Truyen3h.Co

soojun || dạ vũ

chương 11.

peaude

hai đứa vừa dắt xe vô tới sân trước là đã thấy cô út ngồi bên mâm cơm, mặt hơi nhăn nhó vì phải đợi lâu. cô nhìn hai đứa, một đứa thì hằm hằm như mới đi quánh lộn về, đứa còn lại thì mặt mày tái mét, lí nhí không ra hơi. cô út thở dài, rồi cất tiếng trách móc:

– hai thằng bây đi đâu mà giờ này mới chịu vác cái mặt về? cơm canh nguội ngắt rồi nè.

xuân bình dựng chống xe rồi đáp ngắn gọn, kính ngữ vẫn đầy đủ nhưng cái giọng điệu sao mà khó nghe dữ thần:

– tụi con ghé thư viện mượn mấy cuốn sách về đọc thêm. mơi mốt có thấy tụi con về trễ thì cô út cứ ăn trước, khỏi cần đợi.

cô út nhìn điệu bộ lạ đời của hai đứa, bất lực mà không nói nên lời. là người lớn trong nhà, nhìn qua cái thái độ của bọn nhỏ là cô biết thừa đang có chuyện chẳng lành. nhưng tính thằng bình một khi đã lầm lì thì trời có sập hắn cũng chẳng khai, nên cô chỉ đành tặc lưỡi, nói:

– thôi, vô ăn cơm đi, có gì từ từ nói.

suốt cả bữa cơm, không khí nặng nề đến khó chịu. bình thường cậu hai xuân bình hay gắp đồ ăn cho thuân, rồi hết kể chuyện trường lại đến chuyện lớp, vậy mà bữa nay hắn không hé răng lấy nửa câu. chén cơm trước mặt hắn bỗng trở nên vô vị hết sức, nuốt mãi chẳng thấy trôi, đành lùa rột rột cho xong chuyện. mặt hắn vẫn cứ hằm hằm, đôi mắt thì nhìn đâu đâu chứ tuyệt nhiên không thèm liếc qua nhìn nhiên thuân lấy một cái. dáng vẻ lạnh lùng, xa cách đó của hắn làm em thấy lạnh sống lưng, còn đáng sợ hơn cả chuyện bị hắn la rầy.

thuân ngồi kế bên, cầm đôi đũa mà tay run run, miếng cá kho tộ mọi khi ngon lành là vậy, mà giờ nuốt vô thấy đắng nghét ở cổ họng. em không hiểu em đã làm gì mà khiến bình giận đến thế, thi thoảng cứ len lén nhìn sang hắn, định bụng mở lời giải thích mà bắt gặp nét mặt khó đăm đăm của bình thì lại thôi. ăn xong, bình buông đũa, chẳng thèm nán lại uống miếng nước trà hay ăn trái cây như mọi khi, hắn đứng dậy đi thẳng một mạch vô phòng, đóng cửa cái rầm.

nhiên thuân đứng chết trân ở bàn ăn, lòng dạ rối như tơ vò, vừa sợ vừa tủi. em biết xuân bình giận em dữ lắm, nhưng lí do vì sao thì lại không hiểu nổi. cái kiểu giận dỗi rồi im lặng như thế này mới là thứ làm em khó xử, chẳng biết đường nào mà lần. cô út đứng đối diện, lại thở dài một tiếng:

– bình thường thì dính nhau như sam, bữa nay bày đặt giận hờn đồ he, nhìn mắc ớn thiệt chứ.

nói rồi cô đi tuốt vô trong buồng, mặc kệ hai đứa nhỏ mới bây lớn vật lộn với cảm xúc của nhau.

***

nguyên một ngày dài sau đó, xuân bình lơ nhiên thuân triệt để. bình thường mỗi buổi chiều, hai đứa sẽ đi chơi chung, vậy mà nay hắn lấy cớ trong người không khoẻ rồi ru rú trong phòng suốt. đến tối cũng chẳng thèm ra bàn ngoài phòng khách ngồi học cùng nhiên thuân, bỏ em bơ vơ một mình với đống sách vở. chữ nghĩa như đang nhảy múa trước mắt, nhưng đầu óc trống rỗng khiến em chẳng tiếp thu được tí xíu nào.

chuyện cũng đâu dừng lại ở đó. mấy ngày sau, không khí giữa hai đứa vẫn cứ căng như dây đàn. thuân càng cố tìm cách bắt chuyện thì bình càng tránh như tránh tà, ánh mắt hắn nhìn em cũng là sự chán ghét chiếm đến sáu, bảy phần.

vậy mà, cứ hễ em bén mảng lại gần thằng cường, dù là chủ đích hỏi bài, hay là chỉ vô tình đứng chung một chỗ, thể nào cũng sẽ bắt gặp ánh mắt xuân bình liếc qua, sắc lẹm như dao. cái nhìn đó chẳng phát ra âm thanh gì, nhưng trong lòng thuân cứ dấy lên mấy lời đe doạ hôm bữa, làm em sợ đến rụt cổ, tim đập thình thịch thình thịch.

em chẳng hiểu hắn đang nghĩ cái giống gì trong đầu, chỉ biết mỗi lần bị nhìn như vậy là trong lòng lại nhói lên một cái, vừa tủi thân vừa hoang mang. dù sao thì em cũng không biết lí do vì sao hắn giận, nên phương án để khiến hắn hết giận là hoàn toàn mù tịt.

tuy hai đứa vẫn đến trường, về nhà cùng nhau, nhưng chẳng còn những buổi đạp xe song song trò chuyện líu lo như trước đây nữa. thay vào đó, xuân bình lại giận dỗi mà đạp xe lên trước, để nhiên thuân lủi thủi đạp theo sau muốn hụt hơi.

cho đến ngày hôm đó...

buổi trưa, trời nắng to, hai đứa chưa kịp ra khỏi sân trường thì đã bị một đám học sinh chặn lại. nhiên thuân ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thằng cường từ trong đám đông ấy bước ra, đứng trước mặt em. tay nó cầm một bó hoa nhiều màu sắc, tươi roi rói, mặt mày đỏ lựng như trái cà chua, cất giọng nhỏ như muỗi.

– anh biết tụi mình đều là con trai, nói ra chắc làm em khó xử lắm. nhưng mà anh để trong lòng hoài cũng chịu hông có nổi. thuân, hông mấy cho anh được thương em đàng hoàng nghen?

thuân đứng đơ ra như trời trồng, tai ong ong như vừa nghe phải chuyện gì đó tày đình lắm. hèn chi mấy bữa nay thằng cường nó cứ lượn lờ rồi đi cùng em suốt. em la cà nơi thư viện để mượn sách là thiệt, còn thằng cha đó thì cứ như có như không lân la tới gần, có hôm còn tới tận lớp rủ em lên đọc sách. nhiên thuân vốn ham học, nay tìm được người hợp cạ như thế, chẳng lẽ lại đuổi người ta đi?

xung quanh, mấy đứa học sinh xúm lại coi kịch, đứa nào đứa nấy xì xào bàn tán cái chuyện lạ đời. thằng cường vậy mà lại như có thêm dũng khí, chỉ có nhiên thuân gan bé tẹo, hai má nóng bừng, ngượng tới mức chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống cho rồi.

thế mà, em chưa kịp hoàn hồn để nói tiếng nào thì bên cạnh, mặt xuân bình đã đen thui như cái đít nồi. hắn liếc qua nhiên thuân, thấy cái vẻ lúng túng ngượng ngùng đó thì như bị chọc tiết, không nói không rằng chụp lấy cổ tay nhỏ xíu của em mà lôi đi. mặc kệ cho đám đông phía sau xôn xao bàn tán, kệ luôn thằng cường đang đứng đực mặt ra như vừa mới bị bồ đá, xuân bình kéo em nhỏ nhà hắn đi khỏi cái nơi đầy ruồi nhặng ấy mà trong lòng nhộn nhạo, lộn xà lộn xộn mãi không thôi.

về tới nhà, bình lôi em vào phòng hắn, chốt cửa cái "cạch" một tiếng nghe mà lạnh hết cả sống lưng. rồi hắn dồn em vô góc tường, hai tay chống hai bên, tạo ra thế gọng kìm không cho em thoát, giọng gắt gỏng mà quát lên:

– nè, bộ mày thích cái thằng đó hả?

thuân nghe vậy thì tái mét, lắc đầu lia lịa. chuyện em không có ưa con gái chỉ có mấy chị dưới bếp biết thôi, giờ mà tới tai anh bình chắc ảnh oánh em nhừ xương quá. với lại, em cũng không có thích thú gì cái thằng cường đó. dù nó lớn hơn em, học cũng giỏi mà nhà cũng gọi là có của ăn của để, nhưng so với anh bình nhà em thì chẳng bằng một góc.

– em... em hổng có.

– hồi nãy tao thấy mày lúng túng e thẹn như mấy con nhỏ mới bây lớn gặp người thương, hổng thích thì là cái giống gì? – bình gằn giọng chất vấn.

– em.. em chỉ hơi ngại vì tụi nó nhìn dữ quá thôi. với... với cả, em cũng đang hông có biết đáp sao cho phải phép.

– ngại cái con khỉ gì mà ngại! – bình quát lên – tao thấy là á hả, mấy bữa nay cũng vì cái thằng đó, mày mới hông về nhà cùng với tao, vậy mà còn chối hả?

– là... là ảnh tự ý đi theo em chứ bộ. mấy nay thầy giáo giao bài về nhà, em phải lên thư viện mượn sách...

– tao có cho mày cãi chưa?

tiếng quát của hắn lớn quá làm thuân giật bắn người, nước mắt trào ra khỏi khoé mi em. xuân bình cũng thấy đó, nhưng cơn giận đã che mờ lí trí, hắn không chịu dừng mà còn nạt nộ thêm:

– mày nói tao nghe coi, mày thích nó đúng hông?

thuân cắn chặt môi, nước mắt rơi lã chã, bao nhiêu nỗi uất ức, tủi thân nay dồn lại một chỗ. đột nhiên em cãi lại hắn, giọng em run run, nhưng từng chữ bật ra lại chắc nịch và cứng cỏi hiếm thấy:

– em có ưa người ta hay hông á, thì cũng đâu có dính dáng gì tới anh bình đâu. từ rày về sau anh đừng có để tâm để ý gì đến chuyện của em nữa.

nói đoạn, thuân dùng hết sức bình sinh đẩy xuân bình ra, rồi quay đầu chạy biến khỏi phòng, mặc cho nước mắt vẫn lăn dài trên má.

xuân bình đứng chết trân tại chỗ. nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy chạy đi, chính hắn cũng không hiểu mình vừa làm cái quái gì nữa. suy đi tính lại thì cũng chẳng phải lỗi của em, là do hắn nóng nảy, suy diễn lung ta lung tung rồi ụp cái nồi lên đầu thuân, làm ẻm tủi thân rồi bỏ đi mất. trong đầu hắn trống rỗng, chỉ còn văng vẳng đâu đó câu nói của thuân, từng chữ từng chữ như cứa vô tim. lần đầu tiên, hắn nhận ra cơn giận dữ vô lí của mình vừa khiến hắn làm ra mấy chuyện sai bét nhè. nhưng mà đã muộn, khi chính hắn đã làm đứa nhỏ ngây ngô ấy tổn thương tới mức không còn kiêng dè chuyện cãi lại hắn nữa.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co