4.
Yeonjun đứng yên trong vòng tay ấy, toàn thân cứng đờ. Một lúc sau, anh mới khẽ run lên. Đầu anh gục xuống vai Soobin, và rồi... nước mắt bắt đầu rơi. Không phải kiểu khóc rống lên đầy đau đớn, mà là từng giọt, từng giọt chảy qua gò má lạnh, lặng lẽ và âm thầm như cơn mưa đã tạnh ngoài hiên.
"Anh xin lỗi..." - Yeonjun thì thầm, giọng lạc đi. "Anh không biết phải nói với Soobin thế nào nữa.."
Soobin lắc đầu, siết anh chặt hơn. Mùi cháo nguội phảng phất quanh hai người, hòa lẫn mùi thuốc, mùi mưa còn vương trên áo anh, và một thứ mùi không gọi tên được - mùi của sự chia ly lơ lửng đâu đó trong căn phòng nhỏ.
Soobin nấc khẽ.
" Anh... đừng khóc nữa mà "
Yeonjun không trả lời. Anh chỉ vùi mặt vào cổ Soobin, như thể muốn trốn khỏi ánh mắt hắn, khỏi chính mình, khỏi thực tại đã bắt đầu đếm ngược.
Và ở đó, giữa bốn bức tường cũ, giữa tiếng kim đồng hồ tích tắc từng nhịp một, hai người họ đứng yên như vậy hai mảnh vỡ cố gắng gắn chặt vào nhau, trước khi bị thời gian mang đi không báo trước.
Soobin buông anh ra một chút, để nhìn vào mắt anh, và lần đầu tiên sau bao ngày, hắn thấy ánh sáng trong đôi mắt đó đã tắt đi phần nào. Một phần, có lẽ đã mang theo những đêm mất ngủ, những cơn đau rã rời, và cả những lần anh mỉm cười nói "Anh ổn" trong khi cả thế giới trong anh đang sụp đổ.
Yeonjun nhìn hắn. Đôi mắt sưng đỏ, mờ đi vì nước. Nhưng trong đó, vẫn có ánh sáng một ánh sáng yếu ớt nhưng thật bướng bỉnh, như muốn níu giữ lấy anh bằng tất cả những gì còn lại.
"Chúng ta đi khám lại," - Soobin thì thầm, nhẹ như đang dỗ một đứa trẻ - "sẽ hỏi bác sĩ... sẽ tìm cách. Em sẽ không để anh đi một mình đâu. Dù kết quả là gì, em cũng sẽ ở cạnh anh..."
Ngoài trời, mưa lại rơi. Nhẹ thôi, như bàn tay ai đó đang gõ khẽ lên mặt đất. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, trong cái ôm tưởng chừng mong manh kia, là cả một vũ trụ đầy đau thương đang gắng gượng níu lấy nhau.
Sau cơn mưa nước mắt ấy, Soobin dìu Yeonjun ngồi xuống giường. Anh vẫn còn run, mệt lả vì khóc và vì thuốc chưa uống đúng giờ. Soobin không nói gì thêm. Hắn lặng lẽ rót nước, đưa thuốc cho anh, rồi mở nắp hộp cháo mua về khi nãy.
"Anh ăn đi, ...nó vẫn còn ấm"
Yeonjun nhìn hắn một chút, rồi ngoan ngoãn cầm thìa. Nhưng vừa đưa lên miệng, tay anh đã khẽ run. Soobin không đợi nữa. Hắn ngồi xuống cạnh anh, nhẹ nhàng cầm lấy thìa cháo, múc từng muỗng nhỏ đút cho anh như chăm một đứa trẻ.
"Còn giận em không?" - Soobin hỏi nhỏ, giọng nhẹ như gió lùa qua rèm, cố giấu đi nỗi bất an trong lồng ngực.
Yeonjun khẽ lắc đầu. Đôi mắt cụp xuống, hàng mi hơi ướt run rẩy dưới ánh đèn vàng nhạt. Một nụ cười mỏng hiện lên trên môi anh - yếu ớt nhưng dịu dàng, như cánh hoa vừa qua mưa.
"Anh không giận Soobin mà" - anh nói khẽ, như một lời thú nhận
Sau tất cả những giằng xé và nước mắt, Soobin dìu Yeonjun vào phòng tắm. Anh vẫn còn run, nhưng không phản kháng, chỉ tựa nhẹ vào vai em như thể mọi sức lực đã cạn kiệt. Em cẩn thận vắt nước ấm, lau người cho anh bằng khăn mềm, từng động tác chậm rãi và dịu dàng đến lạ. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng nước chảy róc rách và hơi thở khẽ khàng vang lên giữa hai người.
Tắm xong,Yeonjun đứng dựa vào hắn, mệt mỏi nhưng lại rất ngoan ngoãn để Soobin mặc đồ ngủ cho, mặc cho anh bộ đồ ngủ bằng cotton mềm, rồi nhẹ nhàng dắt anh ra bàn ăn. Trên bàn là phần cháo mà Yeonjun mua trước khi về, vẫn còn âm ấm. Soobin múc từng muỗng, thổi nhẹ rồi đưa cho anh. Anh ăn rất ít, chỉ được vài muỗng là dừng lại, nhưng cũng không từ chối. Mỗi lần anh ngước lên nhìn em, ánh mắt đều có chút ngại ngùng xen lẫn biết ơn - như một người lớn bỗng dưng trở thành đứa trẻ cần được chăm nom.
Dọn dẹp xong xuôi, Soobin mới dìu anh vào giường.
"Nay mình ngủ sớm chút nhé ." - Soobin nói, kéo chăn ngay ngắn.
"Soobin ngủ với anh nhé?" - Yeonjun ngước mắt, hỏi khẽ.
Hắn chẳng nói gì, chỉ nhẹ tay kéo chăn, rồi trèo lên giường nằm cạnh anh. Không phải nằm sát, nhưng cũng không xa. Cái khoảng cách đủ để Yeonjun biết là em vẫn ở đó - đủ gần để nghe thấy nhau thở, đủ gần để nếu một người lùi lại, người còn lại chỉ cần với tay là chạm được.
Ánh đèn ngủ mờ nhạt hắt bóng lên trần, lặng lẽ và ấm áp. Soobin quay sang nhìn anh, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Ngủ đi. Em không đi đâu cả."
Yeonjun gật đầu khẽ. Một lúc sau, hắn nghe thấy nhịp thở anh đều lại, cơ thể thả lỏng trong giấc ngủ mệt nhoài. Soobin nằm yên, mắt mở khẽ trong bóng tối. sợ nếu mình nhắm mắt, mọi thứ sẽ biến mất - như một giấc mơ mà anh sẽ không còn ở bên.
Ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh hẳn. Chỉ còn lại tiếng gió nhè nhẹ lùa qua tán cây, thì thầm như lời ru cho một đêm thật yên, thật sâu
Căn phòng chìm vào yên tĩnh. Chỉ có tiếng quạt quay đều đều và hơi thở phập phồng chậm rãi của người trong vòng tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co