Truyen3h.Co

[SooJun]// Ciao Amore

3.

buttercupcake

"Em không lục." Soobin đáp, giọng hắn khàn đặc, cố giữ cho bản thân bình tĩnh. "Em chỉ... dọn phòng cho anh thôi."

Yeonjun không nói gì. Anh quay mặt đi, gỡ khăn choàng khỏi cổ, động tác có phần dứt khoát.

"Anh đã định giấu em đến bao giờ?" Soobin hỏi tiếp, từng bước tiến gần về phía anh. "Anh định để em biết hết mọi chuyện... chỉ qua một tờ giấy lạnh ngắt như vậy sao?"

"Anh đã nói rồi mà," Yeonjun gắt, lần đầu tiên lớn tiếng với hắn, "chỉ là cảm lạnh thôi. Em có nhất thiết phải như vậy không !"

"Là ung thư giai đoạn ba!" Hắn gần như hét lên, tờ giấy run trong tay. "Anh nghĩ em ngu đến mức không đọc nổi sao?"

Yeonjun im lặng. Một khoảng lặng nặng nề trải dài giữa hai người như khe nứt trong lòng đất, chỉ chờ vỡ tung.

"Anh nói dối em bao lâu rồi?" Soobin bước lại một bước, giọng run đi vì giận và sợ hãi bủa vây, "Là từ lúc anh bắt đầu thấy đau, hay từ lúc anh biết rõ mình không còn nhiều thời gian nữa?"

Yeonjun quay mặt đi. Anh không trả lời. Soobin giơ cao tờ giấy, giọng gần như gắt lên:

"Bốn tháng rồi. Anh đi khám từ bốn tháng trước, Yeonjun à! Vậy mà mỗi lần em hỏi, anh chỉ nói là mệt, là thiếu ngủ, là cảm cúm..."

Giọng hắn nghẹn lại, như thể có bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy cổ họng. Hắn nuốt xuống cơn choáng váng đang dâng lên, nhưng nước mắt thì vẫn lặng lẽ trào ra, chảy xuống khóe môi.

Anh đứng đó, như bị đóng đinh vào nền gạch lạnh. Cánh tay cứng đờ bên thân, bàn tay trong túi siết chặt lại đến mức khớp trắng bệch. Một khoảng lặng dài đổ xuống giữa hai người, nặng nề đến mức Soobin gần như nghe rõ tiếng tim mình đập rối loạn.

Không ai nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng giấy kêu sột soạt trong tay Soobin, và tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng như đếm ngược cho một điều không ai dám thừa nhận. Yeonjun vẫn không nhìn hắn.

Soobin tiến thêm một bước, giọng thấp hẳn xuống:

"Sao lại giấu em? Sao lại không cho em biết?"

"Anh xin lỗi." Anh khẽ thốt lên. Ba chữ mỏng như tơ, tan vào khoảng không giữa căn phòng tối.

Và rồi, anh bật khóc.

Không phải là tiếng khóc oà lên, không cuồng nộ, không vật vã. Mà là thứ nước mắt lặng lẽ, như từng giọt sầu nhỏ xuống từ một linh hồn đã mỏi mệt đến kiệt cùng. Mí mắt anh cụp xuống, hàng mi ướt đẫm, giọt lệ lăn trên gò má tái đi vì bệnh. Anh che mặt, đôi vai khẽ run, và lúc đó, Soobin mới thật sự thấy: Yeonjun không còn là Yeonjun mà hắn từng biết nữa.

Người hắn yêu từ nhỏ người luôn cười tươi, luôn bước về phía hắn như ánh nắng đầu ngày mà giờ đây đang đứng trước mặt hắn, gầy gò, héo úa, và quá đỗi tuyệt vọng.

Soobin không kìm được nữa. Soobin bước tới, siết chặt lấy Yeonjun bằng cả hai tay, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, cả thế giới quanh hắn sẽ tan vỡ. Cái ôm ấy không phải để an ủi, mà là để níu giữ một cách tuyệt vọng, đầy bản năng, như người sắp chết đuối bám lấy mảnh gỗ cuối cùng giữa biển khơi.

"Em ở đây rồi mà..." - hắn khẽ nói, giọng nghẹn đi - "Yeonjun à... anh..đừng khóc mà.."

Yeonjun không gạt nước mắt, cũng không đẩy hắn ra. Anh chỉ để mặc cho mình được giữ chặt, được dựa vào bờ vai quen thuộc ấy một lần nữa. Đôi tay anh chầm chậm đưa lên, bấu lấy áo Soobin, yếu ớt như thể đó là thứ duy nhất còn giữ anh lại với thực tại.

Gió ngoài trời rít qua những tán cây ướt mưa, để lại từng cơn lạnh luồn vào khe cửa.

Và trong căn phòng nhỏ ấy, có hai người ôm lấy nhau giữa cơn đau không thể gọi tên. Nỗi sợ chết dần chết mòn, nỗi đau bị bỏ lại, và tình yêu mong manh như ánh đèn cuối ngày vẫn gắng níu kéo, dù biết chẳng thể mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co