Chẩn đoán: Bạch cầu cấp tính. Giai đoạn III. Bệnh viện phòng Đại học Seoul."
"Choi Yeonjun"
Cả người Soobin đông cứng.
Tờ giấy rơi xuống sàn. Hắn ngồi thụp xuống, nhặt lại, đọc đi đọc lại như không tin vào mắt mình. Chữ rõ ràng, con dấu rõ ràng. Họ tên bệnh nhân: Choi Yeonjun. Không thể nhầm.
Soobin ngồi đó thật lâu, tim đập hỗn loạn trong lồng ngực như sắp vỡ. Đầu óc hắn trống rỗng, nhưng đôi tay vẫn siết chặt tờ bệnh án như sợ nó sẽ tan biến hoặc tệ hơn, sợ rằng tất cả là thật.
Tiếng cửa mở khiến hắn giật thót. Yeonjun bước vào, vừa cởi áo khoác vừa gọi vọng từ ngoài cửa:
"Soobin à, anh khám xong rồi. Họ bảo chỉ cảm cúm thôi. Anh uống thuốc vài ngày là khỏi."
"Junie mua cháo rồi, em ra ăn đi."
Giọng anh vẫn nhẹ nhàng, vô tư như mọi khi như thể chẳng có gì xảy ra, như thể anh vẫn khỏe mạnh, vẫn là người anh trai cạnh nhà dịu dàng năm nào.
Soobin đứng bật dậy. Tay hắn vẫn cầm tờ giấy, run khẽ.
Khi Yeonjun vừa đặt túi cháo xuống bàn, hắn cất giọng khàn đục và nghẹn lại nơi cổ họng:
"Cái này... là gì vậy anh?"
Hắn bước đến, đưa tờ giấy ra trước mặt anh. Nét chữ in lạnh lùng, chẳng cần phải nói thêm gì nữa.
Yeonjun khựng lại. Ánh mắt đảo nhanh từ mặt Soobin rồi lại xuống tập giấy.
Căn phòng bỗng chốc im lặng đến nghẹt thở.
Tờ bệnh án đã nhàu ở góc, nơi từng bị hắn nắm đến run tay.
Yeonjun nhìn xuống. Chỉ một thoáng thôi, ánh mắt anh đổi sắc như thể vừa bị giáng một cú mạnh thẳng vào ngực. Đôi môi mím lại, cổ họng khẽ giật nhẹ, và bàn tay trong túi áo khoác siết chặt đến mức gân xanh hiện rõ.
Nhưng anh không giải thích. Không chối bỏ.
Chỉ ngước lên, nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh đi từng chút một. Giọng anh vẫn vậy, không cao, nhưng sắc như dao:
"Sao em lục đồ của anh?"
Hắn không ngờ... phản ứng đầu tiên của anh lại là giận dữ. Không phải trấn an. Không phải xin lỗi. Càng không phải thừa nhận.
Chỉ có một câu hỏi như thể mọi lỗi lầm đều nằm ở hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co